HOÀN
"Đổng Tư Th...."
"Du Thái anh tỉnh lại rồi...là em đang mơ đúng không"Chưa để Du Thái nói xong Đổng Tư Thành đã chạy thật nhanh về phía anh ôm người kia vào lòng
Du Thái bị cậu đè lên vết thương ở bụng tuy đau nhưng lại không nói,ôm chầm lấy người kia không ngừng hít lấy mùi hương trên người cậu,khi tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh hắn tưởng rằng Đổng Tư Thành từ lâu đã bỏ đi nên hắn sau khi tỉnh lại cứ thất thần nhìn về cửa sổ,thầm nghĩ những ngày sau mình sẽ sống như thế nào nếu không có cậu,đang suy nghĩ thì bỗng dưng nghe thấy tiếng cửa mở ra hắn liền đưa mắt nhìn sang thì lại bất ngờ trước tình cảnh lúc này,Đổng Tư Thành đang ở đây cậu vẫn chưa rời khỏi hắn,đang không biết phải nói gì với cậu thì bỗng dưng hắn đã thấy cậu tiến tới ôm mình,một Đổng Tư Thành chủ động như bây giờ hắn chưa bao giờ từng được cảm nhận được,đây chính là Đổng Tư Thành mà hắn yêu sao...cậu sao lại có thể ôm mình như vậy được
"Du Thái anh tỉnh rồi không phải là mơ...anh nhìn em đi"Đổng Tư Thành vui vẻ giữ lấy đầu người kia ép anh nhìn mình,thấy người kia nghe lời nhìn chằm chằm mình cậu lại vô thức nở một nụ cười nhẹ nhàng tiến tới hôn vào môi anh,Du Thái lúc này cũng bị bất ngờ mở to mắt nhìn cậu
"Du Thái em nhớ anh..."Thấy người kia vẫn mở to mắt nhìn mình,Đổng Tư Thành da mặt mỏng trong phút chốc mặt lại trở nên đỏ ửng lên: "Nói gì đi chứ đừng nhìn em như vậy"
"Ừm...ừm anh cũng rất nhớ em"Du Thái nghe cậu nói thì giật mình nhanh chóng đáp lời
"Ngoan quá"Đổng Tư Thành vui vẻ ôm lấy anh,lại tiến tới hôn thêm vài cái lên mặt anh rồi sau đó cầm lấy điện thoại gọi cho Lý Minh Hưởng,điện thoại này là cậu được Kim Đình Hựu tặng,em ấy bảo rằng khi chán thì có thể dùng nó để gọi điện hoặc nhắn tin cho em ấy
Đổng Tư Thành lúc đầu cũng từ chối không chịu nhận nhưng vì Kim Đình Hựu năn nỉ nên anh mới chấp nhận,Phác Chí Thành sau khi đi làm thì cũng mua điện thoại cho riêng mình,nhìn Đổng Tư Thành vụng về không biết sài điện thoại cậu liền dành thời gian riêng của mình để hướng dẫn cho anh,sau khi đã được Phác Chí Thành tận tình hướng dẫn thì bây giờ Đổng Tư Thành đã biết sử dụng rồi
"Sao vậy anh?"Lý Minh Hưởng vừa thấy anh gọi đến thì nhanh chóng bắt máy
"Anh Du Thái đã tỉnh lại rồi"Đổng Tư Thành không khỏi phấn khích lời nói cũng tràn đầy hạnh phúc
"Anh nói sao...anh ấy tỉnh lại rồi à"Lý Minh Hưởng nghe anh nói thì bấy ngờ hỏi lại,Lưu Dương Dương đang ngồi soạn tài liệu bên cạnh anh cũng bị anh làm cho bất ngờ,lồm cồm đi đến đưa tay vào điện thoại của anh nghe ké
"Ừm anh ấy vừa mới tỉnh lại"Đổng Tư Thành nghe cậu hỏi thì lại nhắc lại
"Bọn em sẽ qua liền...Lưu Dương Dương cậu gọi cho anh Kim Đình Hựu đi"Lý Minh Hưởng nhắc Lưu Dương Dương xong thì lại nói tiếp: "Anh!Bọn em chuẩn bị rồi qua liền..xíu gặp lại nha em gác máy đi chuẩn bị đây"
"Này Lý Minh Hưởng"Nhớ ra gì đó Đổng Tư Thành lại nói
"Sao ạ?"Lý Minh Hưởng nghe anh gọi mình thì cũng đáp lời
"Em đón Lý Đông Hách sang luôn nha..."Đổng Tư Thành sau khi biết được Lý Minh Hưởng vẫn luôn thích Lý Đông Hách từ khi còn nhỏ và anh cảm nhận được Lý Đông Hách cũng thích Lý Minh Hưởng nhưng lại cố chấp không thừa nhận nên lúc này anh chỉ muốn bọn họ có nhiều thời gian bên nhau hơn
"Em sẽ đón em ấy"Lý Minh Hưởng hiểu ý anh,vui vẻ nhận lời,hai người sau đó cũng tắt máy
"Em có vẻ bây giờ còn thân với bọn chúng còn hơn anh rồi đấy"Du Thái từ nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn Đổng Tư Thành nói chuyện điện thoại,sau khi thấy cậu đã tắt máy thì lên tiếng trêu chọc,anh đã ngủ bao lâu rồi nhỉ,trong khoảng thời gian đó thì Đổng Tư Thành và mọi người đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn Đổng Tư Thành vui vẻ như hiện giờ hắn lại càng cảm thấy ấm áp hơn
Đổng Tư Thành không nói chỉ mỉm cười với hắn,đang định báo tin cho Trịnh Tại Hiền biết thì cậu lại chợt đứng khựng lại,Du Thái thấy mặt cậu bỗng chốc không vui thì khó hiểu hỏi : "Em sao vậy?"
"Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa tỉnh lại"Đổng Tư Thành thoáng chốc lại buồn bả nói
"Hoàng Nhân Tuấn??"Du Thái khó hiểu hỏi cậu
"Là cậu nhóc khi ấy đã đỡ đạn cho Trịnh Tại Hiền,em ấy được đưa vào cấp cứu cùng thời điểm với anh nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại,Trịnh Tại Hiền luôn rất lo lắng cho em ấy"Đổng Tư Thành đem sự việc ngày đó kể lại cho Du Thái
"Em ấy vẫn chưa tỉnh vậy bây giờ tên tội phạm ấy đâu rồi em"Nghĩ tới Đông Quân,Du Thái càng không ngừng hận hắn
"Hắn chết rồi..ngày hôm đó mọi người đã tìm thấy xác của hắn ở gần bờ biển"Nhắc tới Đông Quân,Đổng Tư Thành chỉ cảm thấy rùng mình chuyện lần đó vẫn còn ám ảnh cậu cho đến tận bây giờ
"Anh xin lỗi vì đã nhắc lại khiến em sợ hãi"Cảm nhận được Đổng Tư Thành đang sợ,Du Thái cảm thấy đau lòng muốn ôm cậu vào lòng mà dỗ dành
"Chuyện qua rồi mình đừng nhắc đến nữa"Đổng Tư Thành thấy không khí ảm đạm cũng không nhắc đến nở một nụ cười thật tươi
"Đổng Tư Thành thật ra có chuyện này anh muốn được nói với em..."
Cạch
" Du Thái em nhớ anh quá...anh tỉnh rồi" Lưu Dương Dương vừa đến đã chạy đến ôm lấy cánh tay của Du Thái vào lòng
Kim Đình Hựu,Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách cùng bác sĩ sau đó cũng bước vào Đổng Tư Thành nhìn không khí vui vẻ lúc này cũng quên mất Du Thái vừa rồi muốn nói gì với mình,cậu để Du Thái và mọi người nói chuyện với nhau còn mình thì đi sang phòng của Hoàng Nhân Tuấn
Lý Vĩnh Khâm thấy Đổng Tư Thành thì cũng mỉm cười "Em hôm nay sao mặt có vẻ vui vậy"
"Anh nhận ra sao?"Đổng Tư Thành không nghĩ rằng mặt mình biểu hiện rõ như vậy liền xấu hổ che hai má đỏ ửng vì xấu hổ của mình lại
"Ừm mặt em thể hiện rõ lắm"Lý Vĩnh Khâm trêu chọc cậu nói
"Anh Du Thái vừa mới tỉnh ạ"
"Thật sao?...chúc mừng em"Lý Vĩnh Khâm nghe cậu nói thì có chút bất ngờ sau đó cũng mỉm cười với cậu
"Dạ.."Nhìn đến Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa tỉnh nằm trên giường Đổng Tư Thành tâm trạng lại có chút trùng xuống
"Hmm anh có việc phải đi một tí em ở lại đây trông em ấy giúp anh nha"Lý Vĩnh Khâm nói xong thấy Đổng Tư Thành gật đầu thì rời đi
Đổng Tư Thành đi đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn nằm trên giường,cậu không khỏi đau lòng khi đó gặp Hoàng Nhân Tuấn không sợ chết chạy đến đỡ cho Trịnh Tại Hiền,Đổng Tư Thành thật không thể tin được một cậu nhóc nhỏ nhắn như vậy sao lại có thể dũng cảm đến mức đó,hay là vì tình yêu sao
"Này cậu bé cậu yêu Trịnh Tại Hiền lắm đúng không?...tên ngốc ấy yêu cậu lắm đấy..cậu biết không tôi chưa từng thấy Trịnh Tại Hiền khóc bao giờ nhưng cậu ta lại vì cậu mà khóc rất nhiều đấy...tên đó tuy là một tên cứng cõi nhưng lại sống rất tình cảm đấy...có một điều chắc cậu không thể biết được..tôi cũng chỉ nghe cậu ta kể dạo gần đây thôi..cậu ta nói rằng cậu đã từng một lần say xỉn rồi bảo với cậu ta rằng cậu yêu cậu ấy...cậu ta khi ấy đã động lòng rồi đấy vậy mà lại không biết..ngu ngốc thật...cậu ta còn nói rằng đã thích cậu từ lúc nhỏ rồi đấy...thật sự thì tôi chưa từng thấy ai ngốc như cậu ta....nhưng mà Trịnh Tại Hiền cậu ta thích cậu thật đấy nên cậu hãy nhanh tỉnh lại mà chấp nhận tình cảm của cậu ấy đi..."Đổng Tư Thành cứ luyên thuyên một mình chẳng biết rằng lúc này Hoàng Nhân Tuấn đã tỉnh,cậu tỉnh từ lúc khi thấy anh bước vào nhưng vì ngại nên đã không dám mở mắt ra nói chuyện với anh,nghe Đổng Tư Thành kể về Trịnh Tại Hiền ,Hoàng Nhân Tuấn không thể tin được trái tim không ngừng đập nhanh
