Chương 6
Phác Chí Thành vừa đi học về thì thấy một chiếc xe hơi đang dừng trước cửa nhà cậu và chiếc xe ấy cậu vừa nhìn là đã nhận ra chủ của nó, cậu hớn hở chạy vào thì đã có một chàng trai đang đứng ở trước cửa, người đó khi thấy cậu thì nở một nụ cười
"Ơ..anh tìm anh trai em à" Phác Chí Thành không giấu được vui mừng khi gặp Trịnh Tại Hiền. Tại Hiền là bạn của Đổng Tư Thành, khi anh em cậu gặp khó khăn thì Tại Hiền luôn là người giúp đỡ, vì thế mà Phác Chí Thành rất thích anh
"Gì mà tìm anh trai em chứ, anh tìm hai anh em của em luôn đấy"Trịnh Tại Hiền xoa đầu Phác Chí Thành cười nói, trong mắt anh lúc này đều là sự ôn nhu, do mấy hôm nay bận nên anh không thể đến thăm Đổng Tư Thành và Phác Chí Thành được, nên hôm nay vừa xong công việc thì anh gấp gút lái xe chạy đến đây thật nhanh, bởi vì anh cảm thấy rất nhớ người ấy, đúng vậy người mà anh vừa nhắc đến chính là Đổng Tư Thành, anh đã yêu Đổng Tư Thành rất lâu, hai người là thanh mai trúc mã với nhau, anh em của Trịnh Tại Hiền từng sống cạnh Đổng Tư Thành và Phác Chí Thành, họ đã hứa hẹn là sẽ cùng lớn với nhau nhưng khi đó ba mẹ của Trịnh Tại Hiền vì công việc nên đã chuyển sang nơi khác sống, cứ thế Trịnh Tại Hiền và Đổng Tư Thành bị chia cắt, tuy không sống cạnh nhau nhưng hoàn cảnh của Đổng Tư Thành và Phác Chí Thành, Trịnh Tại Hiền đều biết được, vì em gái anh học chung với Phác Chí Thành nên cô ấy đã luôn kể cho anh nghe về họ, anh cũng đã hứa với gia đình mình sẽ chăm chỉ học tập để kế thừa công ty họ Trịnh vì chỉ có thế Trịnh Tại Hiền mới có thể chăm sóc được cho người anh yêu và em trai của người ấy, nhưng giờ đây dù anh đã trưởng thành và có tất cả nhưng Đổng Tư Thành vẫn luôn từ chối mỗi khi anh giúp cậu ta, nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn không quan tâm , anh cố chấp nghĩ rằng một ngày nào đó chắc chắn Đổng Tư Thành sẽ chịu mở lòng với anh thôi
"Nhưng mà... Đổng Tư Thành, đã ba ngày liền mà anh ấy vẫn chưa về nhà, bây giờ em không biết anh ấy đang ở đâu "Phác Chí Thành cắt ngang suy nghĩ của Trịnh Tại Hiền,khuôn mặt trong phút chốc lại trở nên buồn rầu, cậu là cậu đã rất nhớ anh trai của mình, mặc dù mấy hôm nay đều có La Tại Dân bên cạnh những mỗi ngày cậu đều trông ngóng Đổng Tư Thành sẽ trở về
"Em nói sao? Đổng Tư Thành ba hôm nay không về nhà à"Trịnh Tại Hiền cảm thấy bất ngờ, Đổng Tư Thành mà anh biết sẽ không bao giờ bỏ Phác Chí Thành đi đâu mà không báo trước, nhưng lần nay nghe Chí Thành nói rằng bản thân không biết Đổng Tư Thành đi đâu, điều đó làm anh cảm thấy bất ngờ
