Đoản 🐙🐥

Ngày 21/12

Hôm nay đã là ngày thứ mấy tôi thích anh rồi nhỉ,loay hoay với đống sách trước mặt mình,tôi chán nản gục mặt xuống bàn,thời tiết hôm nay đẹp thật,không mưa không nắng ,nhẹ nhàng làm lắng động đi bầu không gian tĩnh mịch lúc này,đưa tay cầm lấy chiếc lá khô trên bàn,tôi bất giác mỉm cười như một tên ngốc

-"Đến giờ rồi"

Reng Reng Reng

Tiếng chuông báo động giờ ra chơi đến rồi,tôi lật đật chạy thật nhanh về phía sân trường nơi có bóng dáng một người mà tôi vẫn luôn thầm mến,một người mà làm tôi chẳng thể nào rời mắt được mỗi khi nhìn thấy anh ta,đứng cạnh gốc cây để anh không thể nhìn thấy tôi,tôi đưa mắt lén nhìn người đang cầm lấy trái bóng

-"Du Thái"

Tiếng một người con trai khác vang lên tôi liền nhận ra người đó không ai khác chính là anh Từ Anh Hạo,anh ta là bạn thân của anh,và người vừa rồi được gọi tên không ai khác chính là anh ấy,người mà tôi thầm thương trộm nhớ,Du Thái sau khi nghe thấy người kia gọi mình thì hướng về phía Từ Anh Hạo mỉm cười vẫy tay với anh ta,nụ cười này chính là thứ tôi chẳng thể nào rời mắt được

Đang mãi ngắm anh thì lúc này tôi không phát hiện được phía sau mình từ đâu bỗng nhiên xuất hiện một người khác cũng đang ở cạnh mình,đến khi phát hiện được thì đã quá muộn tôi đã hoảng sợ mà hét lớn,tên Trịnh Tại Hiền này tại sao lại xuất hiện như ma thế này,mọi người lúc này cũng bị tiếng hét của tôi gây chú ý mà nhìn sang,tôi vì sợ hãi quá nên nắm lấy vai của Trịnh Tại Hiền để cả hai cùng nhau né tránh ánh mắt của những người kia,nhưng không biết chỉ vì hành động này mà tôi lại chẳng dám xuất hiện trước mặt của anh Du Thái được nữa,kể tới tình cảnh hiện tại thì lúc này vì trượt chân mà tôi đã ngã nhào lên người của Trịnh Tại Hiền chúng tôi ôm nhau giữa bãi cỏ bốn mắt nhìn nhau,tôi còn nghe thấy các chị gái kia đang không ngừng mà hò hét,nhìn sang thì thấy anh lúc này cũng đang nhìn mình,tôi thật không biết lúc này nên chui xuống đâu để né tránh chỉ ước rằng bản thân lúc này như người tàn hình

-"em có sao không?"

Nghe được giọng nói thân quen tôi mở to đôi mắt,đứng dậy đấm tên Trịnh Tại Hiền một cái rồi không nhìn tới anh,lúc này tôi chỉ muốn chạy thật nhanh,không muốn đối diện với anh thêm một khắc nào nữa,những ngày sau tôi không còn đi tìm anh nữa mà chỉ ngồi chui rút trong lớp

-"Ê mày tặng quà cho cô ấy chưa..quà mà tao bảo mày mua chắc chắn cô ấy sẽ thích..tao chắc mày sẽ tỏ tình thành công"

Nghe hai tên bàn trên mình nói chuyện với nhau,tôi khẽ cười thầm,lớn già đầu rồi còn chơi trò tặng quà tỏ tình nữa chứ,bỗng nhớ ra gì đó tôi ngồi bật dậy nhìn hai tên trước mặt mình hỏi

-"Mày tặng gì cho cô ấy vậy? "

Sau khi nghe tôi hỏi thì hai tên kia cũng nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc

-"Gì gì.. ai cướp bồ của ông đâu sau nhìn tui dữ vậy"

-"Vậy mày hỏi làm gì?"

