Chương 53
"Đừng hét nữa tai mình nhức quá rồi nè"Lý Vĩnh Khâm sau khi xử lý hai tên áo đen trùm mặt thì nói với Tiền Côn vẫn đang đợi máy bên kia.Vừa rồi cậu đã không nghĩ ngợi liền vòng đầu xe chặn đầu chiếc xe đang đuổi mình phía sau,hai tên kia thấy cậu bất ngờ dừng xe lại thì bị dọa cho xanh mặt,mất tay lái quẹt ngang đầu xe của Lý Vĩnh Khâm đâm thẳng vào cột điện
"Cậu..cậu không sao chứ?"Tiền Côn vẫn chưa hết lo lắng tiếp tục hỏi người kia
"Đợi mình một chút"Lý Vĩnh Khâm nói rồi đi về phía xe của hai tên vừa rồi,nắm lấy áo tên đang cầm lái đấm mạnh vào mặt hắn
"Mày làm hư xe tao...định đền như thế nào đây"Lý Vĩnh Khâm bực bội nắm lấy áo tên còn lại quăng xuống mặt đường,chưa đủ hả dạ cậu liền hướng về phía hai tên đó đạp thật mạnh vào chân chúng,sau khi đã đấm đá cho đã tay,hai tên kia cũng bắt đầu sợ hãi xin tha,thì Lý Vĩnh Khâm mới dừng lại không tiếp tục nữa
Bên đầu dây bên kia Tiền Côn đều đã nghe hết tình cảnh bên này của Lý Vĩnh Khâm,nhưng anh lại im lặng chẳng dám lên tiếng,vì anh biết mỗi lần Lý Vĩnh Khâm tức giận sẽ rất đáng sợ,anh cũng thật khâm phục Từ Anh Hạo tại sao lại có thể chịu đựng Lý Vĩnh Khâm giỏi như vậy chứ.Một lúc sau khi đã xử lý xong hai tên vừa rồi thì Lý Vĩnh Khâm mới tiếp tục nói chuyện với Tiền Côn "Không đuổi kịp tên kia,những vẫn còn hai tên này,hiện tại bọn họ đã bị mình đánh ngất rồi,mình sẽ đem chúng về cho cậu điều tra,kiểu gì bọn chúng cũng sẽ khai ra tên đầu đàn thôi"Nói rồi cậu lôi hai tên kia vào xe mình phóng xe chạy đi
Du Thái sau khi trở về phòng thì không thấy bóng dáng của Đổng Tư Thành ở đâu nữa,hắn nhìn xung quanh rồi đi khắp nơi trong phòng để tìm cậu những đối mặt với hắn bây giờ chỉ là một khoảng không gian yên lặng
"Đổng Tư Thành anh xong rồi nè...chúng ta về thôi"Nói xong thì đợi cả buổi vẫn không có ai lên tiếng,Du Thái bắt đầu cảm thấy lo lắng
"Đổng Tư Thành em đâu rồi...đừng đùa anh nữa chứ em"
"em ơi.....mình về thôi,anh xin lỗi vì để em phải đợi lâu"
"Đừng giận anh nữa anh hứa sẽ mua kẹo cho em nha"
Vẫn không có người lên tiếng Du Thái mở cửa phòng chạy khắp nơi tìm Đổng Tư Thành miệng vẫn không ngừng gọi tên người kia
"Không đúng em đã đồng ý bên anh rồi..em chắc chắn sẽ không bỏ trốn đúng không em"Du Thái đau lòng ôm lấy ngực mình,Đổng Tư Thành làm sao có thể lừa dối hắn được chứ,em ấy sẽ không bỏ trốn đâu,nhưng nếu ...em ấy thật sự làm vậy thật thì sao
"Không đâu"Gạt bỏ suy nghĩ của mình Du Thái bắt đầu tiếp tục chạy khắp nơi để tìm Đổng Tư Thành,hỏi mọi người xung quanh ai cũng đều không biết,hắn bất lực ngồi gục xuống gốc cây bên cạnh thì bỗng nhiên bị một bàn tay chạm vào lưng mình,hắn đưa mắt nhìn lên thì thấy một ông lão đang nhìn mình
"Có phải cậu đang tìm một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng không?"Ông lão nhìn hắn dùng chất giọng run rẫy nói,ông đã nhìn thấy người này chạy khắp nơi như đang tìm ai đó,ông đã gọi người này liên tục nhưng cậu ta hình như không nghe thấy nhưng sau khi thấy cậu đã ngồi xuống,ông mới đánh bạo mà đến gần người kia
