Chương 44

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt làm Hoàng Nhân Tuấn lờ mờ thức dậy,cậu lồm cồm bò dậy rời khỏi giường

"Thức rồi à"Bị tiếng nói làm giật mình cậu đưa mắt nhìn về hướng cửa thì thấy Trịnh Tại Hiền từ lúc nào đã đứng ngoài cửa đang nhìn về hướng cậu

"Dạ..dạ thức rồi"cậu bối rối lên tiếng,sao hôm nay anh ấy lại ở nhà,chẳng phải hai hôm trước anh đều rời đi rất sớm sao.Nhớ lại ngày hôm kia Hoàng Nhân Tuấn bị cơn đau đầu làm tỉnh giấc,cậu nhớ rằng mình đã thử đi uống bia,nhưng sau khi uống không biết sao cậu lại cứ không kiềm được bản thân mà uống liên tục,sau đó vì nhức đầu quá nên cậu đã ngủ quên mất,mọi chuyện về sau cũng không còn nhớ,nhưng khi thấy tờ giấy note được đặt bên cạnh giường cậu mới biết được ngày hôm qua Trịnh Tại Hiền đã đưa cậu về,nghĩ đến Hoàng Nhân Tuấn lại đỡ trán lắc đầu,anh phải bận công việc cậu thì ở không đến mức đi quậy phá mắc anh phải đưa đón,cầm miếng giấy lên nhìn nội dung và dòng chữ nắn nót của Trịnh Tại Hiền,cậu lại bất giác trở nên vui vẻ,cầm lấy tờ giấy trong tay cậu không kiềm được hạnh phúc:

"Anh có việc bận đột xuất nên không thể chăm sóc cho em được,trước khi đi anh đã đặt một phần đồ ăn cho em rồi,trong đó có canh giải rượu,nhớ uống rồi nghỉ ngơi,lần sau đừng uống say như thế nữa,có việc gì cần thì cứ liên lạc vào số này của anh 0xxxxxxxxxx"

"Hôm nay anh không đi làm sao ạ?"Hoàng Nhân Tuấn cuối đầu không dám ngước mặt lên nhìn người ngoài kia,cho đến thời điểm chẳng hiểu vì sao khi đối diện với Tại Hiền cậu vẫn còn rất ngại với anh

"Hôm nay không có việc"Tại Hiền hờ hững trả lời nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Hoàng Nhân Tuấn,một lúc sau anh khẽ nhau mày lại

Hoàng Nhân Tuấn ngước mặt lên nhìn Trịnh Tại Hiền nhưng lại thấy mặt anh bỗng trở nên khó chịu cậu sửng sốt,không biết bản thân đã làm gì khiến anh nổi giận

"Hôm nay đi ra ngoài được chứ?"biết cậu đã bị mình doạ sợ,anh thở nhẹ ra dùng chất giọng nhẹ nhàng nói

"Mình đáng sợ lắm sao!sao em ấy lại trông có vẻ sợ hãi đến vậy"

"Sao..sao ạ"tưởng bản thân mình nghe lầm cậu lên tiếng hỏi lại,Tại Hiền cũng không khó chịu lặp lại một lần nữa:"Anh hỏi hôm nay em ra ngoài với anh được không?"

"Dạ được ạ..lúc  nào cũng được hết"Hoàng Nhân Tuấn không kiềm được vui vẻ vội trả lời

"Chỉ cần anh thích thì cái gì em cũng chấp nhận"Nhưng những lời này Hoàng Nhân Tuấn làm sao dám nói ra trước mặt Trịnh Tại Hiền

"vậy em chuẩn bị đi anh ở dưới đợi em"

Hoàng Nhân Tuấn không nói gật đầu thay cho câu trả lời,Trịnh Tại Hiền sau đó cũng rời đi

Tại nhà Du Thái,hắn và Đổng Tư Thành vẫn còn đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức,Du Thái khẽ nhíu mày lấy tay mình che tai của Đổng Tư Thành để cậu không bị đánh thức bởi tiếng chuông,nhìn vào điện thoại hắn thấy người kia đã gọi cho hắn đã là cuộc gọi thứ 4 rồi,hắn ưỡn vai bấm nhận lấy cuộc gọi ,đầu dây bên kia sau khi thấy hắn bắt máy,thì vội vàng lên tiếng

