Chương 41
"Cậu nhóc à cháu đừng uống nữa,cháu uống nhiều lắm rồi đó"
Nghe tiếng động Hoàng Nhân Tuấn híp mắt nhìn lên,thấy bà chủ quán đang nhìn mình lo lắng,cậu mới đưa mắt nhìn xung quanh
"Cậu đã uống nhiều như thế này rồi sao?"Xung quanh chỉ toàn là lon bia,Hoàng Nhân Tuấn cười miễn cưỡng lắc đầu với người trước mặt,từ sau buổi ăn hôm trước cùng Trịnh Tại Hiền và hai mẹ con Hoàng Quán Hanh,cậu như người mất hồn,từ lúc bé đến giờ Trịnh Tại Hiền vẫn luôn yêu người con trai tên Đổng Tư Thành kia,cậu luôn nghĩ chỉ do tính cách anh lãnh đạm không thích tiếp xúc với mọi người,bây giờ cậu mới hiểu chỉ vì gia đình anh phải chuyển đi và rời xa người kia,nên anh mới luôn khó chịu ít nói với mọi người như vậy,cậu vẫn luôn nghĩ anh rồi sẽ mở lòng với mình,nhưng cậu lại chưa từng nghĩ trong lòng anh vẫn luôn hiện diện hình bóng của một người khác,người ấy là người anh yêu,người ấy có được trái tim anh,còn cậu,cậu chẳng có gì cả,cậu chỉ là người đến sau mà lại luôn mơ mộng có được tình yêu từ anh
"Bà chủ ơi!Cho cháu gọi thêm một lon bia nữa"Hoàng Nhân Tuấn nằm gục trên bàn cố gắng gượng dậy nói với người đàn bà đang đứng trước mặt cậu,người kia nhìn cậu khẽ nhau mày
"Không được đâu!Cháu nên gọi cho người nhà cháu đến,cháu đã không ngồi dậy nổi rồi"Người đàn bà thở dài nhìn cậu nhóc đang nằm trên bàn,đã say đến không biết trời trăng như vậy rồi mà cứ đòi uống tiếp
"Người nhà.."Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe người kia nhắc đến người nhà liền mỉm cười chua sót,cậu gật gù nói tiếp:
"Người nhà cháu không đến được đâu"
"A!cho bác xin lỗi"Người kia thấy cậu buồn bã thì tưởng mình lỡ lời chạm vào nổi đau của cậu nên vội vàng xin lỗi
"Dạ không phải như bác nghĩ đâu,họ hiện tại đang ở nước ngoài ạ,cháu hiện tại đang sống.."
"Sống với anh cháu"
"Đúng vậy là anh trai,không hơn không kém"
"À vậy anh trai cháu đâu,cháu cứ uống say đến thế này sẽ bị anh trai mắng cho đấy"Người kia thở dài lắc đầu vài cái rồi thu dọn những lon bia mà cậu đã uống
"Anh ấy bận lắm sẽ không đến đâu ạ"Dù Trịnh Tại Hiền không bận,anh cũng sẽ không vì cậu mà xuất hiện ở chỗ này đâu,Hoàng Nhân Tuấn vừa nghĩ lại cảm thấy đau lòng,cậu đã luôn chờ anh,từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành vẫn luôn một lòng mà hướng về anh,cậu vẫn luôn ở phía sau dõi theo anh nhưng người kia lại chẳng bao giờ nhìn về hướng cậu,anh vẫn luôn xem cậu là đứa bé năm ấy,một đứa nhóc yếu đuối chẳng có gì đặc biệt
Hoàng Nhân Tuấn đau lòng lau đi dòng nước mắt không biết đã chảy ra từ khi nào,cậu nằm gục xuống khóc nức nở,cậu đau lòng quá,cậu không muốn tiếp tục thích Trịnh Tại Hiền nữa,nhưng tim cậu nó lại chẳng chịu nghe lời cậu,nó vẫn luôn đập nhanh khi nghĩ tới anh,rồi bây giờ lại đau khi biết anh đã có người anh yêu