-"Hỏi đặng tặng cho..bồ tao"-Tôi ấp úng nói,hai tên này hỏi nhiều quá chẳng phải nói tặng cái gì là được rồi à

-"Mày có bồ hả Đổng Tư Thành chấn động thật đấy"

Hai tên này sau có thể thiếu đòn như vậy chứ,thấy hai tên đó vẫn còn cười tôi tức giận bỏ đi,thôi quên đi,đúng là lớn già đầu rồi còn tặng quà tỏ tình gì chứ nực cười thật,nghĩ xong như vậy nhưng chân tôi đã chạy đến lớp của Trịnh Tại Hiền từ lúc nào không hay nhìn cậu ta đang cầm hộp quà trong tay,hai mắt tôi bất giác sáng rực,không nghĩ ngợi gì nữa tôi liền chạy lại gần cậu ta

-"Tại Hiền cậu tặng quà cho ai hả?" -Hai mắt tôi lúc này cũng sáng rực nhìn chằm chằm vào hộp quà trên tay cậu ta

-"Hoàng Nhân Tuấn khối dưới có chuyện gì à?" -Trịnh Tại Hiền nhìn tôi sau đó nhìn hộp quà trên tay của mình,mỉm cười làm lộ lên hai cái lúm đồng tiền trên má,tôi bất giác nhíu mày lại,không phải chỉ tặng quà thôi sao làm gì mà vui dữ vậy

-"Mua hộp khác rồi cho mình hộp đó được không?"

-"Không"

Thật ra lúc này tôi còn đang cười rất tươi,nếu không tôi đã không ngần ngại mà nhéo vào cái má của tên trước mặt mình ngay bây giờ rồi,nhưng không được mình phải tặng quà cho anh ấy,để xin lỗi vì đã làm lơ anh ấy,một mặt khác là để anh biết được tấm lòng của mình,nghĩ đến đây tôi không ngừng mỉm cười đắc ý

-"Không cho cũng được..ở đây chờ mình..mình có việc cần nhờ cậu"

Nói xong tôi cũng nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường nơi bán đồ lưu niệm,ngắm nghía được một lúc tôi đã tìm được món quà như ý muốn,đó là một con gấu bông hình con gà,vì sao lại mua con gà à,vì mọi người thường gọi tôi là gà con nên tôi mua để tặng anh,vậy là khi anh ôm nó vào lòng thì cũng chính là đang ôm tôi,nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy mình thật thông minh,sau khi đã mua được món quà như ý muốn và đóng gói thật cẩn thận tôi liền hẹn Trịnh Tại Hiền đứng ngoài hành lang lớp học

-"Ê Ê anh ấy kìa ném đi..lẹ lên"

Trịnh Tại Hiền thấy tôi hối thúc thì lúc đó cậu ta cũng đang đúng lúc nhìn thấy Du Thái đang đi dưới sân trường,cậu ta không nghĩ ngợi gì liền trực tiếp ném hộp quà xuống đầu anh,sau đó tôi cũng nhanh chóng kéo cậu ta trốn xuống hành lang cùng mình,một lúc sau thấy mọi chuyện chắc đã êm đẹp rồi tôi mới đưa mắt nhìn xuống thì vô tình chạm vào ánh mắt với anh,anh đang cầm hộp quà nhìn lên, hai ánh mắt chạm nhau,tôi hình như còn nhìn thấy được anh đang cười,tôi vì xấu hổ quá nên đã kéo Trịnh Tại Hiền chạy một mạch vào lớp học

