Phiên ngoại 1

Một tháng sau....

"Đổng Tư Thành xuống ăn cơm thôi em"Du Thái đứng dưới nhà la vọng lên

"Anh lên xem anh ấy thử xem chắc anh ấy vẫn còn đang ngủ đấy"La Tại Dân đang bưng đồ ăn lên bàn vừa nói

"Phác Chí Thành hôm nay lại ra ngoài sớm rồi hả em"Du Thái nhìn La Tại Dân đang loay hoay thì hỏi,dạo gần đây hắn cứ luôn thấy em ấy đi ra ngoài từ rất sớm

"Đúng rồi...em ấy bảo phải làm ca sáng nên đi từ rất sớm...Chẳng biết tên nhóc ấy phải làm bao nhiêu công việc...em thì chỉ có việc học thôi cũng đã chán,còn em ấy phải vừa học vừa làm"La Tại Dân ngán ngẫm thở dài nói,La Tại Dân vừa nói xong thì nhìn sang thì thấy Du Thái từ lúc nào đã rời đi mất

"Cái tên này cũng thật là..."

Vừa mở cửa phòng thì thấy người vẫn còn ôm gối nằm ngủ,hắn nhẹ nhàng đi đến không phát ra tiếng động ngồi xuống nhìn đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền của Đổng Tư Thành anh lại không nỡ đánh thức,có lẽ vì tối qua anh đã dùng lực mạnh quá nên cậu vẫn còn mệt,đưa tay chạm vào má cậu,hắn không khỏi tràn đầy hạnh phúc.Sau bao nhiêu lần năn nỉ cậu cùng Phác Chí Thành về nhà mình thì cuối cùng cậu cũng đồng ý,thỉnh thoảng hắn và cậu vẫn hay quay về căn nhà cũ của cậu để dọn dẹp,cậu nó rằng nơi đó là nơi chứa rất nhiều kĩ niệm với mình.Còn La Tại Dân và Phác Chí Thành khi biết bọn họ thành người yêu của nhau thì không khỏi bất ngờ,khi đó hắn lại bịa ra một cái cớ nói rằng hắn đã yêu Đổng Tư Thành từ lâu sau nhiều lần theo đuổi thất bại thì Đổng Tư Thành mới đồng ý ở bên cạnh anh,đến bây giờ họ mới dám công khai,La Tại Dân và Phác Chí Thành sau khi nghe xong câu chuyện của hắn thì cảm động,Phác Chí Thành còn trách tại sao anh mình lại không chấp nhận người tốt như Du Thái,Đổng Tư Thành lúc đó chỉ trừng mắt nhìn người đang nói dối trước mặt mình,hận không thể tiến đến mà đánh hắn

Nhìn đồng hồ đã muộn La Tại Dân còn đang chờ bên dưới,Du Thái liền lay nhẹ Đổng Tư Thành để cậu thức,Đổng Tư Thành bị đánh thức dụi mắt nhìn hắn: "Còn sớm mà cho em ngủ một chút nữa đi"

Du Thái nghe cậu nũng nịu thì bật cười: "Không được đã trễ rồi anh đã chuẩn bị đồ ăn hết rồi,La Tại Dân đang đợi chúng ta bên dưới đấy" Nói xong thì đỡ lấy Đổng Tư Thành cho cậu ngồi dậy,nhìn người kia vẫn không có ý định muốn thức,trong lúc cậu không để ý,hắn nổi lên ý xấu đè người kia xuống giường

"Em không muốn rời giường đúng không..vậy mình làm chuyện khác trên giường nha"Du Thái nói xong thì đưa mặt xuống cổ cậu,dùng răng cắn vào cổ cậu,để lại dấu hôn đỏ ửng trên cổ cậu

"Em đi liền mà"Đổng Tư Thành vì nhột nên cũng nhanh chóng đẩy người kia ra,sau đó chạy thật nhanh vào phòng tắm,Du Thái thấy cậu như thế thì bật cười.Một lúc sau thì hai người cuối cùng cũng đi xuống tầng,thấy La Tại Dân nhìn cậu với ánh mắt ngại ngùng sau đó hình như còn đang trừng Du Thái,cậu cũng khó hiểu nhìn anh,nhưng chỉ thấy anh mỉm cười rồi kéo ghế cho cậu ngồi

"Hai người cũng tranh thủ thật đấy"La Tại Dân vừa ăn vừa nói

"Ghen tị à??"Du Thái cười tươi nói

"Em đang nói về chuyện gì vậy?"Đổng Tư Thành nãy giờ vẫn chưa tiếp thu được gì nên lên tiếng hỏi người kia

"Đây nè"La Tại Dân nói xong thì đưa tay chỉ vào cổ mình hất ánh mắt về phía Đổng Tư Thành,Đổng Tư Thành thấy vậy thì lật đật chạy về phía cái gương đang đặt ở phòng khác để coi thì thấy một dấu hôn đỏ ửng do Du Thái đã để lại,cậu xấu hổ,mặt lúc này cũng đen lại,Du Thái và La Tại Dân vẫn đang ăn thì bất chợt nghe được tiếng hét lớn của người kia

"DU THÁI"

"Trịnh Tại Hiền tại sao con lại để em ấy xảy ra chuyện như vậy mẹ thật sự không thể tin được..thằng bé còn xém mất mạng đấy"mẹ Trịnh sau khi nghe tin Hoàng Nhân Tuấn đã đỡ đạn cho con mình thậm chí còn có thể mất mạng thì tức giận trách móc anh

"Con xin lỗi về sau con sẽ bảo vệ em ấy thật tốt"Trịnh Tại Hiền vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn mặt mẹ mình,chuyện này là anh sai,anh muốn bù đắp cho Hoàng Nhân Tuấn

