Chương 39
Cạch cạch
"Anh ta đi rồi"Đổng Tư Thành đang giả vờ ngủ thì ngồi dậy,hôm qua cậu nghe Du Thái và La Tại Dân nói chuyện,hắn nói rằng sẽ dẫn La Tại Dân đi đâu đó,dặn cậu phải ở yên trong phòng đợi hắn trở về,siết chùm chìa khoá trong tay Đổng Tư Thành quyết định bằng mọi cách phải chạy trốn khỏi hắn,tìm đường về nhà,sau đó cậu sẽ dắt Phác Chí Thành rời khỏi nơi này
Đợi một lúc sau thấy mọi thứ đã yên tỉnh,Đổng Tư Thành quyết định hành động,cậu đưa chìa khoá vào ổ cắm
Cạch!
"Mở được rồi"mò cả buổi Đổng Tư Thành mới chọn đúng chiếc chìa khóa của cái phòng này,cậu mừng rỡ,lại nói đến chiếc chìa khoá,Du Thái có một chùm chìa khoá nhỏ đặt trong tủ,vào tối hôm qua nhân lúc hắn ngủ cậu đã lén đi đến tủ và trộm nó giấu dưới phía giường
Loay hoay cả buổi đã ra được ngoài sân,cậu không giấu được sự vui mừng chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ được thoát khỏi cái nơi này,không nhân nhượng cậu chạy thật nhanh về phía cánh cổng lớn,chiếc chìa khoá cuối cùng chắc chắn là cái cánh cổng này,Đổng Tư Thành siết chặt trong lòng thầm cầu mong chiếc chìa khoá này sẽ mở ra con đường tự do của cậu.Cuối cùng ông trời không phụ lòng cậu,cậu mở ra được rồi
Chạy thật nhanh khỏi nơi này,xung quanh hoàn toàn là một nơi lạ lẫm,cậu không biết nơi này,cậu không có tiền cũng không có điện thoại làm sao bây giờ,thấy người đi ngang cậu vội bắt lấy người kia
"Chị..chị có thể cho...cho tôi mượn điện thoại được không?"Đổng Tư Thành vì gấp lời nói cũng không nói ra rõ ràng được
"Tôi..tôi không có"Người kia cầm điện thoại trên tay,hất cánh tay của cậu ra liếc xéo cậu vài cái rồi đi mất
Đổng Tư Thành không bận tâm,việc đầu tiên bây giờ là cậu phải mượn điện thoại để liên lạc..nhưng mà liên lạc với...với ai chứ?
"Mình đang làm cái gì thế này,mình định gọi cho Phác Chí Thành sao,nhưng phải giải thích với em ấy như thế nào,nhưng...nhưng chỉ có em ấy biết nơi này"Đổng Tư Thành vò đầu bứt tóc cậu không biết phải làm thế nào?
"Trịnh..Trịnh Tại Hiền,cậu ấy sẽ giúp được mình"Nghĩ là làm cậu tiếp tục xin giúp đỡ từ những người xung quanh,nhưng ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ,nhìn vào cửa kính ở quán cà phê đang phản chiếu hình ảnh mình,cậu liền cảm thấy hốt hoảng,áo sơ mi trắng rộng,làm lộ ra cái cổ trắng ngần đầy dấu hôn vẫn chưa phai hết,áo vì rộng mà trễ xuống ở một bên vai,xương quai xanh cậu cũng có một vài dấu,nhìn bản thân mình trong gương cậu còn cảm thấy sợ hãi,bây giờ cậu mới hiểu được mọi người vừa rồi đang suy nghĩ gì về mình,nhìn xung quanh cậu thấy được một tiệm hoa có một bà lão đã lớn tuổi,không nghĩ nhiều cậu vội chạy thật nhanh lại phía bà lão
"Bà ơi!Xin lỗi vì đã làm phiền,bà có thể cho cháu mượn điện thoại liên lạc cho người nhà được không ạ"Tia hi vọng cuối cùng Đổng Tư Thành nhìn bà lão cậu hồi hợp đến mức nước mắt cũng sắp tuôn ra
Bà lão kéo gọng kính nhìn cậu vài cái,Đổng Tư Thành cảm thấy lúc này mình chẳng khác nào như một đứa trẻ có lỗi chuẩn bị nghe người kia trách mắng.Nhưng bà lão chỉ nhìn cậu vài cái rồi mỉm cười đi vào ngăn tủ lục lọi chiếc điện thoại đã cũ đưa cho cậu
