Chương 51

Đổng Tư Thành sau khi tỉnh giấc đưa tay mò qua bên cạnh thì phát hiện người kia từ lúc nào đã rời đi mất,cậu lê thân mình đau nhức đi vào phòng vệ sinh,sau khi đã tắm rửa và vệ sinh sạch sẽ thì bước ra đã gặp Du Thái đang ngồi trên giường nhìn cậu,Đổng Tư Thành thấy hắn thì bị làm cho bất ngờ trừng mắt nhìn anh

"Chẳng phải anh đã đi rồi sao"Đổng Tư Thành thắc mắc hỏi,vừa rồi không thấy người,cậu tưởng rằng hắn đã rời đi từ sớm,trong khoảnh khắc vừa rồi nói rằng cậu không hụt hẫng là nói dối,đúng vậy không biết từ lúc nào mà cậu đã quen với sự ân cần mỗi sáng thức dậy mở mắt ra sẽ thấy người kia bên cạnh

"Anh đã nói sẽ không để em một mình nữa mà"Bước đến gần ôm người kia vào lòng Du Thái cười ôn nhu hôn nhẹ vào đỉnh đầu người kia,sau đó cầm lấy khăn tắm trong tay cậu,chùm lên đầu Đổng Tư Thành giúp cậu làm khô tóc,Đổng Tư Thành cũng bị sự nuông chiều của Du Thái làm cho thành thói quen ngồi im lặng để người kia lau tóc giúp mình.Ngồi được một lúc thì bụng của Đổng Tư Thành bỗng kêu lên vì đói,tưởng Du Thái không nghe thấy Đổng Tư Thành mới khẽ im lặng lén đưa mắt lên nhìn hắn thì phát hiện Du Thái đang che miệng cười,cậu vì bị xấu hổ nên mặt lúc này cũng đã đỏ ửng lên

"Anh không cười nữa được chưa..đừng liếc anh nữa,mình đi ăn thôi nào"Như bị chột dạ Đổng Tư Thành cũng không còn chú ý đến anh nữa,đứng dậy định bỏ vào phòng tắm nhưng lại bị Du Thái kéo lại

"Nhà bếp ở phía dưới em định đi đâu vậy?"Nói xong thì nắm lấy tay Đổng Tư Thành kéo cậu đi

Nhìn đồ ăn được bày khắp nơi trên bàn Đổng Tư Thành không tin được nheo mắt nhìn hắn:"Những thứ này là anh nấu à?"

"Sao vậy?mấy việc đơn giản như thế này chồng em đều biết hết đấy,uổng công nuôi em,đến việc chồng của mình biết nấu ăn mà cũng không biết"Du Thái giả bộ lắc đầu trách móc cậu,nhưng Đổng Tư Thành lại không chú ý tới Du Thái cầm thìa lên ăn thử,vừa ăn vào một miếng,Đổng Tư Thành lúc này thật chỉ muốn "òa" lên một tiếng khen ngợi,người này sao có thể nấu ăn ngon tới vậy chứ,cậu chỉ tưởng Du Thái suốt ngày chỉ biết chơi bời những chuyện bếp núc như thế này thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ đụng tay vào,đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong,Đổng Tư Thành nhìn đồ ăn ngon,một phần cũng vì đói nên ngồi ăn ngon lành

Du Thái từ đầu đến cuối vẫn chưa đụng vào một món nào trên bàn,im lặng chống cằm nhìn cậu ăn,đang mãi tập trung vào người kia thì tiếng tin nhắn điện thoại bỗng dưng rung lên,Du Thái nhìn vào màn hình thì thấy đó là nhóm anh em tốt của mình,tâm trạng lúc này cũng đang vui vẻ anh liền bấm vào tin nhắn để xem

Kim Đình Hựu đã gửi một ảnh

"..."

"..."

