Chương 47
"Hửm?Hai cậu đang nói gì về em trai tôi vậy"Nhướng nhẹ chân mày Du Thái dựa vào cửa nhìn chằm chằm hai con người đang thì thầm to nhỏ sau lưng mình
"Tốt quá...Anh đến rồi,anh xem Lý Minh Hưởng anh ta thích thầm La Tại Dân vừa rồi còn có ý định lấy lòng anh Đổng Tư Thành để anh ấy về phe của anh ta nữa đó anh"Lưu Dương Dương vừa thấy Du Thái thì nhào vào lòng anh kể lại những tội lỗi của Lý Minh Hưởng,nói xong còn không quên nhếch nhẹ khoé môi nhìn Lý Minh Hưởng đầy khiêu khích
"Lần này coi anh còn trốn đường nào?Có cơ hội trả thù thuận lợi như vậy thì tất nhiên Lưu Dương Dương này phải bắt lấy"Lưu Dương Dương cảm thấy đắc ý đang mong chờ Du Thái sẽ xử cái tên lén ăn bánh của cậu để quên trên bàn,nhớ lại phần bánh ngọt đã bị Lý Minh Hưởng ăn mất,Lưu Dương Dương cảm thấy uất ức không nói nên lời
"Lý Minh Hưởng cậu thích La Tại Dân à..."Vừa nghe tên nhóc đang ôm mình nói xong Du Thái kinh ngạc nhìn về Lý Minh Hưởng,chẳng phải tên nhóc này thích Lý Đông Hách hay sao,bây giờ sau lại chuyển sang La Tại Dân rồi
"Lưu Dương Dương..cái tên nhóc này,xem anh sẽ xử cậu như thế nào đây"
"Không có..."Lý Minh Hưởng vội lên tiếng,Lý Đông Hách tên nhóc đó còn chưa chấp nhận cậu thì hơi sức đâu mà đi thích người khác,Lý Minh Hưởng xoa nhẹ thái dương không ngờ được tình tiết câu chuyện mà mình kể lại bị tên nhóc Lưu Dương Dương này chuyển sang một hướng khác
Thấy Du Thái nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ Lý Minh Hưởng chỉ muốn lúc này chạy sang nhà Lý Đông Hách đem tên nhóc ấy ra chứng minh người cậu thích chính là tên nhóc đó...Muốn đem Lý Đông Hách khoe với cả thế giới rằng cậu thích em ấy
Thấy Lý Minh Hưởng cứ đứng suy nghĩ không nói tiếp,Du Thái lại cảm thấy lời nói của Lưu Dương Dương là thật...
"Lý Minh Hưởng"Du Thái không nặng không nhẹ gọi tên Lý Minh Hưởng
Nghe thấy anh gọi Lý Minh Hưởng mới chợt thoát khỏi suy nghĩ về Lý Đông Hách,cậu nhìn hắn nghiêm túc nói "Anh này...anh cũng thừa biết người em thích là Lý Đông Hách không phải La Tại Dân,tại sao lại không tin tưởng em,bây giờ anh đang suy nghĩ em là người dễ thay lòng đổi dạ không toàn tâm với một người đúng không,em thật thất vọng về anh"
"Mày căng như vậy chắc anh ấy sẽ sợ lắm,Lý Minh Hưởng mày thật giỏi mà,cũng tại anh thôi..ai biểu lại nghĩ rằng mình không toàn tâm với Lý Đông Hách chứ,Lý Minh Hưởng này chỉ có một mình Lý Đông Hách không có người thứ hai nha"
"Thôi được rồi anh xin lỗi vì nghi ngờ cậu,đổi lại lời xin lỗi,anh sẽ cho cậu hai tấm vé xem phim sau đó sẽ bảo Lý Đông Hách đến địa điểm hẹn,phần còn lại cậu tự lo liệu anh chỉ giúp được đến đây thôi"
"Còn Lưu Dương Dương anh cấm cậu ăn bánh trong phòng làm việc một tuần"Du Thái nói xong cầm lấy hai tấm vé xem phim trong túi áo,đưa cho Lý Minh Hưởng, hai tấm vé này hắn dự định sẽ dắt Đổng Tư Thành đi xem nhưng có lẽ hiện tại nên để khi khác.Nhớ ra Đổng Tư Thành vẫn còn trong phòng đợi mình hắn nhanh chóng rời đi
"Lý Minh Hưởng à..chúng mình là anh em của nhau đúng không"Sau khi Du Thái rời đi Lưu Dương Dương liền tiến tới ôm lấy cánh tay Lý Minh Hưởng nũng nịu nói
"Lúc trước thì đúng là như vậy..nhưng hiện tại nói thật cho cậu biết anh mày bây giờ rất muốn đánh cậu một trận"Lý Minh Hưởng vừa nói vừa đẩy tên nhóc đang ôm cánh tay mình không buông
