Chương 43
Đi chơi cả ngày Đổng Tư Thành vừa lên xe đã ngủ gục,đầu liên tục đập mấy cái vào kính xe,cậu mơ màng rồi lại ngủ tiếp,Du Thái nhìn Đổng Tư Thành vẫn còn đeo cái cài con gà con trên đầu đang lật đật ngủ thì cũng có ý cười,nhớ lại lời chúc của Đổng Tư Thành vừa rồi hắn cảm thấy lòng cũng trở nên ấm áp,tim đập mạnh vài cái
"Đây là cảm giác khi yêu một người sao?"Du Thái mỉm cười nhìn người bên cạnh vài cái rồi rời mắt tiếp tục lái xe,một lúc sau thì cả hai đã dừng trước nhà,Du Thái mở dây an toàn cho cậu định bế cậu lên phòng,thì bỗng nghe thấy miệng cậu nhép nhép nói gì đó,hắn nghiêng người về phía cậu muốn nghe xem cậu nói gì
Người kia dựa vào cửa mắt vẫn nhắm chặt,mỉm cười nũng nịu nói: "Mẹ ơi!cho Winwin kẹo đi mà...Winwin chỉ xin một cây thôi"
"Winwin...Winwin"
"Em ấy là Winwin sao"Du Thái bất ngờ mở to mắt nhìn người đang nói mơ kia,Đổng Tư Thành vậy mà lại là cậu bé lúc nhỏ đã cho kẹo hắn,và cũng là người thỉnh thoảng hay xuất hiện bên trong giấc mơ của hắn (xem lại ở chương 11 ạ)
"Đổng Tư Thành ông trời lại một lần nữa cho anh gặp lại em rồi..Đổng Tư Thành..Winwin của anh"hôn nhẹ lên trán người kia hắn mở cửa bế người lên phòng,sau khi đưa cậu lên phòng ngắm nhìn người đang ngủ say trên giường hắn bỗng dưng nhớ ra điều gì đó,sau đó móc điện thoại ra không quan tâm đến những cuộc gọi và những dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật hắn,thấy cuộc gọi của Lưu Dương Dương vừa gọi hắn lúc chiều không nghĩ nhiều hắn bấm vào gọi cho người kia,vừa mở máy lên chỉ toàn nghe thấy tiếng nhạc mở to,người kia đang ở Bar
"Anh chịu gọi lại cho em rồi à,hôm nay ngày vui của anh mà anh đi đâu cả ngày không chịu bắt máy vậy,mọi người đang chờ anh đến nè,đến nhanh đi"Lưu Dương Dương nói to vào điện thoại như sợ người bên kia ồn không nghe thấy
"Bảo mọi người cứ vui vẻ đi anh có việc không đến được,còn Lưu Dương Dương anh có việc muốn nhờ cậu"Du Thái nhìn khẽ cau mày,sợ làm phiền đến giấc ngủ của Đổng Tư Thành,anh đứng dậy đi ra ngoài
"Sao vậy anh?"Bên kia Lưu Dương Dương vừa nghe Du Thái có việc cần nhờ cũng đã đi ra bên ngoài để bớt ồn
"Lúc trước anh có giao cho cậu bắt Đổng Tư Thành về đây,cậu còn giữ thông tin của em ấy không,có thì gửi lại cho anh"Du Thái dựa lưng vào tường nói
"Vâng em còn giữ,nhưng mà em để ở nhà rồi,nhưng em vẫn còn nhớ một ít đấy anh muốn hỏi về chuyện gì"
"À thì ngày tháng sinh của em ấy là ngày mấy tháng mấy vậy"Du Thái gãi đầu khó xử,ban đầu chỉ muốn bắt em ấy về để thoả mãn bản thân,khi đó chỉ coi những cái cần thiết,nên không để ý đến năm sinh của em ấy,hôm nay em ấy đã biết ngày hắn sinh ra thì hắn cũng muốn biết ngày sinh của em ấy,à không hắn phải ghi nhớ thật kĩ
"Ngày 28 tháng 10 đó anh,cách anh một ngày,cũng đặc biệt thật đấy"Lưu Dương Dương cũng cảm thấy bất ngờ,hai cái con người này gặp nhau có phải là định mệnh không,đến ngày sinh mà cũng chỉ cách có một ngày
"Anh biết rồi!cậu chơi tiếp đi,gửi lời hỏi thăm của anh đến mọi người nhé"Chưa kịp để Lưu Dương Dương trả lời hắn đã ngắt máy
