phiên ngoại 2

La Tại Dân xin em đấyyy"Lý Minh Hưởng ngồi bên cạnh La Tại Dân ôm lấy cánh tay cậu không ngừng năn nỉ

"Chuyện gì vậy?"Du Thái vừa trên tầng đi xuống thì thấy tình cảnh hiện tại của hai người thì hỏi,hắn không biết tại sao hôm nay lại đến nhà mình sớm đến vậy

"Anh ấy nhờ em rủ Lý Đông Hách đi chơi...nhưng em lại không có tiền"La Tại Dân vừa bấm game vừa nói,lời nói của cậu là thật cậu cũng muốn đi với anh ấy lắm nhưng lại rất tiếc vì đi du lịch rất tốn kém,cậu thì lại chẳng có khả năng để lo được

"Cứ đi đi anh sẽ bao mấy đứa"

"Thật sao anh??"Hai người cùng đồng thanh,Lý Minh Hưởng lúc này chỉ cảm thấy muốn ôm Du Thái vào lòng,nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ cậu lại nói tiếp :"Em sẽ mua quà về cho anh"

"Vậy nha La Tại Dân nhớ rủ Lý Đông Hách đi đấy,có gì thì liên lạc với anh"Lý Minh Hưởng vui vẻ nói vài câu với La Tại Dân và Du Thái sau đó rời đi,trước khi đi còn hôn gió mấy cái với hai người

"Lý Đông Hách mày nhanh lên đi xe đến rồi"La Tại Dân đang đứng uống nước còn balo thì để cho Lý Đế Nỗ bên cạnh mình xách cho,Lý Đế Nỗ từ sáng sớm đã đến nhà Lý Đông Hách để chuẩn bị cùng La Tại Dân và Lý Đông Hách,nhìn La Tại Dân đang đứng ngoài nắng,anh liền cởi nón của mình đội lên cho cậu,Lý Đông Hách đang xách balo của mình nhìn hai người trước mặt thì nhíu mày khó chịu,vậy là phải đi cùng với hai cái tên này,nhưng vì miễn phí nên cậu mới đồng ý

Đợi một lúc thì cũng đã đến,định đi về phía sau xe thì La Tại Dân đã kéo cậu ra ngoài để mình là Lý Đế Nỗ ngồi sau

"Mày ngồi phía trước đi..tao và Đế Nỗ sẽ ngồi phía sau"La Tại Dân nói xong thì hất mặt mình về ghế trước

Nhìn hai người trước mặt mình,cậu cũng không đáp lời mà ôm balo mình đi về phía ghế trước,vì mãi loay hoay với chỗ ngồi của mình nên sau khi xe đã chạy cậu mới đưa mắt nhìn sang người bên cạnh mình,nhận ra người đang ngồi bên cạnh mình không ai khác chính là Lý Minh Hưởng,Lý Đông Hách mở to mắt trừng lớn

"Tại sao anh lại ở đây"Lý Đông Hách bất ngờ nói lớn

"Anh cũng được đi du lịch miễn phí mà"Lý Minh Hưởng nhìn cậu mỉm cười vui vẻ nói

"La Tại Dân tại sao mày không nói là anh ta cũng đi"Lý Đông Hách tức giận nhìn La Tại Dân sau lưng mình,La Tại Dân không buồn quan tâm dựa vào vai Lý Đế Nỗ lười biếng trả lời : "Lúc tao rủ mày cũng không hỏi nên tao không nói"

"Thì mày chỉ nói anh Du Thái bao chúng ta đi..tao tưởng chỉ có tao mày và Lý Đế Nỗ nên mới không hỏi...nếu biết có anh ta thì tao sẽ..."

"Sẽ làm sao??"Lý Minh Hưởng không vui,nghe được những lời cậu nói vừa rồi thì có chút đau lòng,sau bao nhiêu lâu thì cậu vẫn không thích anh

"Không làm sao cả"Lý Đông Hách biết mình vừa rồi quá đáng nhưng cũng không muốn mở miệng xin lỗi anh,đành xoay người lên kéo nón che lấy mắt mình không lên tiếng nữa,xe chạy được mấy tiếng thì cuối cùng cũng đến được hòn đảo lớn,La Tại Dân vui vẻ đưa đầu ra ngoài hóng gió

"La Tại Dân em đừng đưa đầu ra bên ngoài như vậy...nguy hiểm lắm"Lý Đế Nỗ lo lắng nắm lấy áo La Tại Dân nhưng lại không dám kéo cậu vào

