Chương 52

Hoàng Nhân cùng Trịnh Tại Hiền trở về,trên đường chẳng ai nói với nhau câu nào,không khí yên tĩnh lúc này làm Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy khó xử hơn,nhưng Trịnh Tại Hiền không nói cậu cũng chẳng dám mở lời,đi được một lúc thì thấy Trịnh Tại Hiền lái sang một hướng khác không phải đường về nhà,cậu khó hiểu nhìn anh,nhưng Trịnh Tại Hiền vì lo tập trung lái xe nên chẳng cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh đang nhìn mình.Một lúc sau thì thấy Trịnh Tại Hiền đã dừng tại một ngôi nhà bình thường

Phác Chí Thành vừa đi làm về thì thấy một chiếc xe màu trắng đang dừng trước cửa nhà mình,nhận ra người đang đến là ai cậu liền vui vẻ chạy lại thật nhanh,trước mặt cậu bây giờ không chỉ có Trịnh Tại Hiền mà còn xuất hiện thêm một người khác,cậu khó hiểu đưa mắt nhìn anh

Cảm nhận được ánh mắt của của cậu đang nhìn mình Trịnh Tại Hiền liền hiểu ý đẩy Hoàng Nhân Tuấn ra trước mặt mình giới thiệu cho Phác Chí Thành

"Cậu ấy là em trai của anh tên Hoàng Nhân Tuấn...."

"Anh ấy còn có em trai à,mình tưởng chỉ có Trịnh Tiểu Vy thôi chứ?"

"Là con trai của bạn thân mẹ anh"Biết cậu sẽ thắc mắc nên anh cũng vội tiếp lời

"Chào anh! Em tên là Phác Chí Thành..."Phác Chí Thành ngại ngùng nhẹ gật đầu với anh nói

"Chào em..anh là Hoàng Nhân Tuấn rất vui được làm quen với em"Hoàng Nhân Tuấn nói xong cũng mỉm cười với cậu nhóc đang đứng trước mặt mình

"Các anh đến rồi thì vào nhà đi"

"Ừm mình vào nhà thôi"Trịnh Tại Hiền vừa nói vừa xoa đầu Phác Chí Thành,cũng được một thời gian rồi do bận nên anh không thể đến thăm cậu nhóc này được,nhìn cậu lúc này anh lại bỗng dưng nhớ đến Đổng Tư Thành và những giây phút trước kia của anh với hai anh em họ

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Trịnh Tại Hiền ôn nhu xoa đầu người kia thì cũng cảm thấy có gì đó gọi là khó hiểu,cậu ấy là ai mà sao có thể khiến anh rũ bỏ khuôn mặt lạnh lùng thường ngày như vậy được chứ,tuy Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu thật nhưng cũng chẳng dám hỏi anh

"Em vừa đi học về à?"sau khi ngồi xuống ghế,Trịnh Tại Hiền nhìn Phác Chí Thành hỏi

"Em mới đi làm về...em vừa mới thi kết thúc học phần xong nên được nghỉ...trong lúc rảnh rỗi nên em đi làm thêm để kiếm tiền"Phác Chí Thành đi vào bếp lấy nước cho hai người vừa nói vọng ra

Trịnh Tại Hiền gật đầu xem như mình đã hiểu,nhìn sang Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngồi im lặng nãy giờ anh liền lên tiếng:"em đói không?"

"Dạ không ạ"Thấy người kia bỗng nhiên bắt chuyện với mình,cậu liền vội trả lời

"Các anh uống đỡ...do nhà không hay có khách đến nên em cũng không chuẩn bị trà..các anh thông cảm"Phác Chí Thành vừa nói vừa ngại ngùng đụng nhẹ đầu mũi của mình

"không sao đâu"Trịnh Tại Hiền nhận lấy đưa lên miệng uống,nhớ ra gì đó anh liền hướng về cậu hỏi:"Anh...anh của em còn liên lạc với em không"

"Anh ấy ở nước ngoài nên bận lắm nên tụi em không liên lạc với nhau..."Nhắc đến Đổng Tư Thành nét mặt của Phác Chí Thành lại có chút buồn,nghĩ đến anh phải vất vả nuôi cậu,cậu thì lại chẳng làm gì được cho anh...nghĩ đến đây Phác Chí Thành chỉ muốn mình lớn thật nhanh để có thể giúp đỡ anh nhiều hơn

Như không muốn Phác Chí Thành lo lắng về anh trai mình nên Trịnh Tại Hiền lựa chọn không hỏi tiếp,nói chuyện với cậu một lúc thì hai người cũng rời đi,đi trên đường Hoàng Nhân Tuấn vẫn giữ im lặng,cậu đã biết người vừa rồi anh gặp mặt là em của Đổng Tư Thành,nhưng anh ta ở đây thì tại sao lại nói với em trai của mình là đi nước ngoài chứ...Trịnh Tại Hiền anh ấy rõ ràng biết Đổng Tư Thành vẫn còn ở đây tại sao lại không nói cho cậu nhóc ấy biết,rốt cuộc thì chuyện của họ là như thế nào vậy....