Ngày 28 tháng 10 sao,chỉ cách hắn một ngày,nếu hắn không tò mò muốn biết ngày em ấy được sinh ra thì có lẽ em ấy cũng sẽ không bao giờ nói cho hắn biết...cái tên nhóc này
Hắn cất điện thoại vào túi sau đó đi đến bên cạnh cậu,leo lên giường hôn nhẹ vào môi cậu,ôm cậu vào lòng hắn cũng mệt mỏi nhắm mắt lại mà thiếp đi
Sáng hôm sau Đổng Tư Thành thức dậy thì người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào,cậu đi vào phòng tắm,vệ sinh sạch sẽ sau đó đi lại cạnh giường thì thấy một tờ giấy note: "Hôm nay tôi có việc bận đột xuất nên rời đi sớm,đồ ăn tôi để ở dưới bếp em nhớ ăn uống đầy đủ nhé"
Đổng Tư Thành nhìn tờ giấy xong đặt lại xuống bàn mở cửa đi xuống bếp,đúng như Du Thái nói đồ ăn đã được đặt sẵn trên bàn,thức ăn được đặt trong hộp cách nhiệt nên vẫn còn nóng,Đổng Tư Thành ngồi xuống lấy muỗng đũa ra ăn,ăn xong cậu đi dạo một vòng ngoài sân,nhìn ra ngoài cổng lớn,ở nơi đó chắc chắn đã bị Du Thái khoá lại rồi,cậu cũng chẳng buồn quan tâm,đang thất thần thì từ phía xa cậu thấy được có một người áo đen đang nhìn mình,cậu sợ hãi lùi về sau,người kia bị phát hiện thì cũng chạy mất
"Người...người kia là ai"nhìn cách ăn mặc và khuôn mặt đáng sợ của hắn khi nhìn cậu thì cậu chắc chắn rằng người ấy không phải là người của Du Thái,Đổng Tư Thành bị doạ cho sợ hãi chạy thật nhanh vào nhà không dám đi ra nữa
Đổng Tư Thành nằm trong phòng cả ngày,thời gian trôi qua mấy chốc cũng đã đến tối,nghe tiếng xe đi vào cậu lồm cồm bò dậy
"Du Thái về rồi "
Du thái vừa mở của phòng thì thấy Đổng Tư Thành đang ngồi trên giường nhìn về phía mình,hắn bị cậu làm cho giật mình,hắn cứ tưởng cậu đang ngủ chứ,không lẽ là đang đợi hắn về,Du Thái nghĩ đến đây thì kéo lên một nụ cười
"Em đang đợi tôi à"
"...."
Không nghe thấy tiếng trả lời Du Thái cũng không khó chịu đi lại cạnh giường xoa đầu cậu
"Lần sau đừng để tôi ở nhà một mình nữa được không"Đổng Tư Thành im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng
"Sao vậy!Em ở một mình cô đơn à"Du Thái mỉm cười trêu chọc cậu
Đổng Tư Thành không nói gì nhưng khẽ gật đầu một cái,chuyện ngày hôm nay..có lẽ cậu không nên nói cho Du Thái biết
"Ừm!Lần sau đi đâu cũng dẫn bé ngoan theo"Du Thái nói xong hôn lên đỉnh đầu cậu một cái
"Em tắm chưa"
"Rồi"Đổng Tư Thành nhìn hắn cởi áo sơ mi,xoay mặt sang chỗ khác không nhìn đến hắn nói
"Ồ tiếc thật!Tôi đi tắm đây"Thấy người kia không lên tiếng,hắn xoa đầu cậu rồi đi vào phòng tắm
Một lúc sau hắn đi ra thì Đổng Tư Thành đã ngủ từ lúc nào,hắn đi lại ngồi lên giường kéo chăn của cậu chui vào đem cậu ôm vào lòng
"Tình yêu của anh ngủ ngon"
Sáng hôm sau Đổng Tư Thành đang ngủ thì bị Du Thái đánh thức,cậu cựa quậy khó chịu muốn ngủ tiếp thì một lần nữa bị Du Thái ôm chầm lấy
"Bây giờ đã trưa rồi đấy,em định nướng tới chừng nào nữa đây"Du Thái không buông tha chồm tới mặt cậu hôn mấy cái liên tục vào má cậu,Đổng Tư Thành bức rức cuối cùng cũng chịu ngồi dậy,đẩy người đang ôm mình ra,nhìn Du Thái đầy khó hiểu