"Cái tên biến thái kia... cuối cùng anh cũng chịu bắt máy rồi à"

"La Tại Dân.."Du Thái nghe giọng người kia thì mới chợt nhớ ra mấy hôm nay hắn đã quên mất em ấy

"Anh còn nhớ tên em được à,em cứ tưởng anh quên mất đứa em trai này rồi chứ"La Tại Dân hờn dỗi nói

"Anh không có nha...Anh làm sao mà quên được đứa em trai yêu quý của mình được chứ haha"Du Thái cố gắng gượng cười,đúng là hắn đã quên La Tại Dân thật

Đang nói chuyện thì thấy người bên cạnh khẽ cựa quậy mấy cái,hắn đưa mắt nhìn sang thì thấy Đổng Tư Thành đã chùm toàn thân kín mít,chỉ chừa ra phần đầu nhô ra và hai con mắt đang mở to nhìn hắn nói chuyện điện thoại

"Dễ thương thật"

Hắn đưa tay xoa đầu cậu vài cái rồi tiếp tục nói:"Vậy anh sang đón em về nhé"

"Không cần đâu...em chỉ gọi cho anh nhờ anh đem đồ của em để vào vali đem sang đây cho em"

"Em không về nhà sao?"Du Thái ngạc nhiên hỏi lại,không lẽ thằng bé vẫn còn đang giận hắn sao

"Em vẫn còn giận anh à"

"Cái tên này!Em đâu phải còn nhỏ đâu mà giận với không giận những chuyện như thế này"La Tại Dân càu nhàu,tên này lại đối xử với cậu như con nít nữa rồi

"Vậy coi như em không giận,nhưng tại sao lại không chịu về nhà"

"Dì với chú đi nước ngoài rồi,nhà chỉ còn lại Lý Đông Hách nên em sẽ ở với cậu ấy...đừng hỏi nữa em cúp máy đây,nhớ đem đồ em qua"

Chưa kịp để Du Thái trả lời,La Tại Dân đã tắt máy,Du Thái thở dài nhưng chưa kịp để điện thoại xuống thì lại có cuộc gọi khác gọi đến...là Lý Minh Hưởng

"có chuyện.."Chưa kịp đợi hắn nói,Lý Minh Hưởng đã lên tiếng giọng nói có phần gấp rút:"Anh..anh giúp em"

"Sao thế?"

"Lý Đông Hách..tên nhóc ấy chặn em rồi"Lý Minh Hưởng thở dài buồn bã nói

"Liên quan gì đến anh mày"Du Thái thấy Lý Minh Hưởng không vui thì cũng cảm thấy có ý cười,tên nhóc vẫn hay châm chọc hắn,cuối cùng cũng có ngày này,hỏi sao hắn lại không cảm thấy vui vẻ chứ

"Nể tình anh em ta vẫn luôn thương yêu nhau..nên việc này anh phải giúp em"biết người bên kia đang vui vẻ khi thấy mình bị khó xử,Lý Minh Hưởng giận dỗi,nhớ ra gì đó cậu lại cười đắc ý nói:"Việc này chắc chắn anh phải giúp em..không giúp cũng không được vì hạnh phúc của anh cũng liên quan tới việc này "

"Tại sao?"hắn lên tiếng hỏi ngược lại người kia

"Anh thử nghĩ xem,nếu Lý Đông Hách không chấp nhận đến bên em,thì anh nghĩ cậu ta sẽ chấp nhận ai chứ.."

"..."Du Thái im lặng không trả lời mắt thì nhìn sang Đổng Tư Thành lại nhìn trên đầu giường nơi có một con gấu bông màu nâu đang ngồi,Đổng Tư Thành cũng khó hiểu nhìn hắn

"Anh nghĩ ra rồi đúng không?..rồi sau đó tên nhóc đó vẫn chưa buông bỏ tình cảm của mình một ngày nào đó cậu ấy lại tiếp tục tìm đến..."

