chương 45
"A!Anh xuống rồi"Lý Minh Hưởng vừa thấy Du Thái thì luyến tiếc bỏ tay ra không nhéo mặt người kia nữa
"Đồ của cậu đây đi đi"Du Thái mặt không biểu tình đẩy cái vali dưới chân mình đến Lý Minh Hưởng
Lý Minh Hưởng cũng vui vẻ nhận lấy trước khi đi còn không quên cười vẫy tay với Đổng Tư Thành,không quan tâm đến mặt của Du Thái đã đen lại
"Em lần sau đừng để cậu ta đến gần"Hắn ghé sát vào tai cậu nói,sau đó còn nhẹ nhàng hôn vào má cậu vang lên tiếng "chụt" rõ lớn,Đổng Tư Thành xấu hổ vội vàng đẩy hắn ra đứng lên:"tôi...tôi đói rồi..đi ăn thôi"
Du Thái thấy cậu ngại ngùng cũng mỉm cười đứng dậy nắm tay Đổng Tư Thành dắt cậu đi về phòng
ting tong....ting tong..ting tong
"La Tại Dân mày chết rồi thì đi mở cửa đi"Lý Đông Hách vừa điều khiễn nhân vật trong game đang cúi người lấy hòm đồ của La Tại Dân vừa nói (game PUBG trong trận game khi giết địch có thể loot đồ của địch thì khi đồng đội của chúng ta chết,thì chúng ta cũng có thể loot đồ của đồng đội của mình,ai chơi PUBG sẽ biết ạ ^^)
"Hảo huynh đệ!Thấy bạn bị bắn chết không cứu mà giờ còn đi lại lấy đồ"La Tại Dân ném điện thoại vào mình Lý Đông Hách đang nằm trên sopha,sau đó đi về phía cửa,nhìn thấy người trước mặt, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều,đưa tay mở cửa cho anh vào
"Anh Du Thái nhờ anh đem đến cho em à,anh vào nhà đi em làm nước cho anh uống rồi hẳn đi"Chưa để Lý Minh Hưởng trả lời,La Tại Dân đã đẩy người lại sopha để anh ngồi xuống nơi Lý Đông Hách đang nằm dài,chân đang đưa về hướng Lý Minh Hương,người kia vẫn tưởng người đang ngồi dưới chân mình là La Tại Dân,mắt vẫn chưa rời khỏi điện thoại,Lý Minh Hưởng không nói gì mắt vẫn nhìn đến chân Lý Đông Hách đang đặt lên đùi mình
"Ai đến vậy?"
"..."
"Người Giao hàng hả?"
"....."
"mày lại đặt gì nữa rồi à"
"...."
"Cái thằng này sao không trả lời"Không thấy người trả lời,Lý Đông Hách đạp người kia một cái rồi ngồi bật dậy,nhưng sau khi thấy người trước mặt,Lý Đông Hách trừng lớn mắt nhìn người nọ
"Anh..sao anh lại ở đây"
"Không...không anh vào đây bằng cách nào"
"La Tại Dân..,là thằng này chứ không ai khác"
"Tình cảnh gì đây sự trả thù hoàn hảo à,mày cũng nên tìm cách nào khác để trả thù chứ thằng quỷ này"(ý của Lý Đông Hách là Lý Minh Hưởng hiện tại ở đây là do La Tại Dân trả thù chuyện trận game vừa rồi)
"Nè anh uống nước đi"La Tại Dân vừa đi ra thì thấy ánh mắt mở to của Lý Đông Hách nhìn mình,cậu không hiểu chuyện gì cũng không buồn quan tâm,đem ly nước đưa cho Lý Minh Hưởng
"Sao mày cho anh ta vào nhà"Lý Đông Hách bực bội nhìn La Tại Dân đưa tay chỉ vào Lý Minh Hưởng đang ngồi cạnh mình
"Anh Du Thái nhờ anh ấy đem đồ đến giúp"La Tại Dân nhìn Lý Đông Hách nói,một lúc sau cậu lại lên tiếng:"Sao vậy!Tại sao anh ấy không được vào nhà"
"Anh...anh ta"
"Nói chung là tao không muốn anh ta vào nhà tao"Lý Đông Hách không biết giải thích như thế nào,cậu vò đầu bực bội nói
"Anh đừng quan tâm tới cậu ta"
Lý Minh Hưởng khẽ "ừm"một tiếng,cầm lấy ly nước trên tay uống,nhưng trên mặt đầy ý cười khi thấy Lý Đông Hách đang hùng hằn nhìn anh đầy tức giận.
