Chương 8

Trên đường về Trịnh Tại Hiền không đưa Đổng Tư Thành về nhà mà lại tấp vào một nhà hàng ven đường

"Sao cậu lại ghé chỗ này" Đổng Tư Thành thắc mắc, Trịnh Tại Hiền sao lại đưa cậu vào nơi sang trọng như thế này, từ trên xuống dưới người cậu đều dơ bẩn thì làm sao vào đây được, liệu người ta có cho cậu vào hay không, Tư Thành lưỡng lự không muốn bước chân vào nơi đó, Trịnh Tại Hiền thấy cậu không chịu đi, anh nắm lấy tay kéo cậu vào, trên đường đi ăn cứ nhìn Đổng Tư Thành, cậu quá gầy hắn nhìn mà cảm thấy xót, mấy hôm nay chắc cậu không ăn được gì nhiều nên mới xanh xao như vậy, thấy thế nên tiện đường anh tấp vào nhà hàng bên ven đường, trước khi về phải thì phải cho Tư Thành được ăn no trước đã

"Mình đói, ăn rồi hẳn về"Tại Hiền kéo Tư Thành lại bàn cả hai ngồi ngay ngắn vào bàn, Tại Hiền gọi phân nửa cái menu mà không nhìn giá

"Cậu gọi ít thôi..mình không có tiền trả nổi" Tư Thành ngại ngùng những câu sau cậu không dám nói lớn, cũng không hiểu nổi Tại Hiền, tại sao cậu ấy lại gọi nhiều món như vậy, cậu liếc ngang thì thấy trong menu không có món nào rẻ, cậu ta làm vậy cậu làm sao trả nổi hết đống này đây

"Cậu không cần phải trả, mình đói nên mới gọi"Tại Hiền biết thế nào Tư Thành cũng sẽ phản ứng như vậy, không nói rằng bản thân mình đói chắc cậu sẽ không dám đụng vào đũa luôn đấy chứ, Đổng Tư Thành nghe anh nói xong cũng gật đầu không nói gì nữa

Đồ ăn được dọn đầy bàn, tuy đói nhưng Đổng Tư Thành vẫn ăn chậm rãi, cậu không muốn mất mặt trước Trịnh Tại Hiền, Tại Hiền thì từ lúc đồ ăn ra đến giờ chỉ toàn gắp đồ ăn cho Đổng Tư Thành, nhưng lại chẳng nói gì cả, không khí lúc này yên tĩnh đến lạ thường

"Tại sao cậu lại biết mình ở đấy" Đổng Tư Thành lên tiếng cắt đứt sự im lặng nãy giờ

"Mình lại nhà tìm cậu và Phác Chí Thành, nhưng không thấy cậu, Chí Thành nói cậu mất tích nên mình cho người điều tra và biết" Trịnh Tại Hiền nghe Tư Thành nói thì dừng đũa, ngước lên nói với cậu

"Phác Chí Thành..em ấy sao rồi hả cậu"nghe đến Phác Chí Thành, Tư Thành trở nên luống cuống cậu rất lo cho Chí Thành, em ấy hiện tại chắc lo lắng cho mình lắm, không biết Chí Thành bây giờ ra sao làm Tư thành lo lắng tột độ

"Em ấy ổn lắm, không sao đâu, Trịnh Tiểu Vy con bé hay sang cùng em ấy lắm"

Đổng Tư Thành nghe xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm được một chút, đang ngồi thì phục vụ đi lại bất cẩn trượt chân không may làm thức ăn đỗ vào người Đổng Tư Thành

"Cho tôi xin lỗi quý khách, cho tôi xin lỗi quý khách"Tên Phục vụ luống cuống gập đầu xin lỗi Tư Thành, cái đà này chắc cậu ta bị đuổi việc mất

"Không sao đâu, cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu"thấy người phục vụ cứ gập đầu hối lỗi, Đổng Tư Thành cuối xuống dìu cậu ta không cho cậu ta cuối đầu nữa

"Dạ ở phía kia"cậu phục vụ chỉ về hướng bên trái cạnh cuối dãy bên kia, Đổng Tư Thành nghe xong thì gật đầu với Trịnh Tại Hiền đi vào phòng vệ sinh

"Vừa tới phòng vệ sinh cậu cởi áo định giặt chỗ bị bẩn, đã bị dính một khoảng lớn, vừa nhìn vào kính thì đập vào mắt cậu là những dấu hôn đỏ ửng từ cổ tới xương vai xanh, thậm chí là xuống tới bụng, mẹ kiếp tên cầm thú này, đang hoảng hốt thì cậu nghe tiếng bước chân đi vào, Tư Thành luống cuống mặc lại áo

"Cho hỏi anh là Đổng Tư Thành phải không ạ!,người tên Trịnh Tại Hiền nhờ tôi đưa tư trang mới cho anh" Người phục vụ đứng đi vào thấy Tư Thành quần áo lộn xộn, chưa mặc ngay ngắn cũng không thắc mắc mà đưa tư trang cho cậu, Tư Thành thấy thế cũng nhận lấy

Thay xong bộ quần áo mà Trịnh Tại Hiền đưa, Đổng Tư Thành suy nghĩ, cậu không thể về nhà với Phác Chí Thành lúc này được, thậm trí cũng không nên ở gần Trịnh Tại Hiền, cậu ta không thể thấy những cái dấu hôn này được, Tư Thành siết chặt tay thành nắm đấm, cậu hận không thể bóp chết tên Du Thái ngay lúc này được