"Hôm nay chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn"Nói xong thì ôm Đổng Tư Thành vào phòng tắm,cậu vì còn buồn ngủ cũng không nói gì để mặc cho Du Thái làm gì thì làm
Du Thái thay cho cậu một cái áo thun phối với áo khoác và một chiếc quần Jean ngắm cậu vài cái hắn cười đắc ý,không uổng công hắn đã ngồi lựa cả buổi,cậu mặc lên trông rất đẹp,sau đó hắn cũng thay đồ rồi kéo cậu vào xe hai người cùng rời đi
Loay hoay cả một buổi trưa Du Thái đi vào các trung tâm mua sắm,bắt cậu thử hết món này món kia,Đổng Tư Thành nhiều lần từ chối nhưng đều bị hắn bát bỏ,cứ lôi kéo cậu đến hết một buổi chiều,khi đã đến tối hắn chở cậu đi vào rạp chiếu phim,xung quanh rạp phim lúc này vắng tanh không có một bóng người chỉ có hai người họ,Đổng Tư Thành khó hiểu nhìn hắn,nhưng Du Thái chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười không nói gì cả nắm lấy tay cậu dắt cậu vào trong,phim đã bắt đầu chiếu nhưng xung quanh vẫn chưa có ai,cậu xoay qua định hỏi hắn thì thấy hắn đưa tay ra hiệu cho cậu im lặng,cậu cũng không nói gì nữa mà im lặng ngồi xem,trên màn hình đang chiếu một bộ phim tình cảm,Đổng Tư Thành xem không rời mắt,lần là đầu tiên cậu được xem phim ở một nơi như thế này,không biết sao trong lòng cậu lại có phần ngưỡng mộ Du Thái,hắn có tất cả mọi thứ,còn cậu,cậu chẳng có gì cả,nếu cậu có được mọi thứ như hắn thì có lẽ cậu và Phác Chí Thành sẽ có được một cuộc sống vui vẻ mà không cần phải vất vả như thế này
Tạch
Đang mãi suy nghĩ thì cả căn phòng trở nên tối sầm lại,Đổng Tư Thành hoảng hốt miệng liên tục kêu tên Du Thái,nhưng xung quanh lại chẳng có ai lên tiếng,Du Thái từ lúc nào đã không còn ngồi bên cạnh cậu nữa
"Du Thái...Du Thái anh đâu rồi..đừng làm tôi sợ"Đổng Tư Thành cuống quýt không ngừng gọi tên hắn
"Hắn bỏ rơi cậu"Nghĩ đến đây Đổng Tư Thành cảm thấy sợ hãi cậu loạng choạng tìm kiếm đường ra,mắt lúc này cũng sắp khóc
"Chúc mừng sinh nhật Đổng Tư Thành"
Màn hình bỗng nhiên bật sáng hiện lên dòng chữ lớn,tiếp theo đó Du Thái cũng từ ngoài cửa bước vào trên tay đang cầm một cái bánh kem,Đổng Tư Thành nhìn mọi thứ xung quanh xong lại mở to mắt nhìn hắn
"Chúc mừng sinh nhật em"Du Thái tiến đến đưa tay đỡ cậu dậy,mỉm cười cầm bánh kem đưa đến trước mặt cậu
"Anh..anh"
"Cầu nguyện rồi thổi nến đi"Du Thái nói xong,thấy Đổng Tư Thành mơ to mắt nhìn mình hắn cũng cảm thấy có ý cười
Nghe hắn nói,cậu nhìn bánh kem đang cắm những ngọn nến rồi phồng miệng lên thổi vài cái,nhìn cái bánh kem để tên mình,không biết sao cậu lại cảm thấy hạnh phúc,hôm nay là sinh nhật của cậu,vậy mà cả ngày nay cậu cũng xém quên mất,nhưng Du Thái tại sao hắn lại biết được sinh nhật cậu
"Đi theo tôi,tôi sẽ dắt em đến gặp một người"Chưa để Đổng Tư Thành hết bàng hoàng Du Thái lại một lần nữa nắm tay cậu,kéo cậu đi
Đi được một lúc cả hai dừng chân ở trước rạp chiếu phim Du Thái bỗng nhiên dừng lại
"Em xem tên nhóc kia có phải em trai của em không?"Nghe Du Thái nói,Đổng Tư Thành cũng nhìn theo hướng mà anh chỉ,thì thấy Phác Chí Thành đang ở trong một quán nước,cậu cười trong rất vui vẻ