Thấy người kia lo lắng cho mình La Tại Dân mới không ló đầu ra ngoài nữa mà ngồi im,Lý Đế Nỗ thấy cậu nghe lời thì mỉm cười xoa đầu cậu,Lý Minh Hưởng nhìn hai người phía sau thì cũng cảm thấy bất ngờ,nhìn hành động của Lý Đế Nỗ lo lắng chăm sóc từng chút cho La Tại Dân bảo sao Du Thái lại không ngăn cấm họ,anh ta vốn dĩ rất cưng chiều em trai mình không để ai đụng vào em trai mình nhưng lần này lại chấp nhận Lý Đế Nỗ thì bây giờ anh cũng biết lý do rồi.Không nhìn đến hai người phía sau mình nữa,anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh mình thì trong lòng lại cảm thấy buồn bã,giá như Lý Đông Hách cũng chấp nhận anh

Sau khi đã đến nơi mọi người đều ôm hành lý của mình về khách sạn,nhìn dòng người tấp nập lúc bấy giờ Lý Đông Hách lại cảm giác có điều chẳng lành sắp đến với mình

Một lúc sau quả nhiên đúng như linh cảm của cậu,sau khi nghe chị nhân viên ở quầy lễ tân nói xong cậu lại trừng mắt hỏi lại: "Chị nói chỉ còn hai phòng thôi ạ???"

"Đúng vậy khách sạn chúng tôi hiện tại chỉ còn hai phòng duy nhất xin quý khách thông cảm"Người kia máy móc lặp lại

"Vậy thì La Tại Dân..mình và câ..."

"Đi thôi Lý Đế Nỗ"La Tại Dân bỗng nhiên cũng lên tiếng đánh gãy lời nói của Lý Đông Hách lúc này,sau đó cầm lấy chìa khoá phòng nắm lấy tay của Lý Đế Nỗ kéo đi

"Hai người họ đi rồi..vậy thì anh và em chung phòng nha"Lý Minh Hưởng nói xong cũng cầm lấy chìa khoá phòng lắc lắc trước mặt Lý Đông Hách,Lý Đông Hách cũng miễn cưỡng cắn răng đi theo anh trở về phòng cất hành lý

"Lý Đế Nỗ xem nè...đẹp không...đẹp không"La Tại Dân cầm con ốc trên tay mà mình vừa nhặt được cạnh bờ đưa cho Lý Đế Nỗ

"Đẹp thật"Lý Đế Nỗ không nhìn đến con ốc chỉ đưa mắt nhìn La Tại Dân rồi lên tiếng

"Anh nói đẹp mà mắt còn không nhìn vào nó"La Tại Dân phồng má khẽ "hứ" một cái,Lý Đế Nỗ thấy thế thì tiến đến hôn vào má cậu

"Tất cả những gì mà em nói đẹp thì chắc chắn nó sẽ đẹp...nhưng trong mắt anh,em lại là thứ đẹp nhất" Lý Đế Nỗ dịu dàng nói

"Cái tên này"La Tại Dân bất ngờ nghe anh nói xong thì tai lúc này cũng đã đỏ cậu không nhìn anh nữa chạy sang nơi khác chơi,Lý Đế Nỗ thì vẫn tiếp tục theo sau cậu

"Lý Đông Hách em xem nè...đẹp lắm"Cầm con ốc biển trên tay Lý Minh Hưởng đưa đến trước mặt Lý Đông Hách nói,nhưng cậu chỉ đưa mắt nhìn rồi xoay mặt sang hướng khác.Lý Minh Hưởng cảm thấy hụt hẫng nhìn cậu nói

"Này Lý Đông Hách anh xin lỗi vì đã có mặt phá hủy chuyến đi chơi vui vẻ của em...anh luôn nghĩ rằng mình cố gắng thì em sẽ thích anh dù chỉ một chút...nhưng lại không nghĩ rằng em ghét anh đến vậy...thì ra chỉ là anh luôn đa tình"Nói xong thì anh cũng xoay người đi mất

Lý Đông Hách sau khi nghe anh nói thì tim bỗng nhiên hẫng một nhịp muốn đuổi theo anh,nhưng chân lại cứ đứng yên một chỗ không bước đi được,cậu không biết bản thân mình có thích anh hay không,Lý Minh Hưởng vẫn luôn dịu dàng và rất tốt với cậu,đoạn thời gian vừa qua khi bên anh nói rằng cậu không động lòng là nói dối,nhưng cậu không muốn mình chấp nhận chuyện này,Lý Minh Hưởng từ lúc nhỏ đã luôn trêu chọc cậu,vì thế nên cậu nghĩ hiện tại anh vẫn đang tìm cách để trêu chọc mình,nên mới không quan tâm đến anh,nhưng anh nói cậu ghét anh,anh sai rồi làm sao cậu có thể ghét anh được chứ