Trịnh Tại Hiền và Hoàng Nhân Tuấn cùng nhau đi ra ngoài,thời tiết hôm nay phải nói là rất đẹp,Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ đã lâu lắm cậu không đi ra ngoài hay là do cậu chưa từng để ý đến mọi vật xung quanh nên không biết được khung cảnh hay mọi thứ xung quanh cậu vốn luôn đẹp như vậy,hoặc cũng có thể có một lý do khác khiến hôm nay mọi thứ trong mắt cậu đều trở nên đẹp hơn và lý do đó không gì khác chính là do có sự xuất hiện của anh,người mà cậu luôn yêu
Trịnh Tại Hiền không biết rằng Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn nhìn mình,anh còn đang suy nghĩ sẽ dắt cậu đi đâu,hai hôm nay vì phải bận dự án ở công ty và làm thay phần của Tiền Côn vì anh ấy đang giúp cậu điều tra về việc của Đổng Tư Thành nên từ sau khi đưa tên nhóc say sỉn Hoàng Nhân Tuấn về nhà,sáng hôm sau anh lại phải bận đi sớm nên chẳng có cơ hội hỏi thăm em ấy,mẹ và gia đình bác Hoàng đã nhờ hắn phải chăm sóc em ấy,nhưng hầu như anh chẳng làm gì được cho cậu,nên hôm nay sau khi giải quyết xong công việc anh quyết định dắt cậu đi đâu đó
"em có muốn ăn gì không?"Trịnh Tại Hiền bỗng dưng lên tiếng làm Hoàng Nhân Tuấn đang nhìn anh thì bị anh làm giật mình cậu lắp bắp:"em..em sao cũng được hết"
Trịnh Tại Hiền nhìn sang cậu thấy cậu nhìn mình rồi lại ngại ngùng xoay sang chỗ khác,anh không nói gì,tiếp tục lái xe.Hoàng Nhân Tuấn thấy anh không nhìn mình nữa cũng tiếp tục im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã đến tối,cả ngày hôm nay anh và cậu cùng đi ăn rồi đi dạo xung quanh,nhưng cả hai lại rất ngượng ngùng phải nói là cậu rất ngại khi nói chuyện với anh,hầu như chỉ toàn anh hỏi cậu trả lời,cuộc đối thoại chủ yếu hỏi về tình trạng sức khỏe và cuộc sống ở Mỹ của cậu,Hoàng Nhân Tuấn cũng muốn biết nhiều thứ về anh,nhưng mỗi lần định mở miệng lại chẳng nói được câu nào,hoặc cũng có lẽ một phần cậu sợ khi nhắc về quá khứ của anh thì chỉ toàn là hình ảnh người con trai mà anh yêu,cứ thế chỉ có Trịnh Tại Hiền hỏi và tiếp tục cuộc trò chuyện ngượng nghịu của cả hai
Cả hai cùng nhau đi dọc theo công viên ngắm cảnh,ở đây lúc nào cũng đông người xung quanh còn có nhiều quán ăn lề đường,đang đi thì Trịnh Tại Hiền bỗng dưng dừng lại,Hoàng Nhân Tuấn không để ý không may va vào lưng anh
"Có sao không"Trịnh Tại Hiền nói xong cúi xuống nhìn Hoàng Nhân Tuấn vì bị va vào lưng anh nên đang xoa mũi mình
Hoàng Nhân Tuấn ngước lên liền đụng phải khuôn mặt người kia cũng đang tiến sát lại khiến cậu giật mình lùi về sau
"Em...em không sao đâu ạ"Hoàng Nhân Tuấn lắp bắp giấu đi sự ngượng ngùng của mình bằng cách xoay mặt sang hướng khác
"Em có muốn uống bia không"Trịnh Tại Hiền ánh mắt đang dừng tại quán ăn lề đường bên tay trái của hai người
Hoàng Nhân Tuấn tưởng mình nghe lầm nhưng khi nhìn theo ánh mắt của anh đang tập trung về phía quán ăn bên cạnh mới biết là anh không nói đùa
"Dạ cũng được"Cậu gật đầu đáp
Trịnh Tại Hiền cũng kéo nhẹ lên nụ cười,cả hai cùng nhau đi lại quán,bà chủ nhìn hai người mỉm cười,chẳng biết bà chủ có quen biết Trịnh Tại Hiền lúc nào nhưng nhìn hai người nói chuyện với nhau gần như là đã quen biết nhau từ rất lâu,sau khi đã gọi món Trịnh Tại Hiền mới nhìn sang cậu,Hoàng Nhân Tuấn vẫn im lặng khép nép như vậy,so với Hoàng Nhân Tuấn bây giờ anh lại thích Hoàng Nhân Tuấn lúc nhỏ hơn,rõ là khi còn nhỏ cậu nói rất nhiều,nhưng bây giờ lại hay trốn tránh ánh mắt của anh khi anh nói chuyện với cậu
"Em muốn ăn gì thêm thì cứ gọi"
"Không..không như vậy được rồi anh"Hoàng Nhân Tuấn nghe anh hỏi thì vội phản bác
"chẳng phải anh đã gọi quá nhiều rồi sao"
Sau khi thức ăn và bia được đưa ra, hai người cùng nhau uống.Vốn tưởng rằng Trịnh Tại Hiền uống rất giỏi nhưng cậu đã lầm,chỉ vừa mới lon thứ hai mà anh đã không cầm cự nổi,ánh mắt anh trở nên mông lung,liên tục xoa thái dương