Sau khi đã trở về lớp tâm trạng tôi cứ để mãi ở đâu nên chẳng thể tập trung vào bài học,anh ấy nhận được rồi,liệu anh ấy có ghét tôi không nhỉ,một ngàn câu hỏi cứ liên tục lặp lại trong đầu tôi lúc bấy giờ,hai tiếng trôi qua thế là cũng kết thúc tiết học,tôi uể oải bỏ tập vào balo lê bước chân chậm rãi bước đi khỏi trường,vì lớp tôi tan trễ nên sân trường lúc này chỉ còn một vài người,chủ yếu là thành phần của lớp tôi,đang đi đến cổng trường thì tôi chợt nhận ra một hình dáng quen thuộc người đó không ai khác chính là người tôi đã ném quà vào đầu hồi mấy tiếng trước và cũng là người mà tôi đã đơn phương nhiều ngày quá không nhớ là bao nhiêu ngày,chẳng lẽ anh ấy đợi tôi về để trả lại quà à,nếu vậy thì gà con không được ở cạnh anh rồi và gà lớn thì chắc chắn sẽ rất là buồn luôn,trong lúc người kia không để ý tôi nhanh chóng chạy ngang qua mặt anh thì lúc này ông trời thật không phụ lòng tôi,tôi đã bị anh kéo lại,thầm chửi cuộc đời tôi xoay người nhìn anh mỉm cười

-"Anh có chuyện gì tìm em à"

-"Ừm"Du Thái vẫn chưa chịu buông tay tôi,anh nhìn tôi một lúc sau thì lại lên tiếng

-"quà...."

-"quà là do em tặng...anh không thích thì có thể trả lại cho em và em cũng thích anh..anh không thích thì cũng có thể thả em đi"-Tôi không đợi anh nói đã một mạch nhắm mắt lại nói hết những gì mà mình đã suy nghĩ,quân tử nhất ngôn không có gì phải sợ,nam nhi là phải thẳng thắng,thẳng xong rồi sau đó thì về nhà khóc cũng không sao,nhắm mắt một lúc vẫn không có người lên tiếng tôi liền hé mắt ra nhìn anh,thì phát hiện lúc này Du Thái vẫn đang nhìn tôi.Sau đó tôi lại thấy anh bỗng nhiên bật cười,tôi mở to mắt nhìn anh khó hiểu

-"Anh thích người thích luôn cả quà được không?"

-"Sao...sao ạ"-Tưởng mình nghe nhầm tôi liền lên tiếng hỏi lại

"Anh nói quà mà em tặng anh rất thích....nhưng mà anh lại thích người tặng nó hơn"-Sau khi nghe anh nói xong,hai má tôi lúc này không biết sao lại bỗng nhiên nóng bừng lên,chuyện gì thế này anh ấy nói thích tôi là tôi đang mơ à,có ai đó có thể đến đây đánh thật mạnh vào mặt tôi và bảo đây không phải là mơ được không

-"Đổng Tư Thành làm người yêu anh nha...anh thích em"-Dứt lời thì mỉm cười kéo cả người tôi vào lòng,sau đó hôn vào trán tôi

-"Em đồng ý"-Nghe anh nói xong tôi nhanh chóng trả lời

Thế là tình yêu đơn phương của tôi cũng kết thúc tại đây,tôi và anh bên nhau rất hạnh phúc và có một bí mật mà sau khi đã là người yêu của anh tôi mới biết được...thật ra Du Thái đã thích tôi trước khi tôi thích anh ấy,tôi còn phát hiện trong phòng của anh còn dán rất nhiều hình ảnh của tôi kể ra cũng thật bất ngờ nhưng thật ra tôi cũng chính là tình đầu của anh đấy

-"Tư Thành xuống ăn cơm thôi..em lại viết nhật ký nữa rồi đấy à"-Du Thái không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cửa đưa mắt nhìn tôi chằm chằm

-"Em xuống liền đây"-Tôi nhìn anh sau đó viết thêm một câu gì đó vào nhật ký,mỉm cười hài lòng tôi nhẹ nhàng cất cuốn nhật ký của mình vào ngăn bàn rồi sau đó cùng anh rời đi

"Một viên kẹo nhỏ làm ngọt nơi đầu môi,một đám mây nhỏ bơ vơ trên bầu trời,một thế giới lớn ta đã tìm được nhau,cảm ơn anh vì đã đến bên em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top