"Lưu Dương Dương em ấy khóc đấy à..cái tên nhóc này uống lộn thuốc hả anh"

Người đầu tiên sau khi xem và trả lời là Lý Minh Hưởng,cậu đang ngồi trên ghế sopha nhắn tin cho Lý Đông Hách bảo em ấy sang dắt mình đi ăn,Lý Đông Hách tuy tức giận nhưng cũng chấp nhận sang đón,trong thời gian ngồi chờ đợi Lý Đông Hách thì thấy tin nhắn của Kim Đình Hựu gửi gì đó vào nhóm,vừa vào thì thấy hình ảnh Lưu Dương Dương đang dựa vào lòng Kim Đình Hựu khóc,Lý Minh Hưởng bị hình ảnh trước mắt dọa cho giật mình

"Thất tình"Kim Đình Hựu nhẹ nhàng nhắn lại hai chữ,vừa nhìn thấy hai chữ tuy ngắn những đủ làm cho Lý Minh Hưởng kể cả Du Thái đều bất ngờ

"Tên nhóc này yêu đương với ai bao giờ mà lại thất tình vậy..."

"Anh chỉ biết như thế thôi,còn lại em ấy không nói"

"Du Thái sao anh chỉ xem không vậy..sao không trả lời người ta...dạo này cũng không thấy đến thăm người ta nữa biết người ta buồn lắm không"

Du Thái không trả lời,chăm chú nhìn người trước mặt đang ăn hai bên má cũng phình lên,Du Thái mỉm cười chụp lấy một tấm gửi vào nhóm.Đổng Tư Thành thấy Du Thái cầm máy đưa về mình thì cũng không hiểu anh đang làm gì vẫn tiếp tục ngồi ăn

"Nè hai người các anh tiến triển đến thế này rồi hả?"Kim Đình Hựu vẫn nhớ lúc trước Đổng Tư Thành từng rất sợ Du Thái,anh còn kể với cậu,tên Du Thái này đã cưỡng ép anh,tại sao bây giờ lại có thể ăn uống tự nhiên trước mặt Du Thái như vậy nhỉ

"Nhìn mặt anh ấy kìa thật muốn cắn vào cái má đó quá...Du Thái khi nào gặp lại cho em xin được nhéo mặt anh ấy"

"...."

"...."

"Thôi được rồi em giỡn đó ,em có má bánh bao của em rồi,thôi em đi đây,cậu ấy đến đón rồi"Lý Minh Hưởng nói rồi bỏ điện thoại vào túi sau đó nhìn về phía cửa,nơi có một cậu bé mà anh yêu đang đứng chờ mình,nhưng sao em ấy còn chưa vào nhỉ,chân mình có đi được đâu

"Lý Đông Hách sao em không vào đi"Lý Minh Hưởng la vọng ra phía cửa để người ngoài kia nghe thấy.Lý Đông Hách sau khi nghe tiếng của Lý Minh Hưởng thì nhớ ra gì đó cũng lật đật chạy vào

"Sao em đến rồi mà lại không vào nhà..đứng ở ngoài đó mãi làm gì vậy?"Lý Minh Hưởng nhìn cậu thắc mắc hỏi

"Tôi quên mất chân anh bị thương nên đứng bên ngoài chờ anh đi ra"Lý Đông Hách vừa nói vừa xấu hổ,vừa rồi cậu cũng quên mất cậu đến đón tên này chỉ vì cái chân đang bị thương đi không được của anh ta,đã đến tận cửa rồi mà lại còn quên,ấu trĩ thật

Lý Minh Hưởng vừa nghe cậu nói xong cũng khẽ gật đầu như hiểu ý,hai người cứ thế một người chống một người dìu,cố gắng đi từng bước ra xe

Trịnh Tại Hiền sau khi đã hoàn thành cuộc họp trở về thì thấy Hoàng Nhân Tuấn đã ngủ gục mất,trên tay còn đang cầm cuốn sách đang đọc dở,anh không đánh thức cậu cởi áo ngoài của mình đắp lên cho cậu,còn mình thì đi lại bàn,tiếp tục sắp xếp công việc

Đang loay hoay vào đống giấy tờ thì chuông điện thoại bỗng reo lên,nhìn vào màn hình là số của Tiền Côn,Trịnh Tại Hiền ngay lập tức bấm nhận:"Có chuyện gì sao anh?"