"Anh à...đừng vậy mà..đừng bỏ em..anh làm vậy tim em đau lắm,dù gì chúng ta cũng đã chung giường chung chiếu ăn ngủ cùng nhau,sau anh nỡ làm vậy với em"
"Cậu còn nói nhảm nữa là anh sẽ cho cậu ăn đấm thật đấy"Lý Minh Hưởng không đôi co với cậu nữa,cầm hai tấm vé trên tay sau đó cũng mỉm cười rồi rời đi bỏ lại Lưu Dương Dương vẫn còn đứng ngơ ngác
"Anh ta cười cái gì vậy...sao lại có thể cười như vậy được chứ"Nhớ lại nụ cười ôn nhu của Lý Minh Hưởng vừa rồi khi nhìn tấm vé,Lưu Dương Dương liền cảm thấy rùng mình
Du Thái sau khi trở về phòng thì thấy Đổng Tư Thành đang nằm trên sopha ngủ,hắn đóng cửa nhẹ nhàng đi về phía cậu,thấy người nọ đang ngủ ngon lành,hắn cũng không nhẫn tâm đánh thức,đành lựa chọn ngồi xuống bên cạnh cậu
Nhìn Đổng Tư Thành đến thẩn thờ hắn không biết từ lúc nào đã đem người này trở thành người quan trọng không thể tách rời,hắn chưa từng nghĩ bản thân hắn sẽ yêu ai,ban đầu hắn nghĩ chính mình chỉ ham muốn cơ thể của Đổng Tư Thanh nên mới tìm mọi cách để bắt nhốt cậu, cũng từng nghĩ khi bản thân đã chơi chán rồi thì sẽ vứt bỏ cậu,nhưng lại chưa từng nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ vì người này mà tâm không còn động với bất kì một ai nữa.Vốn là người đặt ra trò chơi tưởng rằng bản thân hắn sẽ là người thắng cuộc nhưng lại không biết rằng chính mình cuối cùng lại bị thua bởi chính trò chơi mà mình đã đặt ra
Bỗng dưng cảm thấy có người nhìn mình Đổng Tư Thành đang ngủ thì lờ mờ tỉnh giấc,vừa mở mắt thì chạm phải ánh mắt của Du Thái đang nhìn mình,cậu giật mình ngồi dậy nhìn hắn
"Sao anh không gọi tôi thức"Đổng Tư Thành vừa nhìn hắn vừa nói,cậu đã ngủ bao lâu rồi,vừa rồi khi Lưu Dương Dương và Lý Minh Hưởng đã rời đi,cậu cũng không dám đi khắp nơi nên chỉ ngồi ngắm nghía xung quanh được một lúc thì mí mắt nặng trĩu cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay
"Thấy em ngủ ngon quá nên không dám quấy rầy"Vuốt lại vài cọng tóc bị rối của Đổng Tư Thành,nhìn mặt cậu vài cái hắn nhớ Lý Minh Hưởng từng nhéo vào má cậu,nhìn khuôn mặt non mịn búng ra sữa hắn lại thấy lúc này thật sự có một tia đồng cảm với tên nhóc kia,nhưng nếu được chạm vào cái má ấy thì sẽ có cảm giác như thế nào hắn cũng thật muốn thử,suy nghĩ là một đằng nhưng hắn lại không biết tay hắn từ lúc nào đã sờ vào má cậu,nhưng đến khi nhận ra thì hắn đang ở trạng thái nhéo lấy mặt cậu
Đổng Tư Thành bị hắn dùng tay nhéo lấy mặt mình,thì bất ngờ mở to mắt nhìn hắn,Du Thái sau đó cũng không tiếp tục dừng lại,nhéo thêm vài cái hắn bất ngờ giữ lấy đầu cậu nhẹ nhàng hôn một cái cái
Lý Minh Hưởng và Lưu Dương Dương lúc này cũng bất ngờ mở cửa đi vào thì bị cảnh tượng vừa rồi đập vào mắt
Thấy có người vào Đổng Tư Thành liền hoảng hốt đẩy Du Thái đang hôn mình ra
"Hai người cứ tiếp tục đi...đừng để ý tụi em,tụi em đứng nhìn cũng được"Lưu Dương Dương đứng sau Lý Minh Hưởng để anh che chở mình rồi chồm đầu lên nói
"Anh phải đưa em ấy về các cậu cứ tự nhiên"Du Thái không để ý tới lời của Lưu Dương Dương vừa rồi,mỉm cười đứng lên hướng tầm mắt sang Đổng Tư thành như bảo cậu đi thôi,Đổng Tư Thành cũng hiểu ý không nói gì đứng lên nhìn hai người đang đứng ngoài kia cố gắng gượng cười một cái rồi sau đó cùng Du Thái rời đi
"Nhìn anh Đổng Tư Thành dễ thương quá anh nhỉ,em cũng muốn có người yêu như vậy"
"Tôi làm ảo thuật cho cậu coi nhé"
"Tiền Côn đến khi nào thì chúng ta mới có thể gặp lại nhau nhỉ?"