"Dạ...em không biết anh ấy đang ở đâu và cũng không có cách nào liên lạc được với anh ấy" Phác Chí Thành nhìn Trịnh Tại Hiền không giữ được bình tỉnh thì cũng cảm thấy sợ hãi, tuy biết Trịnh Tại Hiền sẽ phản ứng như vậy khi nghe cậu nói ,nhưng cậu không ngờ anh ấy lại phản ứng mạnh hơn thế, rằng giống như nếu có thể thì anh sẽ túm lấy áo cậu để tra hỏi
"Trịnh Tại Hiền, đến nơi rồi sao anh không gọi em dậy" Trịnh Tiểu Vy vừa ngáp vừa đi vào nói, cắt ngang bầu không khí đang căng thẳng lúc này, Trịnh Tiểu Vy là em gái của Trịnh Tại Hiền, cô vừa là thanh mai trúc mã với Phác Chí Thành vừa học cùng lớp với cậu, do đi nước ngoài với ba mẹ phải nghỉ học mấy hôm nên không gặp được Phác Chí Thành vì vậy cô rất nôn nóng được gặp cậu, nhưng cũng vì Trịnh Tại Hiền vẫn còn bận công việc nên cô không dám đòi hỏi anh trai chở qua gặp hai anh em họ, đành chờ đợi anh mình giải quyết xong công việc rồi mới dám xin, trên đường đi cô háo hức gặp Phác Chí Thành, cô thật sự có rất nhiều chuyện để tám với cậu ấy, nhưng trên đường đi cô ngủ quên lúc nào không hay,ấy vậy mà Trịnh Tại Hiền cũng không gọi cô một tiếng nào mà đi gặp họ trước
"Anh có việc gấp nên về trước, em ở chơi với Phác Chí Thành đi, chán thì gọi tài xế chở về" Trịnh Tại Hiền bỏ đi, để lại Trịnh Tiểu Vy vẫn còn ngơ ngác, bằng mọi cách anh phải tìm thấy được Đổng Tư Thành, hiện tại trong anh là một mớ cảm xúc hổn độn, lo lắng, tức giận, sợ hãi là cảm xúc của anh bấy giờ, chỉ một giây trước còn vui vẻ nhưng sau khi nghe Phác Chí Thành nói Đổng Tư Thành mất tích thì Trịnh Tại Hiền lúc này gần như phát điên, Đổng Tư Thành đừng có chuyện gì, nếu cậu ấy bị gì chắc anh không sống nổi
"Anh ấy bị sao vậy?"Trịnh Tiểu Vy nhìn anh mình hầm hực bỏ đi thì không khỏi ngạc nhiên,thường thì mỗi lần đến nhà anh em Đổng Tư Thành thì anh ấy lúc nào cũng cười ngây ngốc, sao hôm nay lại bị sao vậy
"Đổng Tư Thành, anh ấy không về nhà, mình thì lại không biết anh ấy đang ở đâu, anh Tại Hiền sau khi nghe mình nói liền trở nên như vậy" Phác Chí Thành nhìn người bạn thân từ nhỏ của mình vừa nói, cậu mong anh Tại Hiền sẽ tìm thấy anh cậu
"Cậu đừng lo, mình tin anh Tại Hiền sẽ tìm thấy anh Đổng Tư Thành và đem anh ấy trở về" Trịnh Tiểu Vy ban đầu cũng giật mình vì nghe anh Tư Thành mất tích nhưng khi nhìn thấy Phác Chí Thành ánh mắt có chút buồn, thì lời muốn hỏi lúc này cũng thu lại mà không nói, thay vào đó là dỗ dành người bên cạnh
Tại nhà lao Đổng Tư Thành lờ mờ tỉnh giấc, thân thể cậu lúc này đều đau nhứt,vừa định ngồi dậy thì bên dưới như muốn xé rách cậu, cơn đau lại ập tới làm cậu khẽ nhăn mặt, Du Thái đã mặc đồ lại đàng hoàng cho cậu, và hiện giờ hắn không còn ở đây,không thấy Du Thái trước mặt làm Đổng Tư Thành cảm thấy nhẹ nhõm, cậu bây giờ thấy hắn như thấy quỷ,trong mắt cậu lúc này Du Thái chẳng khác gì một tên biến thái bệnh hoạn, hắn vậy mà dám cưỡng bức cậu, cậu là con trai mà hắn cũng không tha,cậu phải tìm cách trốn khỏi đây trước khi bỏ mạng tại nơi này, Chí Thành em ấy chắc bây giờ đang tìm cậu
