1

Nhật Bản năm 1995, Osaka tuyết tan.

Trong cái thời buổi kinh tế khó khăn như bây giờ, việc mấy quán bar và club dần trở nên ế ẩm cũng là lẽ đương nhiên.

Nơi quán bar mà tôi thường hay lui tới mấy ngày gần đây cũng vắng vẻ trông thấy. Lác đác chỉ còn lại vài tên máu mặt và nhiều tiền là chịu khó cắm cọc, trong đó có cả tôi.

Nakamoto Yuta, sinh năm 1970, cựu sinh viên trường đại học Kansai, khoa Xã hội học, ngành Tâm lí. Tốt nghiệp đại học năm 1992. Thất nghiệp.

Người ta chắc chắn sẽ thắc mắc, tại sao một kẻ thất nghiệp như tôi lại có thể ăn chơi vào cái giai đoạn kinh tế khủng hoảng trầm trọng như thế này.

Chuyện đó, chỉ một mình bản thân tôi biết là được rồi.

Bây giờ là 7 giờ 21 phút tối. Ngoài kia chắc đường phố đã lên đèn. Tôi ngồi ở trong đây, giữa bầu không gian tĩnh lặng, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt cổ điển, trên tay cầm ly rượu whisky sóng sánh mật vàng.

Hôm nay lũ bạn chó chết của tôi không xuất hiện. Cũng phải, túi tiền của bọn nó đã bị rút sạch vào đêm hôm qua, sau khi tới phố đèn đỏ ve vãn một vài em gái.

Tôi thì không có hứng thú với con gái.

Nhưng mà cũng chẳng thể thích nổi đàn ông.

Mặc dù từng học về chuyên ngành Tâm lí, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi tâm lí của chính mình.

Hay nói đúng hơn là, tâm lí của tôi khá bất ổn, vì vậy tôi không thể nào kiểm soát được.

Cha mẹ tôi mất cách đây 7 năm, vừa vặn ngay lúc tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học.

Mọi người hỏi tôi phải khoe giấy báo với ai nào? Với xác chết của cha mẹ tôi sao?

Chắc chắn là không thể rồi. Tôi nghĩ thần kinh của mình ngay từ nhỏ đã không được ổn định, mà sự kiện đó lại góp thêm phần làm cho nó tồi tệ hơn.

Chà, chuyện đó thật đau lòng, thôi không nhắc lại nữa. Tự dưng tôi lại muốn đi tìm ai đó để chọc phá. Bản tính của tôi là một kẻ rất nghịch ngợm. Tôi từng quậy tung cả trường đại học, suýt chút nữa là bị đuổi học vĩnh viễn. Chẳng hiểu sao ngày ra trường tôi lại có thể cầm được cái bằng tốt nghiệp trên tay, cứ như vừa trải qua một giấc mơ vậy.

Mà giấc mơ đó, thật là thối nát.


Cầm ly rượu đảo nhẹ, tôi bắt đầu lân la khắp quán bar để kiếm xem thứ gì có thể trở thành trò tiêu khiển của mình.

Tôi hiên ngang lượn đi lượn lại như đang ở nhà, không nghĩ đến ánh mắt khó chịu của bọn nhân viên đang dán chặt lên mình - một tên khách quen thuộc hay bày trò phá rối, không nghĩ đến dáng vẻ cà chớn của bản thân sẽ làm ngứa mắt vài vị khách muốn tìm kiếm không gian yên tĩnh, và cũng không nghĩ đến chỉ mới có vài lần lượn lờ lại có thể nhìn thấy một cảnh tượng hết sức hiếm hoi.


Một thằng nhóc nào đó trông như học sinh trung học đang ngồi một cách gò bó thiếu tự nhiên trước quầy rượu vắng tanh. Nhìn qua một cái liền biết đây là lần đầu tiên cậu chàng bước chân vào bar. Ấy thế mà, không một ai nhận ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top