Một lúc sau cậu đi ra thì thấy Trịnh Tại Hiền đang nhìn cậu

"Cậu làm gì mà nhìn dữ vậy"Đổng Tư Thành búng mạnh vào chán Trịnh Tại Hiền, cái tên này tại sao lại nhìn cậu chằm chằm như vậy làm cậu ngại gần chết

"Tại lần đầu thấy cậu xinh đẹp vậy nên hơi bất ngờ"Tại Hiền gãi gãi nhẹ đầu mũi và nói, Trịnh Tại Hiền luôn mua đồ cho cậu, những chẳng bao giờ cậu chịu mặc ,toàn không nhận hoặc để vào tủ, đây là lần đầu anh thấy Tư Thành mặc đẹp đến vậy, so với những chiếc áo thun đơn giản thường ngày cậu ta mặc cũng đã thấy cậu đẹp rồi , thì khi mặc lên tư trang hắn đưa thì lại càng đẹp hơn, nếu người đẹp vì lụa thì đối với Tư Thành nó lại ngược lại là lụa đẹp vì người

"Ngốc, mình là con trai thì phải gọi là đẹp trai sao lại là xinh đẹp được" Đổng Tư Thành vừa cười vừa nói, nụ cười lúc này rạng rỡ đến mức làm Trịnh Tại Hiền tim lúc này cũng như muốn nổ tung

"Mà Tại Hiền mình nhờ cậu cái này được không?"Đổng Tư Thành có phần ngại ngùng khi nói về vấn đề này, bao lần từ chối người ta giúp đỡ mà lần này lại mở miệng đi nhờ người ta thì nói không ngại ngùng là nói dối

"Có chuyện gì cậu cứ nói đi"Trịnh Tại Hiền nghe Đổng Tư Thành nhờ mình thì cũng thấy bất ngờ sau đó vui vẻ trả lời

"À thì, cậu có thể mướn khách sạn cho mình ở tạm vài bữa được không, khi nào có tiền, mình sẽ trả lại cho cậu"Đổng Tư Thành lần này lấy lại bình tỉnh hỏi thẳng Trịnh Tại Hiền

"Sao lại mướn khách sạn, cậu có chuyện gì sao?"Trịnh Tại Hiền cảm thấy ngạc nhiên, cậu ta sao lại không về với Phác Chí Thành, rõ ràng vừa rồi cậu ta lo lắng cho em ấy lắm mà, nhưng lúc này vừa nghe cậu nói làm Tại Hiền cảm thấy khó hiểu

"À thật ra mình bị bắt vào đó, Phác Chí Thành em ấy không biết chuyện này, à thì mình từng nói với em ấy mình đi công tác nên mình đợi vài ngày đúng hẹn mình mới trở về được, cậu giúp mình được không"Đổng Tư Thành nói dối một cách trôi chảy

"xin lỗi Tại Hiền mình bị dồn vào đường cùng rồi nên mới lừa cậu như vậy"

"Cậu từng nói với em ấy rằng cậu đi công tác à, sao em ấy lại không biết gì hết vậy, còn chẳng biết cậu đi đâu"Trịnh Tại Hiền thắc mắc, vì Phác Chí Thành từng nói không biết Tư Thành đi đâu, mà sao Tư Thành lại nói cậu ấy từng nói em ấy là đi công tác chứ

"À mình có từng nói với em ấy nhưng chắc em ấy quên đấy, tối nay mình sẽ gửi thư cho em ấy, cậu giúp mình nha Tại Hiền"Đổng Tư Thành hết cách cậu không thể về nhà ngay lúc này được, nghĩ tới cảnh Phác Chí Thành thấy được những dấu hôn mà Du Thái để lại chắc cậu chết mất

"Cậu có thể về nhà mình mà Tư Thành, về với mình được không"Tại Hiền nhìn Tư Thành, anh mong câu trả lời của cậu sẽ là "được", anh thật sự cũng rất muốn được ở gần cậu

"Không được đâu Tại Hiền, mình không muốn làm phiền cậu nhiều, từ đó tới giờ mình chưa từng nhờ cậu giúp gì phải không Tại Hiền, lần này coi như mình cầu xin cậu"Ngay lúc này cậu biết chỉ có Tại Hiền mới có thể giúp cậu, nếu cậu ấy không chịu giúp thì cậu sẽ ở đâu đó, đến khi mất những dấu vết này cậu mới dám ló mặt về gặp Phác Chí Thành

"Được rồi mình sẽ giúp cậu"Đổng Tư Thành nói đến vậy thì anh không thể không giúp được

"Mình cảm ơn cậu, Tại Hiền"Đổng Tư Thành chạy qua ôm choàng lấy Tại Hiền, cậu cảm thấy hạnh phúc vì có người bạn thân như Tại Hiền, nhưng lại không muốn mất nợ cậu ấy, sau khi có tiền cậu sẽ trả lại hết cho cậu ấy

"Du Thái,em đã tìm được toàn bộ thông tin của người mà anh đang cần tìm"Lưu Dương Dương đưa tập tin cho Du Thái đang ngồi trên ghế

"Trịnh Tại Hiền"Du Thái nhìn thông tin trên bàn, lẫm bẫm tên "Trịnh Tại Hiền"miệng cũng giương lên nụ cười gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top