10

Vì trước đó tôi đã đậu sẵn xe ở ngoài bức tường nên vừa nhảy xuống là chúng tôi phóng đi ngay. Lão già bảo vệ có chạy nhanh cỡ nào cũng không thể đuổi kịp được, bởi vì muốn ra được chỗ chúng tôi thì chỉ có thể đi vòng qua cổng trường, chứ thân lão như thế thì làm sao mà trèo tường cho nổi.

– Hahaha...tôi buồn cười quá, cười đau bụng luôn ấy...

Sicheng cười đến chảy cả nước mắt, trông cậu ta bây giờ hoàn toàn khác hẳn với cái người ngồi ủ rũ ở quán bar lúc nãy.

– Đó chỉ mới là bước đầu thôi, sau này vẫn còn nhiều thứ hay ho hơn nữa.

Tôi chống tay lên cửa xe, tựa đầu nhìn Sicheng qua kính chiếu hậu.

– Nhà cậu ở đâu, để tôi đưa về.

Phố xá ban đêm đìu hiu vắng vẻ, những tán cây hai bên đường lướt vùn vụt qua mui xe ở trên đầu. Sicheng nhìn ra ngoài khung cửa, hững hờ nói:

– Tôi không muốn về...

Tôi không rõ cậu ta nói như vậy là có ý gì, đừng bảo là, đòi về nhà tôi ngủ đấy nhé?

– Ngày mai cậu không lên lớp sao?

– Mai ấy à... – Sicheng thở hắt ra. – Ngày mai tôi phải nộp luận văn tốt nghiệp.

– À, cũng phải, bây giờ là sắp tới mùa tốt nghiệp rồi nhỉ.

Những kí ức cũ trong tôi lại ùa về, tôi nhớ là cái đêm trước ngày nộp luận văn tôi cũng đi phá phách một trận thật đã đời.

– Thế thì cậu nên về ngủ một giấc để ngày mai còn đi nộp luận văn nữa. Cũng đã muộn lắm rồi đấy.

Sicheng im lặng không trả lời. Sao nhìn tình cảnh bây giờ giống như tôi đang đuổi khéo cậu ấy đi thế nhỉ?

– Ngày mai tôi lại gặp anh có được không?

Sicheng quay sang nói với tôi, ánh mắt như đang trông đợi điều gì đó. Tôi nhủ thầm, cậu ta thật sự đã cắn câu rồi.

– Tại sao không? Chẳng phải tôi đã đưa số điện thoại của tôi cho cậu rồi sao? Khi nào cần cứ gọi, tôi không thấy phiền đâu.

Nghe tôi nói vậy, trên môi Sicheng liền nở ra một nụ cười đầy mãn nguyện.

– Lúc ở cùng anh tôi thấy rất thoải mái, chưa có ai làm như vậy với tôi, ngoại trừ anh.

– À, thế à. Thật vinh hạnh.

Tôi nhếch mép cười, cậu ta thật là ngốc. Tôi đang hại đời cậu ta đấy, thế mà cậu ta lại lầm tưởng là tôi tốt đẹp lắm.

Xin lỗi Sicheng, tôi biết mình làm vậy là tàn nhẫn với cậu, nhưng nếu như cậu tình nguyện thì tôi cũng không thể nào nương tay được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top