Cạch cạch
Tiếng cửa phòng giam mở ra, nghe tiếng động, Đổng Tư Thành cảm thấy tim mình lúc này như ngừng đập, hắn lại đến hành hạ cậu nữa sao, nhìn theo hướng cửa Tư Thành thấy một người con trai cao ráo, cậu khẽ nheo mắt lại lê thân mình đang đau nhứt của mình vào trong góc phòng
"Du Thái là Du Thái, hắn lại đến kiếm cậu" Trong đầu Tư Thành lúc này đều là suy nghĩ như vậy, sau khi bị Du Thái dùng thứ thô to như cây gậy của hắn đâm xỏ vào nơi riêng tư của cậu đêm qua, thì lúc này cái tên Du Thái chính là thứ mà cậu cảm thấy sợ hãi nhất cho đến giờ, do thân thể còn yếu nên cậu không thể làm gì hắn được nên kết quả mới bị tàn tạ như thế này
Nheo mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy hắn ta, đang mãi lo suy nghĩ thì lúc này thân hình cậu lại bị ôm kín bởi vòng tay của một ai đó
"Đổng Tư Thành đừng sợ...là tớ Trịnh Tại Hiền nè"
Nghe giọng nói quen thuộc, Đổng Tư Thành mới dám mở mắt để tiếp nhận người trước mặt, là Trịnh Tại Hiền cậu không nhìn lầm, nhưng tại sao cậu ấy lại biết cậu ở đây, có phải là cậu mệt quá nên tưởng tượng ra không,Tư Thành vì muốn xác nhận rằng mình không tưởng tượng nên tay vô thức đưa ra sờ vào mặt của người trước mặt, sự đụng chạm của cậu lúc này làm Trịnh Tại Hiền thân thể đều cứng đơ
"Trịnh Tại Hiền là cậu thật sao?" Đổng Tư Thành nhìn người quen thuộc trước mặt, thì lần nữa lên tiếng muốn xác nhận là mình không lầm, ám ảnh cảnh trong nhà lao và ám ảnh Du Thái đến mức mà gần như lúc này Đổng Tư Thành gặp lại Trịnh Tại Hiền thì cảm thấy xúc động không thể nói nên lời
"Ừa mình là Tại Hiền nè, mình đến đón cậu về nhà"Trịnh Tại Hiền nhìn người trước mặt, thì không khỏi đau lòng, cậu đã gầy hôm nay lại còn gầy hơn.Sau khi nghe Phác Chí Thành nói Đổng Tư Thành không về nhà, thì anh gần như phát điên, cho Tiền Côn bạn thân của anh, đồng thời cũng là người anh mà anh tin tưởng nhất, thuê người đi khắp nơi tìm tung tích của Đổng Tư Thành và sau đó mới nghe Tiền Côn nói rằng là cậu bị bắt vì tội ăn cắp, anh liền gấp gáp chạy đến đây dùng tiền để chuộc cậu ra, anh nhận ra mấy tên ở đây gần như cũng không quan tâm gì đến người phạm tội bên trong, thấy có người đến chuộc Tư Thành thì cũng không nhắc gì nhiều, mà trực tiếp dắt anh đến chỗ Đổng Tư Thành
Mắt Thấy Đổng Tư Thành hình như là đứng dậy không nổi, mặt thì lúc này thập phần mệt mỏi, như sắp ngất đi , không đợi Tư Thành mở miệng, anh cứ thế mà nhấc bổng cậu lên, mặc cho ánh mắt lúng túng giãy giụa, đòi đi xuống của Đổng Tư Thành, Tại Hiền cứ thế mà bế Tư Thành đi thẳng ra xe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top