"Hửm cậu nói gì vậy Tiền Côn là ai?"Nghe Lưu Dương Dương bỗng dưng lẩm bẩm một mình Lý Minh Hưởng liền thắc mắc hỏi
"Là một người mà em từng biết"Lưu Dương Dương mỉm cười đóng cửa rồi xoay người đi lại sopha
Du Thái và Đổng Tư Thành đang chạy xe trên đường nhưng chẳng ai lên tiếng,nhìn người bên cạnh thường ngày nói rất nhiều nhưng hôm nay bỗng dưng yên lặng Đông Tư Thành cảm thấy không quen lén đưa mắt nhìn thì thấy Du Thái đang suy nghĩ gì đó chân mày thỉnh thoảng lại nhíu lại
"Đổng Tư Thành em đánh anh đi..."Du Thái đang lái xe thì bỗng nhiên lên tiếng làm Đổng Tư Thành đang lén nhìn hắn thì bị doạ làm cho giật mình
"Anh sao vậy?"Cậu bình tĩnh đáp lời
"Em đánh anh thật mạnh vào..."Nói xong thấy Đổng Tư Thành nhìn mình khó hiểu,hắn lại tiếp tục nói thêm "Anh nhận ra trước đây anh đối xử với em không đúng,còn cưỡng ép bắt nhốt em thậm chí còn làm những chuyện biến thái với em...Đổng Tư Thành anh làm sai với em nhiều chuyện quá anh không biết phải làm như thế nào để em có thể chấp nhận yêu anh...Tuy lúc trước anh có nói em không cần yêu anh cũng được chỉ cần ở bên cạnh anh,nhưng anh nhận ra nếu như vậy thì bản thân anh lại thật ích kỷ chỉ biết tới cảm nhận của mình mà không nghĩ đến em có thích hay không...Nhưng nếu có thể sau này xin em dù chỉ một chút hãy thật tâm mở lòng với anh có được không.."Bỗng dưng nhắc lại chuyện cũ Đổng Tư Thành sẽ lại ghét bỏ hắn chứ?Nhưng lúc này hắn chỉ muốn nói hết ra với cậu tình yêu thật sự mà không có sự cưỡng ép gì cả
Đổng Tư Thành không nói chỉ im lặng nghe hắn.Thấy sau một lúc người kia vẫn chưa lên tiếng Du Thái bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng,nếu biết trước bản thân sẽ yêu người này hắn thà chết chứ không làm những chuyện có lỗi với cậu,để bây giờ dù chỉ một hi vọng nhỏ cậu cũng chẳng thể bố thí cho hắn
"Anh xin lỗi đã nhắc lại những chuyện không vui"Mỉm cười chua sót hắn lại nói tiếp đáng lẽ vẫn không nên mơ tưởng cậu sẽ mở lòng với mình,là hắn quá tự cao rồi
Đổng Tư Thành không nhìn hắn khẽ "ừm"một tiếng.Dù tiếng cậu rất nhỏ nhưng cũng đủ cho người bên cạnh nghe thấy
Sau khi nghe cậu đáp trả Du Thái tâm trạng trở nên vui vẻ như có pháo hoa bắn trong lòng thật muốn lúc này nếu tay không bận phải lái xe hắn sẽ không ngần ngại mà nhào vào lòng cậu ôm lấy người kia mà hôn hít
"Anh yêu em chết mất Đổng Tư Thành"Du Thái nói xong cũng mỉm cười vui vẻ tiếp tục lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top