"Phác Chí Thành.."Đổng Tư Thành vừa nhìn thấy Phác Chí Thành thì muốn chạy vào ôm lấy em ấy,nhưng định rời đi thì lại bị Du Thái nắm lại,cậu khó hiểu nhìn hắn
"Đừng đi...em định phá hỏng chuyện tốt của thằng bé à"Du Thái cười cười nhướng mày về nơi Phác Chí Thành đang đứng
Đổng Tư Thành nheo mắt lại thì thấy Phác Chí Thành từ lúc nào đang đứng bên ngoài chỉnh trang lại quần áo,cậu ôm ngực mình thở nhẹ mấy cái,lâu lâu còn lén nhìn về phía trong nơi có một đứa nhóc tóc xù đang ngồi
"Em ấy..."Đổng Tư Thành khó hiểu nhìn theo hành động của Phác Chí Thành
"Em nhìn không thấy à!Tên nhóc ấy thích thằng nhóc tóc xù đang ngồi bên trong,bây giờ em xuất hiện sẽ cản trở em ấy đấy"
Đổng Tư Thành nhìn Phác Chí Thành một lúc lâu thấy cậu tiến vào trong đi lại cậu bé kia trên mặt không giấu được nụ cười,khi thấy cậu bé kia cười,cậu cũng kéo lên một nụ cười tươi mà Đổng Tư Thành đến giờ vẫn chưa được thấy,nhìn Phác Chí Thành thêm một chút cậu bỗng dưng xoay người về hướng Du Thái cúi đầu không nói lời nào
"Sao vậy!"Du Thái khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu
Đổng Tư Thành bỗng nhiên khịt khịt mũi vài cái,ngước lên nhìn hắn mỉm cười: "Không có gì đâu mình đi thôi"
"Cười ngốc như vậy là sao?Em có chuyện gì thì cứ nói đi"Du Thái nhìn cậu mỉm cười không biết sao lại cảm thấy đau lòng
Nghe thấy hắn nói,Đổng Tư Thành lại một lần nữa nhìn người trước mặt mỉm cười nói:"Cảm ơn anh vì đã tổ chức sinh nhật cho tôi...cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi gặp lại em trai..đây là lần đầu tiên từ sau khi bố mẹ tôi mất tôi được thấy thằng bé mỉm cười vui vẻ như vậy..không có tôi bên cạnh,thằng bé vẫn sống rất tốt,tên nhóc mà tôi vẫn hay quan tâm chăm sóc thật sự đã trưởng thành rồi,có lẽ khi ở bên cạnh tôi em ấy vì lo cho tôi phải làm việc vất vả để nuôi em ấy nên em ấy vẫn luôn nghe theo ý kiến của tôi chưa từng nói ra những đều mình thích,hôm nay được nhìn thấy em ấy đi làm và vui vẻ như vậy tôi thật sự rất vui..cảm ơn anh....còn về chuyện anh từng hỏi tôi có muốn ở bên cạnh anh không .. anh cho tôi thời gian suy nghĩ nhé..tôi sẽ trả lời anh sớm nhất có thể..được không?"
Vừa nghe Đổng Tư Thành nói xong Du Thái bất ngờ tiến tới ôm chầm lấy cậu :"Cảm ơn em vì đã cho tôi cơ hội Đổng Tư Thành...tôi sẽ cố gắng từng chút một để em có thể chịu mở lòng và nương tựa vào tôi,em không cần phải yêu tôi..chỉ đồng ý bên cạnh tôi như vậy là đủ rồi.."dứt lời hắn nhẹ nhàng hôn vào trán cậu,nụ hôn như là tất cả những tình yêu mà hắn đã gửi gắm vào nhẹ nhàng sủng nịnh không cưỡng ép,sau đó nâng mặt cậu cho cậu nhìn mình hắn lại nói tiếp: "em sẽ tin tưởng tôi chứ?"
"Ừm tôi tin anh"Đổng Tư Thành nhìn chằm chằm người kia lúc sau cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại
——//——————————————-//-
Happy Birthday Dong SiCheng (Winwin) tình yêu lớn của Yuta✨❤️❤️
28/10/1997✨✨❤️🐥🐣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top