"Con không nên nói với mẹ những lời này người con nên nói là ba mẹ Hoàng,họ rất tức giận đấy"Mẹ Trịnh thở dài nói

"Con sẽ sang nhà em ấy ngay"Nói xong thì anh cũng cầm lấy chìa khóa chạy thật nhanh đến nhà Hoàng Nhân Tuấn

"Cậu đến đây để làm gì nữa Hoàng Nhân Tuấn nó chưa đủ khổ vì cậu à"Ông Hoàng tức giận không nhìn đến người trước mặt mình

"Ba...con không sao lúc đó là do con tự nguyện"Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh lo lắng năn nỉ ba mình nhưng ông lại không quan tâm

"Hoàng Nhân Tuấn con lên phòng ngay cho ba"ông Hoàng thấy con mình như vậy thì tức giận lớn tiếng với cậu

"Ông đừng lớn tiếng với con..thằng bé sợ"bà Hoàng thấy chồng mình lớn tiếng với con mình thì nhẹ nhàng nhắc nhở

"Còn cậu chúng tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa mời cậu đi dùm cho"

"Bác..nghe cháu..cháu thật sự xin lỗi..cháu yêu em ấy..cháu sẽ không để em ấy phải chịu tổn thương nữa..bác làm ơn nghe cháu"Trịnh Tại Hiền bị ông Hoàng đẩy ra khỏi cửa thì quỳ xuống trước nhà cầu xin ông,nhưng người kia vẫn không quan tâm đến đóng cửa bỏ vào nhà

Đã hai tiếng trôi qua nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn còn quỳ trước cửa nhà Hoàng Nhân Tuấn,Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh như vậy thì không kiềm lòng được nữa cậu chạy xuống quỳ xuống chân ba mình

"Ba làm ơn anh ấy đã quỳ ở ngoài đó hai tiếng rồi...con xin ba hãy tha lỗi cho anh ấy đi ba...con xin ba"

Bà Hoàng thương xót con mình chạy lại đỡ nhưng cậu vẫn kiên quyết không chịu đứng dậy

"Ông hãy tha lỗi cho cậu ta đi...ông không thương xót con mình hả"Bà Hoàng dùng vẻ mặt lo lắng cầu xin ông Hoàng

"Mẹ con bà muốn làm gì thì làm"Ông Hoàng nói xong thì không nhìn tới hai người sau đó bỏ lên tầng

"Ông ấy tha lỗi rồi đó con chạy đi gặp cậu ấy đi,chắc cậu ta không chịu nổi rồi đó"Bà Hoàng thở dài hối thúc con mình,Hoàng Nhân Tuấn gật đầu với bà mừng rỡ chạy đi

"Anh đứng dậy đi ba em tha lỗi cho anh rồi"Hoàng Nhân Tuấn đi lại đỡ anh,Trịnh Tại Hiền cũng đứng dậy nhưng sau đó vì chân đó quỳ lâu quá nên không đứng nổi

"Anh không sao chứ"Hoàng Nhân Tuấn lo lắng hỏi

"Không sao đâu"Trịnh Tại Hiền cười gượng nhìn cậu nói,vì đã ngồi ngoài nắng quá lâu nên anh cảm thấy mặt mày lúc này trở nên xây xẩm,Hoàng Nhân Tuấn thấy thế thì đỡ anh vào bóng mát

"Tại Hiền cháu uống đi"Bà Hoàng không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh họ đưa ly nước lọc cho Trịnh Tại Hiền,Trịnh Tại Hiền nhìn bà sau đó cũng mỉm cười nhận lấy "Con cảm ơn dì"

"Hoàng Nhân Tuấn đứa ngốc này không biết tự lo cho bản thân mình...lúc đó nó vì muốn bên cạnh cháu nên đã kiên quyết không sợ mà phẫu thuật,sau đó dì thấy nó không sợ ông Hoàng mà kiên quyết muốn được về bên cháu,vợ chồng dì thấy nó như vậy thì mới chấp nhận...nhưng sau khi nghe tin nó bị trúng đạn vợ chồng dì sợ lắm...nên ông Hoàng mới tức giận như vậy...vợ chồng dì chỉ có đứa nhóc này nên nếu nó...nếu nó xảy ra chuyện gì vợ chồng dì thật sự không sống nổi"Nói xong bà Hoàng cũng rơi nước mắt

"Mẹ..mẹ đừng khóc mà"Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy mẹ mình khóc thì không cầm được nước mắt mình cậu tiến đến ôm bà vào lòng

"Con xin hứa với dì từ nay sẽ không để em ấy xảy ra chuyện gì nữa...cháu thật sự yêu em ấy...về sau cháu sẽ bảo vệ em ấy sẽ không để em ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa,dù có đánh đổi cả mạng sống này cháu cũng sẽ bảo vệ em ấy"Trịnh Tại Hiền lúc này lại quỳ trước mặt bà Hoàng dập đầu xuống không ngừng nói

"Dì biết rồi...cháu đừng quỳ nữa dì thấy có lỗi với dì Trịnh lắm"Bà Hoàng thấy anh quỳ đi đến đỡ anh dậy,Trịnh Tại Hiền sau đó cũng ngồi dậy,Hoàng Nhân Tuấn lo lắng ôm lấy cánh tay anh

Bà Hoàng nhìn hai người trước mặt mình,sau đó cũng nở một nụ cười tươi "Hai đứa con đẹp đôi lắm"

Trịnh Tại Hiền và Hoàng Nhân Tuấn nghe bà nói xong thì nhìn nhau sau đó cũng nở một nụ cười tươi với bà

"Con cảm ơn mẹ"Hai người cùng đồng thanh.
———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top