"Hoàng Nhân Tuấn"Trịnh Tại Hiền không biết từ lúc nào đang đứng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn,anh nhìn cậu đôi mắt mệt mỏi lại có chút giận dữ
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Hoàng Nhân Tuấn đưa ánh mắt nhìn lên thì chạm phải ánh mắt nóng giận của Trịnh Tại Hiền đang nhìn mình,cậu lại chẳng cảm thấy sợ hãi,đưa tay lên phía giữa không trung sau đó lại bật cười
Trịnh Tại Hiền thấy cậu cười thì khó hiểu nhìn cậu,khi hắn vừa về đến nhà thì chẳng thấy Hoàng Nhân Tuấn hay Trịnh Tiểu Vy,trước mặt hắn là căn nhà chìm trong bóng tối,đèn không bật,người cũng thấy,không thấy hình dáng của hai người kia trong nhà,anh liền móc điện thoại ra, gọi cho Trịnh Tiểu Vy,một lúc sau khi đã nói chuyện với cô bé xong,anh lại cảm thấy mông lung,Trịnh Tiểu Vy nói rằng hiện tại cô đang ở nhà bạn,lúc đi đã nói với Hoàng Nhân Tuấn rồi và còn hỏi lại anh rằng Hoàng Nhân Tuấn chưa nói lại với anh à,nghe đến đây,Trịnh Tại Hiền không đợi cô nói tiếp,anh đã ngắt máy,đi vào danh bạ tìm số của Hoàng Nhân Tuấn nhưng chợt nhận ra rằng anh chưa từng lưu số cậu vào máy
Trịnh Tại Hiền vội vã lật đật mang lại giày lên xe đi tìm Hoàng Nhân Tuấn,trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi xen lẫn tức giận,đập mạnh vào vô lăng anh đi khắp nơi tìm cậu,đến khi đi đến quán ăn đêm ở cuối đường thì thấy một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang nằm gục trên bàn,xung quanh là những lon bia đã bị cậu uống hết đang nằm khắp nơi trên bàn,anh nheo mắt lại,không nghĩ nhiều xuống xe đi về phía cậu,tên nhóc này thấy anh lại không hề biết hối lỗi mà còn hướng về hắn mỉm cười
"Haha Là mơ Trịnh Tại Hiền không thể nào xuất hiện trước mặt mình như thế này được"Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm một mình,Trịnh Tại Hiền nghe thấy thì híp mắt lại nhìn cậu khó hiểu
"Đúng vậy Anh ấy không thể nào xuất hiện trước mặt mình được"
"Mày là một tên thất bại Hoàng Nhân Tuấn à!Thích người ta lâu thế này,mà người ta lại chẳng bao giờ đặt mày vào mắt"
"Đã dặn là phải từ bỏ,cái trái tim ngu ngốc này,tại sao mày lại ngu như vậy chứ"
"Biết sao được vì mày đã lỡ yêu anh ấy mất rồi"Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa cười sau đó gục xuống bàn,cười cười vài cái rồi chìm vào giấc ngủ
Trịnh Tại Hiền đứng bên cạnh nghe cậu nói thì sự bực bội vừa rồi đều không cánh mà bay,tên nhóc này vừa nói yêu anh,nhưng anh chỉ xem Hoàng Nhân Tuấn là em trai,người anh yêu là Đổng Tư Thành
"Trịnh Tại Hiền..em vẫn luôn nhớ anh"Hoàng Nhân Tuấn vừa ngủ vừa nói mớ,Trịnh Tại Hiền thấy cậu lẩm bẩm liên tục tên mình,trên má thì thấm đẫm nước mắt vẫn chưa khô,nhìn vào ai cũng cảm thấy đau lòng,anh đưa tay về phía cậu lau đi hàng nước mắt,Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi ấm từ tay người kìa thì như con mèo nhỏ mắt vẫn không mở,dụi mặt vào tay người kia,Trịnh Tại Hiền thấy cậu như vậy thì không biết sao tim lại đập mạnh một cách lạ thường,thu lại suy nghĩ anh rút tay về xoa đầu cậu vài cái