Du Thái hôm nay lại cùng Đổng Tư Thành đến chỗ làm của mình,cả ngày hôm nay đều trôi qua một cách êm đềm Lý Minh Hưởng vì chân vẫn chưa khỏi nên không đến làm được chỉ có thể làm tại nhà,còn Lưu Dương Dương sau khi thấy ảnh của bản thân trên nhóm chat của mình thì hiện tại không dám lộ diện,lúc này chỉ còn lại Đổng Tư Thành ở trong phòng làm việc,vì đã ngủ quá nhiều nên bây giờ cậu lại đang còn rất tỉnh táo,đi vòng vòng trong phòng cậu ngắm nghía khắp nơi,nhưng lại không dám đụng vào thứ gì trên bàn của Du Thái,đi một lúc đã chán cậu đưa mắt nhìn xuống dưới tầng thì thấy có một ông lão đang muốn qua đường,nhìn dòng xe tấp nập còn ông cụ thì đang sợ hãi  cậu không nghĩ ngợi liền mở cửa phòng chạy xuống đến để giúp ông

"Để cháu dắt ông qua đường cho ạ! nơi này xe nhiều nguy hiểm lắm"Đổng Tư Thành nắm lấy tay người kia nói,ông lão thấy có người giúp mình thì cũng vội gật đầu đồng ý không ý kiến,chắc cũng có lẽ do đứng đã lâu nên khi đã qua đến đường bên kia chân ông cũng có phần run rẫy,Đổng Tư Thành thấy thế thì đỡ ông lại gốc cây cho ông ngồi nghỉ còn bản thân mình thì ngồi xuống bóp chân giúp ông

"Cậu trai trẻ cậu tốt bụng quá"Ông lão mỉm cười xoa đầu cậu

"Dạ không đâu ạ việc nên làm thôi"

Đang mãi tập trung bóp chân cho người kia thì lúc này cậu không phát hiện phía sau lưng mình đang có người,đến khi cảm nhận được thì cậu đã bị một bàn tay che lấy miệng,cậu giãy dụa muốn trốn thoát,thì lúc này bỗng dưng mí mắt trở nên nặng trĩu

"Thuốc..thuốc mê sao?"Trước khi mê man cậu nhìn thấy được một người áo đen đang mỉm cười,tên này chẳng phải là tên mà cậu từng gặp trước nhà Du Thái sao,cố gắng gượng dậy nhưng lúc này cậu chỉ còn nghe được tiếng của ông lão vừa rồi đang hét lớn nhờ người giúp

"Có ai không có người bắt cóc"

"Có ai không cứu người với"

"Ông già! ông còn la nữa tôi sẽ giết ông"Người áo đen vì sợ người xung quanh phát hiện thì đe doạ ông lão

"Đừng... đừng giết ông ấy"

Sau khi đã bắt Đổng Tư Thành xong chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi,nhưng hắn lúc này không biết từ lúc nào phía sau hắn đang có một chiếc xe đen cũng nhanh chóng đuổi theo ở phía sau

"Mẹ kiếp chậm hơn bọn chúng một chút rồi"Lý Vĩnh Khâm đập mạnh vào vô lăng vừa tăng tốc đuổi theo

"Cậu cứ bám sát phía sau tụi nó,đừng để mất dấu"Đầu dây bên kia nhanh chóng hối thúc

"Cậu hay ghê ha Tiền Côn,khôn hồn thì ra đây mà lái cho ông đây xem"Lý Vinh Khâm vừa nói vừa cười nhấn ga đạp mạnh vào bàn đạp bám sát tên kia hơn,như phát hiện có người theo đuôi tên phía trước trở nên gấp rút lại tiếp tục tăng tốc

"Công nhận Tiền Côn cậu xui thật đấy,vừa phát hiện ra tên nhóc ấy muốn đem về thì lại bị đám khác bắt ,mà tên nhóc ấy cũng khổ thật vừa thoát miệng sói lại rơi vào miệng hổ"

Nghe Lý Vĩnh Khâm nói Tiền Côn lúc này lại đang suy nghĩ gì đó nên không lên tiếng ,đúng như Lý Vĩnh Khâm nói Tiền Côn  đã cho Lý Vĩnh Khâm theo dõi hành động của Du Thái vì những người trước được anh thuê,sau khi bị Du Thái phát hiện và hù dọa thì đã không còn dám nhận nhiệm vụ của anh giao nữa nên trong lúc suy nghĩ anh đã nhớ đến Lý Vĩnh Khâm người bạn thân của anh và nhờ cậu ta giúp,trong lúc theo dõi thì Lý Vĩnh Khâm phát hiện dạo gần đây Du Thái hay đưa Đổng Tư Thành đến chỗ làm của hắn,bây giờ anh chỉ cần đợi đến lúc Du Thái sơ hở sẽ đem Đổng Tư Thành trở về,nhưng anh lại không biết ngoài Du Thái thì lại không biết từ đâu xuất hiện tên khác cũng đang nhắm đến Đổng Tư Thành

"Không xong rồi" Đang mãi suy nghĩ thì giọng của Lý Vĩnh Khâm vang lên kéo Tiền Côn về thực tại

"Sao..sao vậy"Tiền Côn gấp rút hỏi

"Tên đó vẫn còn một người khác,bọn chúng đang phía sau mình"

"Tiền Côn nếu mình xảy ra chuyện gì..."Lý Vĩnh Khâm đang nói thì bỗng dưng im lặng

"Lý Vĩnh Khâm  cậu bị gì thế trả lời đi"Tiền Côn hoảng hốt nói vọng vào máy,nhưng đầu dây bên kia lại chẳng có tiếng động nào đáp lại,nhưng một lúc sau đầu dây bên kia lại bỗng dưng vang lên một tiếng thắng xe gấp và tiếng va chạm lớn

"LÝ VĨNH KHÂM".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top