"Cái tên mà lúc trước em muốn anh điều tra,người mà từng bị Du Thái đánh ở Bar hắn nói rằng lúc đó do hắn say nhìn thấy một người con trai xinh đẹp đang ngồi một mình nên hắn quyết định đến làm quen,người đó thì chắc em cũng biết chính là Đổng Tư Thành,hắn ta nói hình như em ấy nhận nhầm hắn là người quen nên đã ngã nhào vào lòng hắn,hắn cũng tưởng em ấy chấp nhận đi với mình nên mới hứng thú mà ôm lấy em ấy,không nghĩ rằng chưa ôm người được bao lâu đã bị đánh đến thừa sống thiếu chết,người đó còn nói hình như Du Thái một lúc lâu cũng đem em ấy đi mất mọi chuyện về sau thì hắn không biết gì cả "Tiền Côn đem mọi sự việc mà mình đã cho người điều tra được tường thuật lại không thiếu một chi tiết nào cho Trịnh Tại Hiền nghe,chỉ thấy đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng,anh nhìn vào máy mình thì thấy Trịnh Tại Hiền vẫn chưa gác máy,thấy thế anh liền lên tiếng hỏi:"Trịnh Tại Hiền em còn nghe không?"

Nghe Tiền Côn gọi mình Trịnh Tại Hiền mới giật mình cầm lấy điện thoại nói vài câu cảm ơn anh rồi tắt máy,nắm chặt lấy điện thoại,đến cuối cùng anh vẫn chưa thể đem được Đổng Tư Thành thoát khỏi bàn tay của Du Thái,nhớ lại cuộc điện thoại khi đó có lẽ Đổng Tư Thành đã rất sợ hãi,nghĩ lại bản thân cũng chỉ có nói được chứ chẳng làm gì được,năm lần bảy lượt đều nói sẽ đem cậu trở về nhưng đến bây giờ,đến cả người còn không thấy tin tức thì đem cậu trở về bằng cách nào,nghĩ đến đây Trịnh Tại Hiền lại cảm thấy khó chịu nói theo cách khác là anh cảm thấy đau lòng,đã bao lâu rồi anh và cậu vẫn chưa gặp nhau rồi

"Anh về khi nào vậy?"Hoàng Nhân Tuấn không biết từ lúc nào đã thức đang dụi mắt nhìn Trịnh Tại Hiền nói

Nghe thấy tiếng người nọ Trịnh Tại Hiền mới nhớ ra Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn ở cạnh mình,anh nhìn cậu bé ngây thơ trước mặt mình một lúc,sau đó cố gắng gượng cười đi về phía cậu nói:"Em thức rồi thì tụi mình đi về thôi"

Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ nhiều thấy anh mỉm cười với mình thì vui vẻ gật đầu ngồi dậy đi theo phía sau người kia

"Chỉ cần thấy anh có thể mỉm cười như vậy thôi cũng đã quá tốt rồi"

"Mặc dù đó chỉ là nụ cười giả tạo..."Trịnh Tại Hiền không biết Hoàng Nhân Tuấn đã  thức giấc từ lúc anh lấy áo của mình đắp cho cậu,do căn phòng chỉ có hai người nên cuộc điện thoại vừa rồi của Trịnh Tại Hiền cậu đều nghe hết không thiếu một chi tiết nào,cho đến khi thấy biểu cảm đau khổ trên mặt của Trịnh Tại Hiền tất cả đều đập vào mắt cậu,cậu mới cố gắng không nhìn đến nữa giả bộ tỉnh giấc

"Vẫn giống khi bé anh nhỉ?Em vẫn không thể nào chạm được tới trái tim anh"
________________✨✨✨_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top