"Xin lỗi nhưng anh chẳng thể đáp lại tình cảm của em"Trịnh Tại Hiền thu hồi lại ánh mắt,đưa tay bế người kia vào lòng để một tờ tiền lớn rồi rời đi
"Cậu nhóc tóc xù ấy lại đến nữa rồi kìa "Chị chủ quán vừa thấy Chung Thần Lạc đi vào thì cười vui vẻ huých lấy vai Phác Chí Thành đang đứng bên cạnh
"A! cậu ta đến thì liên quan gì đến em"Phác Chí Thành thấy người kia trêu chọc thì đỏ mặt nói,mắt vẫn luôn hướng về phía người con trai tóc xù mà người kia vừa nói đến,Chung Thần Lạc đang ngồi cạnh cửa sổ,dùng menu che mặt mình lại lén lén nhìn về phía cậu
"Chị nhìn là biết tên nhóc tóc xù đó đang để ý em"Chị chủ quán vẫn tiếp tục trêu chọc Phác Chí Thành,mặt cũng đang hướng về phía Chung Thần Lạc vẫy tay vài cái với cậu,Chung Thần Lạc thấy mình đã bị phát hiện thì giật bắn mình,xấu hổ để menu xuống bàn lật lật giả bộ xem
"Thôi mà chị,đừng chọc em nữa,em đi tiếp khách đây"Phác Chí Thành ngại ngùng,không tiếp tục nói với người bên cạnh nữa mà nhanh nhẹn đi lại người con trai tóc xù đang ngồi đằng kia
"Anh muốn uống gì ạ?"Phác Chí Thành dùng nụ cười tiếp khách thường ngày hỏi,nhưng cậu lại không biết hôm nay cậu lại cười tươi hơn mọi ngày
"A..Americano"Chung Thần Lạc nhìn người trước mặt bị nụ cười của cậu ta làm cho bối rối
"Lại là Americano sao ạ?Anh thích món này đến vậy à"Phác Chí Thành thắc mắc,sao người này lần nào đến cũng gọi đúng một món này chứ,còn rất nhiều món khác mà
Chung Thần Lạc nhìn điện thoại đang rung trên bàn,mẹ cậu đang gọi đến,cậu nhìn nhìn rồi ngước lên cười nói: "đúng vậy..mẹ tôi rất thích cậu"
"Đệt!Nói cái gì vậy trời,lại nữa rồi"
"Dạ..ý anh là mẹ anh thích món này..nên anh cũng rất thích đúng không ạ"Phác Chí Thành vừa nghe anh nói xong thì giật mình vội tiếp lời
"A!Đúng vậy haha..mẹ tôi thích Americano,tôi cũng rất thích Americano..tôi giống mẹ tôi hai chúng tôi đều Americano haha"Chung Thần Lạc giả bộ cười cười hướng đến người trước mặt nói
"Haha" cái gì trời ơi quê quá,mẹ ơi sao mẹ lại gọi ngay lúc này chứ huhu,aiss sao lần nào đối diện với cậu ấy,mình cũng nói năng lộn xộn thế này vậy chứ xấu hổ thật"
"Ồ!thì ra là vậy anh đợi một xíu nhé,em sẽ đem ra ngay ạ"Phác Chí Thành mỉm cười gật đầu rồi rời đi
"Cười tủm tỉm vậy là thích rồi chứ gì"chị chủ quán vừa thấy Phác Chí Thành đi lại trên môi thì vẫn còn đang cười thì cười tủm tỉm nói
"Chị này! lại nữa rồi"Phác Chí Thành vừa bị người kia bắt bài,thì ngại ngùng gãi đầu nói
"Ồ chị mày không chọc nữa,đâu cho chị xem tên nhóc ấy uống gì nào"
"Americano"
"Đợi chị ít phút có liền đây"
"Dạ"Vừa dứt lời cậu quay đầu về phía sau lại thấy Chung Thần Lạc lén lút nhìn mình,Phác Chí Thành kéo lên nụ cười
"Anh ấy dễ thương thật".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top