13
Trước đó Sicheng còn bày ra vẻ quyết tâm lắm, vậy mà bây giờ khi vừa bước chân lên bậc thềm chưa được nửa bước thì cậu ta đã chần chừ nán lại, buộc tôi phải tìm thêm lời lẽ để thúc giục cậu vào trong.
– Nào, đã đến đây rồi lại còn ngại gì nữa?
Sicheng ghé mắt nhìn qua tấm màn vải mờ mờ ảo ảo bóng người qua lại, có vẻ tiếng ồn náo nhiệt ở bên trong đã làm cậu chùn bước. So với lần ở bar Nayuta hôm nọ thì nơi này lại phức tạp hơn.
– Bọn họ có biết tôi là ai không? Vào đó rồi có cần phải giới thiệu không?
– Không, không có ai quan tâm chúng ta đâu. Ngày nào ở đây cũng có nhiều người lui tới, đâu ai rảnh hơi mà hỏi han nhau chứ. Đi thôi.
Tôi nắm lấy cổ tay Sicheng mà kéo đi. Cậu ta bước theo tôi một cách chần chừ. Chúng tôi đi qua một hành lang khá hẹp và tăm tối, ở phía cuối hành lang có một miếng vải mỏng được treo lên để làm rèm che thay cho cửa, gợi nên không gian mờ ám quái dị qua những bóng người nhấp nhô ở bên trong.
Tôi đưa tay vén rèm bước vào, Sicheng đi sát người tôi như đứa trẻ đi theo bố vào chốn xa lạ. Trong chớp mắt, phía trước liền hiện lên một khung cảnh khiến cậu ta phải há to miệng.
Một căn phòng khổng lồ chìm trong ánh đèn mờ, khắp nơi bày bừa lộn xộn các loại đồ đạc vui chơi giải trí cũng như bia rượu, trai gái đàn đúm nhau ở mọi ngóc ngách. Chẳng ai quan tâm ai, có người đè nhau vào tường mà hôn, có người thì bị chuốc rượu say mèm nằm lăn lóc dưới đất. Không gian ngập tràn mùi thuốc lá và hơi men nhưng không người nào lấy làm khó chịu. Tất cả đều cười vui đùa giỡn, chìm đắm say sưa trong thế giới của chính mình.
Có cả một bàn tiệc lớn nằm ở ngay giữa phòng, trên bàn bày toàn hoa quả bánh trái và các loại đồ uống. Khuất trong góc bên trái là một sòng bài lớn, tiền rơi vung vãi trên mặt đất không khác gì giấy vụn. Đám người đánh bạc kẻ đứng kẻ ngồi trên ghế, một tay bốc bài một tay ôm tình nhân mà vuốt ve. Chếch sang góc bên phải lại có sàn nhảy và DJ luôn đứng trên một bục cao. Nhạc vang không ngớt, đèn chớp không ngừng. Cảnh tượng ở đây đầy thác loạn, không hổ danh là ổ ăn chơi ngầm thứ thiệt của Osaka.
– Yuta...nơi này...tôi không quen.
Sicheng nói vào tai tôi nhưng bị tôi mặc kệ. Xuyên qua khung cảnh hỗn tạp đó, tôi bình thản bước đi, cũng không thèm nắm tay cậu ta nữa. Sicheng bị tôi buông tay lại còn bị bỏ lại nên hoảng hốt chạy theo, bàn tay lén lút níu lấy vạt áo vest của tôi như sợ sẽ bị lạc.
Tôi lấy một ly rượu trên bàn tiệc đưa cho Sicheng, cậu ngoan ngoãn cầm lấy. Trong lúc tôi đang lựa ly khác cho mình thì một giọng nói quen thuộc từ đâu ùa tới, to như hét vào mặt tôi.
– A, Yuta, mấy hôm nay mày đi đâu vậy thằng khốn? Đéo chịu gặp anh em bạn bè gì cả, đm mày.
Tôi quay lại nhìn, thì ra là thằng bạn trong hội nhậu nhẹt của tôi. Tôi đánh vào vai nó, cười đáp lại:
– Bố mày đâu có rảnh như mày, ngày đéo nào cũng ăn với chơi.
– Điêu! Mày mà không ăn chơi thì tao đi đầu xuống đất. Mà...ủa, ai đây?
Thằng bạn tôi bỗng di chuyển ánh mắt sang phía bên cạnh, tôi quay qua thì thấy Sicheng đang khép nép đứng bên mình, dáng vẻ lúc này uỷ mị đến mê người. Tôi chưa kịp mở miệng giới thiệu, bỗng tên đó sấn tới, kéo Sicheng lại hôn một cái thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top