"Được rồi...đến giờ anh mới thấy được cậu ranh ma đến vậy đó Lý Minh Hưởng"Không để người kia nói hết,Du Thái lên tiếng cắt ngang

"Tại ai trước chứ...giờ anh nghĩ cách giúp em đi"Lý Minh Hưởng không đùa giỡn nữa dùng giọng điệu nghiêm túc nói

"Tại sao em ấy lại chặn cậu"

"haizz..sau khi tỏ tình với em ấy,em ngày nào em cũng nhắn hỏi thăm em ấy"

"ừa"

"Nhưng em ấy chỉ xem chứ không trả lời,rồi ngày hôm qua em được thằng em họ tặng bộ đồ Spiderman,em lấy mặc thử nhưng lại lỡ bấm nhầm call video với em ấy,em ấy vậy mà lại bắt máy đấy anh"

"Tiếp đi"

"Em ấy thấy em thì bị dọa sợ..chửi em xong rồi chặn em tới giờ"Lý Minh Hưởng buồn bã kể lại chuyện mình đã trãi qua cho Du Thái nghe

"....."Du Thái không biết lúc này nên dùng tâm trạng như thế nào để an ủi cậu

"Anh..em phải làm sao"Lý Minh Hưởng nũng nịu nói

"Cậu qua nhà anh..La Tại Dân đang bên nhà em ấy,cậu sang lấy vali của La Tại Dân đem qua nhà tên nhóc ấy..anh sẽ cho cậu địa chỉ"

"Yêu anh quá..em qua liền đây"Lý Minh Hưởng mừng rỡ vội tắt máy,rời giường đi chuẩn bị,trước khi vào phòng tắm còn không quên đá bộ đồ Spiderman hôm qua đã bị cậu ném dưới giường

Du Thái cuối cùng cũng yên tâm mà để máy sang bên cạnh sau đó xoay sang ôm Đổng Tư Thành vào lòng

"Anh có vẻ rất yêu em trai mình"Đổng Tư Thành lên tiếng nói để mặc cho Du Thái ôm

"em ghen à"Du Thái mỉm cười dụi trán mình vào trán cậu

"Không..chỉ là thấy anh và em trai của mình vui vẻ như vậy thì tôi lại cảm thấy mình thật là người anh chẳng ra gì..tôi chẳng làm gì được cho em trai của tôi hết..em ấy chắc hẳn cô đơn lắm"

"Đừng nói vậy...em rất tốt với em ấy rồi,anh từng nói chuyện với thằng bé một lần vào ngày sinh nhật của La Tại Dân...thằng bé trông trưởng thành lắm,thằng bé còn biết yêu nữa chẳng bù cho anh trai nó"Du Thái trêu chọc Đổng Tư Thành,thấy cậu không còn buồn nữa thì cũng nhẹ nhàng đặt vào trán cậu một nụ hôn

"hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nha"

"hôm nay lễ gì à?"Đổng Tư Thành thắc mắc hỏi

"Không có...nhưng về sau anh hứa sẽ không để em cô đơn nữa,đi đâu anh cũng sẽ dắt em theo nhé"

Đổng Tư Thành nghe hắn nói thì ngạc nhiên những sau đó cũng gật đầu thay cho câu trả lời.Một lúc sau thì Lý Minh Hưởng cũng đã đến nhà Du Thái,nhưng lại chẳng thấy Du Thái mà lại thấy Đổng Tư Thành đang ngồi ở sopha,cậu liền chạy lại ngồi cạnh anh,Đổng Tư Thành bị cậu làm cho giật mình thif theo bản năng vội tránh né cậu

"Chào anh em là Lý Minh Hưởng...sao anh ngồi đây một mình anh Du Thái đâu"Lý Minh Hưởng thấy Đổng Tư Thành tránh né mình cũng không khó chịu lại tiếp tục tiến gần lại anh nói

"Anh ấy đang ở tầng trên"Đổng Tư Thành lại tiếp tục nhích sang một bên nhỏ giọng lên tiếng,Lý Minh Hưởng thấy anh cứ nhích ra cách xa mình,liền nắm lấy vai anh không cho anh cử động cậu cười nói:"Sao anh sợ em vậy..em có làm gì anh đâu..nhưng mà mặt anh trắng thật đấy"

"Thật muốn sờ thử"

Nói xong Lý Minh Hưởng không nghĩ nhiều đưa tay lên nhéo lấy một bên mặt của người kia,Đổng Tư Thành bị hành động của cậu làm cho bất ngờ

"Hai người đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top