"Anh nói rằng đã thích mình từ nhỏ...nhưng là từ lúc nào chứ"Hoàng Nhân Tuấn cứ giả vờ nhắm mắt nhưng không giấu được tâm trạng đang bấn loạn của cậu lúc bây giờ
"Đổng Tư Thành cậu đến đây lúc nào thế...Lý Vĩnh Khâm ra ngoài rồi à"
Nghe giọng nói quen thuộc Hoàng Nhân Tuấn lúc này chỉ cảm thấy tim mình đang nhảy khỏi lồng ngực,cậu phải làm sao đây nếu cứ như vậy thì mọi người sẽ phát hiện ra cậu đã tỉnh mất
"Mình đến được một lúc rồi...cậu họp xong rồi à"Đổng Tư Thành nhìn Trịnh Tại Hiền hỏi
"Nhìn cậu trông mệt mỏi quá"
"Anh mệt sao??..."Hoàng Nhân Tuấn nghe Đổng Tư Thành nói rằng Trịnh Tại Hiền đang mệt mỏi nên lo lắng muốn hỏi thăm anh,thôi thì anh quan trọng hơn không giả bộ nữa
Hoàng Nhân Tuấn lờ mờ tỉnh giả bộ nhẹ nhàng mở mắt,nhìn khung cảnh xung quanh cậu nhẹ nhàng lên tiếng : "Đây...đây là đâu?"
Nghe được tiếng động nhỏ của người đang nằm trên giường Trịnh Tại Hiền và Đổng Tư Thành mở to mắt kinh ngạc nhìn người bên cạnh
"Em...em tỉnh rồi à"Trịnh Tại Hiền mừng rỡ chạy đến bên cạnh giường cậu nhìn chằm chằm người trên giường hỏi
"Ừm em..em tỉnh rồi"Không quen nhìn anh với khoảng cách gần như thế này,Hoàng Nhân Tuấn có hơi ấp úng
"Em tỉnh rồi anh vui quá....anh tưởng..tưởng rằng em sẽ không tỉnh lại nữa..anh sợ lắm..."Trịnh Tại Hiền lúc này gần như muốn bật khóc nhìn người con trai trước mặt mình,anh không khỏi đau lòng ôm siết chặt cậu vào lòng mình hơn
"Đừng sợ chẳng phải em tỉnh rồi sao?"Hoàng Nhân Tuấn thấy anh như vậy thì đau lòng,lúc này chỉ muốn ôm anh vào lòng,không nghĩ nữa ngay lập tức cậu liền ôm chầm lấy anh
"Hứa với anh không được làm chuyện dại dột như vậy nữa được không"
Biết anh nhắc về chuyện gì,Hoàng Nhân Tuấn không nặng không nhẹ "ừm"một cái
Nhìn hai người đang hạnh phúc trước mặt mình Đổng Tư Thành cũng mỉm cười,đóng cửa rời đi,cũng không quên gọi bác sĩ đến phòng của họ,đi đến phòng của mình vừa mở cửa đã nhìn thấy Du Thái và mọi người đang nhìn mình,cậu nhìn mọi người rồi sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về Du Thái đang cười với mình
Đổng Tư Thành kéo lên một nụ cười thật tươi,nụ cười của sự hạnh phúc :"Em về rồi đây"
"Đổng Tư Thành em trở về rồi"
HOÀN......
———————————————————————————
Thế là "Bẫy Tình"cuối cùng thì cũng đã kết thúc rồi,cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng "Bẫy Tình" trong thời gian vừa qua
Cuối tác phẩm mình chỉ có lời muốn nói là mình yêu mọi người rất nhiều hyhy 🙆🏻♀️✨
Cảm ơn và cũng tạm biệt mọi người ạ✨
🎉:Sẽ có thêm phiên ngoại về cuộc sống của mấy anh sau này và về những couple khác nhaa,hãy đón chờ những chuyện tình dễ thương của mấy anh ạ🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top