Nhìn thời gian lúc này hoàng hôn đã buông xuống Lý Đông Hách không hiểu vì sao lúc này lại cảm thấy lo lắng,cậu chạy khắp nơi để tìm bóng dáng của anh nhưng vẫn không thấy,đang đi thì gặp La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đang cầm một đống ốc trên tay

"Này gần sắp tối rồi quay trở về thôi...tao và Lý Đế Nỗ bắt được nhiều ốc lắm nè đi nướng ăn thôi"La Tại Dân không kiềm được vui vẻ đưa đống ốc ra trước mặt Lý Đông Hách nói

"Lý Minh Hưởng mày thấy anh ấy không?"Lý Đông Hách không quan tâm đến La Tại Dân lúc này chỉ muốn tìm được Lý Minh Hưởng

"Không!Mày lên phòng coi thử" Nghe La Tại Dân nói xong,Lý Đông Hách không nghĩ ngợi gì chạy thật nhanh về phòng mình,nghĩ rằng anh đã về phòng nhưng khi mở cửa ra thì lại thấy không có một bóng người,đối mặt với cậu là căn phòng lạnh lẽo như chưa từng có người trở lại

"Sao anh ấy vẫn chưa về phòng"Lý Đông Hách nghiến rằng lại đóng cửa phòng chạy đi tìm anh,tìm mãi tìm mãi cậu cứ liên tục gọi tên anh nhưng chẳng có hồi âm

"Anh ấy đi đâu rồi chứ...không lẽ lại nghĩ quẩn...không đúng,không đúng anh ấy sẽ không làm vậy đâu,nhưng khi ấy trông anh ấy có vẻ buồn lắm....Lý Đông Hách mày thật là một tên tệ bạc"Nhìn trời lúc này đã tối bờ biển cũng không còn ai,Lý Đông Hách nhìn sóng vỗ đang ập vào dữ dội thì sợ hãi không biết nghĩ gì mà mặt lúc này bỗng chốc không còn giọt máu nào nữa,cậu lắc đầu tiếp tục tìm anh

"Em nói sao...em ấy đi ra ngoài tìm anh à"Lý Minh Hưởng vừa trở về thì thấy La Tại Dân và Lý Đế Nỗ chuẩn bị đi nướng ốc,không thấy Lý Đông Hách đi cùng họ,nghĩ rằng cậu đã về phòng,anh liền đi về phòng tìm cậu,nhưng vừa mở cửa ra lại không thấy ai cả,anh khó hiểu chạy xuống hỏi hai người kia,nhưng vừa nghe La Tại Dân nói rằng Lý Đông Hách đang đi tìm mình và hỏi anh Lý Đông Hách không có trên phòng à,anh liền trừng mắt bất ngờ hỏi lại

"Đúng rồi vẫn luôn chạy đi tìm anh,em tưởng rằng hai người đã gặp nhau rồi chứ...sao lại không có trên phòng được"La Tại Dân lúc này cũng cảm thấy lo lắng nhìn Lý Minh Hưởng nói

"Hai đứa báo cho nhân viên khách sạn bảo họ tìm người giúp...anh sẽ đi tìm cậu ấy ở ngoài biển"Lý Minh Hưởng nói xong thì cũng nhanh chóng chạy đi,tìm được một lúc vẫn không thấy người,anh khó chịu lo lắng siết chặt tay thành nắm đấm anh không ngừng tự trách mình,lúc đó bỏ đi làm gì không biết để em ấy phải đi tìm mình,đang trong lúc suy nghĩ thì anh nghe được tiếng thút thít của ai đó cạnh vách đá,không nghĩ nhiều anh liền chạy đến thì thấy Lý Đông Hách đang ngồi xổm trên mặt đất,dùng tay lau nước mắt

"Lý Minh Hưởng tên khốn này anh đi đâu rồi...có biết tôi sợ bóng tối lắm không...anh mau xuất hiện cho tôi...tôi sợ quá...tên khốn anh đi đâu rồi chứ...dù tôi không quan tâm cũng đừng nghĩ quẩn như vậy chứ...không đúng không phải tôi không quan tâm anh mà là tôi cố tình làm thế thật ra tôi rất là để ý đến anh...tôi thích anh tên khốn chết tiệt anh...vì thế mau xuất hiện dắt tôi về đi...tôi sợ quá"Lý Đông Hách vừa lau nước mắt vừa hét lớn,vừa rồi cậu đi tìm anh mãi nhưng không thấy anh phát hiện ra trời lúc này đã tối đen cậu thì đã chạy một đoạn dài nên không biết đường về,nhìn khắp nơi tối đen như mực chỉ có tiếng sóng biển cậu lại sợ hãi khóc to