Trịnh Tại Hiền cảm thấy lúc này trời đất quay cuồng không thể tập trung được,đang lờ mờ thì anh thấy được dáng người quen thuộc đang đứng ở đám đông bên kia đường
"Đổng Tư Thành..là cậu ấy"
"ĐỔNG TƯ THÀNH!"Trịnh Tại Hiền bỗng dưng hét lớn,Hoàng Nhân Tuấn từ đầu đến cuối tầm mắt vẫn đặt trên mặt anh thì bỗng bị anh làm cho giật mình,nhìn theo hướng của Trịnh Tại Hiền thì thấy có một người con trai đang ngơ ngác nhìn xung quanh hình như đang tìm kiếm người vừa mới gọi mình
"Người kia là Đổng Tư Thành sao"
"Mình say rồi,làm sao mà cậu ấy có thể xuất hiện ở đây được,tên kia làm sao có thể để cậu ấy trốn ra ngoài được chứ"Trịnh Tại Hiền cười cay đắng,cơn say làm anh chẳng thể gượng nổi mí mắt trở nên nặng trĩu anh gục xuống bàn ngủ mất
Hoàng Nhân Tuấn nghe Trịnh Tại Hiền nói nhưng lại chẳng hiểu gì cả,mắt vẫn đặt ở người con trai đang đứng đằng kia,cho đến khi bên cạnh anh ta bỗng dưng xuất hiện thêm một người con trai khác,người kia ôn nhu xoa đầu anh rồi đưa cây kẹo bông trên tay mình cho anh,anh ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng sau khi nghe người kia nói gì thì lại bắt đầu mỉm cười
Đang nhìn họ thì bất ngờ thấy họ đi về hướng mình,Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu hoảng sợ,cậu vội cầm lon bia lên giả vờ uống.
"Đổng Tư Thành em thích kẹo như vậy lại không nói với anh,chẳng phải anh thấy em mãi nhìn cây kẹo bông đó,anh cũng chẳng thể nào biết được"Du Thái vừa nói vừa lấy tay lau đi kẹo đang dính bên miệng Đổng Tư Thành
Đổng Tư Thành không nói gì chỉ mỉm cười nhìn anh,Du Thái thấy cậu cười thì cũng vui vẻ,hai người cứ thế tiếp tục đi không để ý đến Hoàng Nhân Tuấn và Trịnh Tại Hiền vẫn đang ngồi ngang họ
Hoàng Nhân Tuấn sau khi thấy hai người đã đi xa thì thở phào,cũng may Trịnh Tại Hiền nằm gục xuống bàn nên người kia mới không nhận ra anh,nhưng nhìn đến hai người vui vẻ vừa rồi lại nhìn sang Trịnh Tại Hiền,Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhíu mày,cậu rời khỏi ghế đi qua bên cạnh anh
"Anh"
"....."
"Anh à!anh còn tỉnh không"
"....."
Gọi mãi nhưng Trịnh Tại Hiền cũng không tỉnh dậy,cậu đành bắt ghế ngồi cạnh anh,sau đó gối tay nằm xuống bên cạnh anh,anh hiện tại ngủ rất ngon,đôi mắt nhắm nghiền lại,cậu đưa tay về phía anh,nhưng chỉ đưa đến trước mặt anh rồi lại bỗng dưng dừng lại.Từ lúc nhỏ đến bây giờ vẫn vậy,cậu vẫn hay có thói quen luôn ở phía xa đưa tay về phía anh,mong muốn một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy và nắm lấy tay mình...Nhưng anh vẫn luôn ở xa như vậy,đôi tay nhỏ bé của cậu vẫn luôn bơ vơ lạc lỏng giữa không trung chẳng bao giờ có thể chạm tới được anh,mặc dù cho bây giờ anh có đang ở trước mặt mình
"Anh à!người anh yêu,người ấy đã có người anh ấy yêu rồi,người ấy sẽ không thể dành tình cảm cho anh được,liệu anh có biết người ấy đã có người anh ta yêu chưa,hay đã biết rồi,đúng vậy chắc anh đã biết rồi nên anh mới đau khổ như vậy..nhưng anh à!không biết vì sao khi biết người mà anh luôn yêu đã có người anh ta yêu thì em lại cảm thấy rất vui,em ích kỉ quá phải không anh,nhìn anh đau em cũng rất đau nhưng anh à!em lại không thể ngăn được bản thân mình ích kỉ như vậy"
"Em yêu anh Trịnh Tại Hiền"Dứt lời cậu lấy hết can đảm của mình chồm đến hôn nhẹ vào môi anh,nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa tất cả tình cảm của cậu dành cho anh
Sau khi rời khỏi môi anh thì cũng vừa lúc Trịnh Tại Hiền tỉnh dậy,anh mở to mắt nhìn cậu,Hoàng Nhân Tuấn hoảng sợ lùi về sau
"Em.."Trịnh Tại Hiền nhìn chằm chằm người trước mặt lên tiếng.
————————————————————————
Do phải chạy Deadline cuối kì nên mình không thể ra chương liên tục được,nhưng mình sẽ viết khi có thời gian rảnh,cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top