"Ông..ông thấy em ấy sao....có thể nói cho cháu em ấy ở đâu được không"Du Thái vừa nghe người kia nhắc đến Đổng Tư Thành thì gấp rút hỏi ông
Ông lão thấy hắn phản ứng dữ dội như vậy cũng không hoảng hốt ông vội nói "Lúc nãy cậu nhóc ấy dìu lão già này qua đường thì bị một tên áo đen lạ mặt nào đó đánh thuốc mê bắt đem đi,ta đã cố gọi người đến giúp những chẳng thấy ai đến,cũng trách cái lão già này đi qua đường cũng không biết,hại cậu ấy bị người bắt đi...lúc cậu ấy bị bắt ta rất muốn giúp nhưng thân gầy yếu như ta cũng không thể làm gì được,ta đã đi khắp nơi để tìm người giúp nhưng chẳng ai chịu giúp đỡ ta cho đến khi ta gặp cậu đang không ngừng gọi tên ai đó thì ta chắc chắn người cậu đang tìm là người kia"
"Sao..sao ạ...ông nói em ấy bị bắt đi sao"Du Thái vừa nghe người kia nói thì bất ngờ hỏi lại
"Đúng rồi cậu nhóc ấy vừa dìu ta qua đường thì tên kia bịt thuốc mê bắt đem đi,hắn ta còn đe dọa sẽ giết ta nếu ta kêu người đến giúp"Ông lão chậm chậm kể lại,nhớ lại sự việc vừa rồi ông lại cảm thấy sợ hãi đến bây giờ tay chân vẫn còn run rẫy
"Không phải người của Trịnh Tại Hiền sao?...Nhưng ngoài họ ra thì còn ai dám đem em ấy ra khỏi mình chứ"
"Cảm ơn ông nhiều ạ cháu sẽ tiếp tục đi tìm em ấy"
"Cậu cẩn thận đấy tên kia trông rất đáng sợ đấy" Du Thái nghe thấy liền gật đầu với ông như đã hiểu,sau đó nói với ông thêm mấy câu rồi rời đi,lấy điện thoại trong túi áo bấm một dãy số quen thuộc hắn gấp rút gọi cho Lý Minh Hưởng,đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy
"Sao vậy anh?"Lý Minh Hưởng đang ngồi chơi game cùng Lý Đông Hách,thấy Du Thái gọi cho mình thì ra hiệu cho cậu im lặng còn mình thì bấm nhận cuộc gọi của anh
"Lý Minh Hưởng cậu bảo Lưu Dương Dương đến phòng làm việc của anh gấp...Đổng Tư Thành bị bắt cóc rồi"Du Thái nắm chặt tay,con ngươi tràn đầy tơ máu nghiến răng nói với Lý Minh Hưởng
"Sao..sao ạ...chẳng phải anh ấy luôn ở bên cạnh anh sao..sao có thể bị bắt đi được chứ"Lý Minh Hưởng vừa nghe anh thì bất ngờ ngồi bật dậy nói,sau đó ý thức được bên cạnh vẫn còn có Lý Đông Hách anh vội che miệng mình lại,Lý Đông Hách đang ngồi bên cạnh Lý Minh Hưởng thì lúc này cũng bị anh làm cho giật mình, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
"Đến đây anh sẽ kể cho cậu sau"
"Vâng em sẽ đến ngay"
Thấy Lý Minh Hưởng đã gác máy Lý Đông Hách liền tiến tới nắm lấy vai anh dùng vẻ mặt hốt hoảng hỏi "Có phải anh Đổng Tư Thành xảy ra chuyện rồi đúng không?"
Lý Đông Hách vừa rồi vẫn ngồi im lặng nghe anh nói chuyện nhưng sau đó nghe được lời Lý Minh Hưởng vừa nói rồi lại nhận ra người đang nói chuyện với anh là Du Thái,thì lúc này cậu đã xác nhận ra được người bị bắt cóc mà họ đang nói đến chỉ có thể là Đổng Tư Thành
"Không..không phải"bị cậu hỏi bất ngờ Lý Minh Hưởng chẳng biết phải trả lời như thế nào với người kia,anh không muốn cậu phải lo lắng,nhưng anh cũng không muốn phải nói dối cậu
"Anh chột dạ như vậy thì chắc chắn điều tôi vừa nói là đúng rồi..."