Đang khóc thì bỗng dưng toàn thân cậu bị ai đó ôm vào từ phía sau,cậu sợ hãi giẫy giụa nhưng sau khi nghe tiếng người kia cậu mới đứng khựng người lại

"Lý Đông Hách em nói em thích anh là thật chứ..anh không nghe lầm chứ"Lý Minh Hưởng không kiềm được xúc động ôm người kia vào lòng dụi đầu vào cổ người kia nói

"Lý...Lý Minh Hưởng là anh sao??"Lý Đông Hách không tin được hỏi lại chẳng lẽ cậu sợ quá nên xuất hiện ảo giác sao

"Ừm là anh chuyện vừa rồi em nói là thật chứ Lý Đông Hách...không phải anh nghe lầm đúng không em"Lý Minh Hưởng lại lặp lại câu nói vừa rồi

"Là thật được chưa..tôi thích anh..tôi động lòng với anh...không phải anh Đổng Tư Thành hay là ai khác mà chính là anh..lúc trước tôi thích anh Đổng Tư Thành nhưng bây giờ trong mắt tôi chỉ có anh...nhưng vì tôi sợ anh trêu chọc tôi nên tôi mới không chấp nhận..tôi thích anh được chưa" Vừa nói xong thì môi cậu lúc này đang bị Lý Minh Hưởng cướp lấy mà hôn,nụ hôn nhẹ nhàng không cưỡng ép như lần trước,Lý Đông Hách bất ngờ mở to mắt nhưng lúc sau cũng lại nhắm mắt mình lại để mặc anh hôn,bỗng nhiên phát hiện được bàn tay Lý Minh Hưởng đang sờ loạn soạng vào người mình,cậu liền hốt hoảng dứt khỏi nụ hôn cầm lấy bàn tay đang làm loạn của anh

"Anh...anh làm gì thế"Lý Đông Hách hốt hoảng nói

"Vừa nghe em tỏ tình không biết sao anh lại...anh lại hưng phấn quá...xin..xin lỗi đã làm em hoảng sợ"Lý Minh Hưởng không nhìn cậu đỏ mặt xấu hổ xoay về hướng khác

"Anh cũng thật là..."Lý Đông Hách nhìn anh như vậy thì bật cười

Lý Minh Hưởng thấy cậu cười thì cũng không kiềm được vui vẻ ôm lấy cậu hôn thêm vài cái vào môi cậu rồi sau đó đứng dậy nói "Mình trở về khách sạn thôi mọi người đang tìm mình đấy"

"Ừm mình về thôi"

Sau khi cả hai đã về đến khách sạn thì La Tại Dân và Lý Đế Nỗ cùng chạy đến thật nhanh,La Tại Dân vừa thấy Lý Đông Hách thì chạy đến ôm cậu vào lòng

"Cái thằng này mày đi đâu vậy hả...biết tao lo cho mày lắm không"La Tại Dân vì lo lắng cho bạn mình quá vừa gặp được cậu thì xúc động nói,lúc này lời nói cũng nghẹn ngào sau đó khóc lớn ôm người kia chặt hơn.Lý Đông Hách thấy La Tại Dân như vậy thì cũng xúc động nước mắt cũng bỗng chốc rơi xuống

"Tao sẽ không làm mày lo lắng nữa...đừng khóc mà tao chịu không nổi nhìn mày khóc tao sợ lắm..chẳng thà mày đừng khóc,chứ mày khóc xấu quá"Lý Đông Hách cũng ôm chầm lấy người kia khóc lớn

"Mày cũng vậy...tuy tao khóc nhưng mà ít ra cũng khóc đẹp hơn mày"La Tại Dân nghe người kia nói cũng lên tiếng nước mắt vẫn rơi

Lý Minh Hưởng và Lý Đế Nỗ nhìn hai người đang khóc trước mặt mình chỉ biết nhìn nhau

"La Tại Dân hay vậy lắm hả em?"Lý Minh Hưởng không tin được hỏi Lý Đế Nỗ bên cạnh mình

"Lần đầu em được diện kiến đó anh"Lý Đế Nỗ cũng miễn cường nói

Hai người lúc sau cũng lắc đầu nhìn hai người kia vẫn còn đang ôm nhau khóc,không hiểu sao lại cảm thấy không khí lúc này trở nên ấm áp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top