"Anh ấy luôn ở cạnh Du Thái thì tại sao lại để anh ấy bị bắt như vậy chứ"
"Anh ấy hiền như vậy thì sao lại có người muốn bắt anh ấy chứ..anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ"
"Bọn họ sẽ không hại anh ấy chứ...không được mình không được nói chuyện xui xẻo như vậy"
Lý Đông Hách cứ sợ hãi không khống chế được bản thân mình nên nói loạn lên,Lý Minh Hưởng thấy cậu như vậy thì nắm lấy vai cậu bắt cậu nhìn mình "Lý Đông Hách em bình tỉnh lại được không?"
"Anh ấy bị bắt rồi...không biết bọn chúng sẽ làm gì anh ấy,bây giờ còn không rõ anh ấy có đang an toàn hay đã...đã xảy ra chuyện gì rồi,thì anh nghĩ làm sao tôi có thể bình tỉnh được chứ"Lý Đông Hách lo lắng ánh mắt cũng bắt đầu rưng rưng sắp khóc,Lý Minh Hưởng thấy cậu như vậy thì đau lòng vội ôm cậu vào lòng
"Anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu..bọn anh sẽ tìm cách đưa anh ấy về..đừng khóc được không"
"Anh hứa với tôi sẽ đem anh ấy về an toàn được không"Lý Đông Hách cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Lý Minh Hưởng nói
"Được anh hứa"Lý Minh Hưởng nhìn Lý Đông Hách một lúc sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào trán cậu,Lý Đông Hách bất ngờ lùi nhanh ra sau đó trừng mắt nhìn anh,Lý Minh Hưởng mỉm cười rồi sau đó ngưng cười cầm lấy điện thoại gọi cho Lưu Dương Dương
"Có chuyện gì đây?"Lưu Dương Dương dùng chất giọng uể oải nói vọng vào điện thoại
"Đến phòng làm việc gấp Đổng Tư Thành bị bắt cóc rồi" Như sẽ phát hiện được người kia sẽ phản ứng như thế nào Lý Minh Hưởng nhanh chóng nói tiếp "Cậu hãy gọi cả anh Kim Đình Hựu đến,bảo anh ấy xem lại camera vào ngày Du Thái xảy ra ẩu đả với tên từng có ý định với Đổng Tư Thành,anh nghĩ chuyện này có liên quan đến tên đó...có thể hắn vì chuyện bị đánh lần đó nên muốn trả thù anh ấy"
"Em biết rồi! Em sẽ liên lạc với anh ấy ngay...anh cũng nhanh chóng đến nhanh nha...giờ thì em sẽ đến chỗ anh Du Thái trước"Lưu Dương Dương nói xong thì gác máy sau đó cũng nhanh chóng đi xuống nhà khởi động xe rồi rời đi
"Đi thôi"Lý Đông Hách thấy anh đã nói chuyện điện thoại xong thì cầm lấy áo khoác đưa cho Lý Minh Hưởng mặc,còn bản thân mình thì cầm lấy chìa khóa xe sau đó nhanh chóng đi đến đỡ Lý Minh Hưởng dậy dìu anh đi
Lý Minh Hưởng nhìn Lý Đông Hách dìu mình thì cũng cảm thấy vui vẻ,thật ra chân anh đã khỏi rồi nhưng vì muốn ở cạnh Lý Đông Hách nên anh vẫn luôn chịu khó đóng giả rằng bản thân mình vẫn còn đang bị thương
"Xin lỗi vì đã gạt em Lý Đông Hách nhưng chỉ có vậy thì em mới chịu ở bên anh" Nói xong thì lại đưa tay sang bên cạnh xoa đầu Lý Đông Hách,Lý Đông Hách đang chuyên chú dìu anh đi nên chỉ liếc anh vài cái rồi cũng để mặc người kia làm gì thì làm.
——————————✨✨————————————
Hmmm sau đây mình chỉ muốn nói vì có lẽ sẽ có nhiều bạn quen gọi anh Jungwoo là Kim Đình Hựu thay vì là Kim Trịnh Vũ nên mình đã đổi lại tên của anh nhà lại rồi nhá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top