"Nè!cháu cầm lấy đi"Bà Lão nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại vào tay cậu
"Dạ..dạ cháu cảm ơn"Đổng Tư Thành xúc động đến mức muốn bật khóc,cậu liên tục cúi đầu cảm ơn người kia
Cậu cầm điện thoại trên tay bấm một dãy số,thật may là cậu vẫn còn nhớ số Trịnh Tại Hiền,lúc trước Trịnh Tại Hiền luôn bên cạnh nhắc nhở cậu phải học thuộc số của cậu ta,cậu ta còn dặn cậu mỗi khi có việc gì quan trọng người đầu tiên cậu nghĩ đến phải là cậu ấy,khi ấy cậu chỉ mỉm cười nói Trịnh Tại Hiền là đồ ngốc,nhưng vẫn học thuộc,bây giờ nghĩ lại thì đúng thật là ngoài Phác Chí Thành thì cậu lại chẳng biết liên lạc với ai ngoài cậu ta
Đợi mãi chẳng thấy ai bắt máy,Đổng Tư Thành càng hồi hộp ,một lúc sau thì đầu dây bên kia cũng có người lên tiếng
"Alo"
"Trịnh Tại Hiền phải không?"Đổng Tư Thành nghe thấy giọng nói thân quen thì chắc chắn là người kia cậu gấp rút hỏi
"Phải!Là ai vậy?"Trịnh Tại Hiền vừa cầm tài liệu vừa nheo mắt khó hiểu nhìn vào điện thoại,anh không biết số này,Tiền Côn thấy cậu nhau mày,thì ở bên kia tò mò hỏi,Trịnh Tại Hiền nhìn anh sau đó lắc đầu
"Là mình..Đổng Tư Thành"
"Đổng Tư Thành là cậu sao?Cậu trốn...à không phải cậu hiện tại đang ở đâu..mình đón cậu"Trịnh Tại Hiền vội vàng giọng cũng nhanh hơn,Tiền Côn thấy Trịnh Tại Hiền nhắc đến Đổng Tư Thành cũng bất ngờ đi lại đứng bên cạnh lắng nghe
"Mình..mình không biết ở đây là đâu"
"Bây giờ cậu bình tĩnh xem nơi cậu đang đứng là ở đâu và nói mọi thứ ở nơi đó cho mình nghe?"
"Mình đang ở một tiệm hoa phía trước tiệm hoa có một cây cổ thụ lớn,bên cạnh tiệm hoa có một quán cà phê.."
"Đổng Tư Thành em đang làm gì ở đây vậy"Nghe giọng nói Đổng Tư Thành trừng mắt nhìn về phía sau mình thì thấy Du Thái từ lúc nào đã đứng sau lưng mình
"Đổng Tư Thành..cậu sao thế,nói gì đi"Trịnh Tại Hiền thấy người bên kia im lặng thì vội hỏi
Tút tút tút
Đầu dây bên kia bổng nhiên tắt máy Trịnh Tại Hiền luống cuống gọi lại nhưng lại chỉ nghe thấy một giọng nữ quen thuộc
"Bên kia tắt nguồn rồi à"Thấy Trịnh Tại Hiền gọi lại liên tục nhưng bên kia lại không phản hồi gì,Tiền Côn lên tiếng hỏi
"Là Du Thái hắn lại bắt được em ấy rồi "Trịnh Tại Hiền tức giận siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay gằn từng chữ,Tiền Côn đứng bên cạnh thấy Trịnh Tại Hiền tâm trạng dần trở nên xấu đi, anh cũng chọn im lặng không lên tiếng nữa
"Đổng Tư Thành cậu hãy đợi mình..mình hứa với cậu mình chắc chắn sẽ tìm được cậu"
"Anh..anh sao lại ở đây"Đổng Tư Thành sợ hãi nhìn Du Thái đang đứng trước mặt,hắn đã đi cùng La Tại Dân rồi mà,và mình cũng đã chạy rất xa cái nơi ấy rồi,nhưng tại sao hắn lại có thể tìm được mình
Cầm điện thoại trên tay,nhìn bà lão đã đi vào trong,hắn lấy sim ra bẻ gãy, sau đó ném chiếc điện thoại xuống nhẫn tâm đạp bể,chiếc điện thoại trong phút chốc đã bị hắn đạp tan tành,Đổng Tư Thành nhìn mặt hắn không biểu cảm cũng thấy rùng mình,chỉ muốn chạy trốn thật nhanh,như thấy được cậu nghĩ gì,hắn tiến đến nắm chặt cánh tay cậu,Đổng Tư Thành bị siết đến đau,cắn răng không lên tiếng
Nhặt chiếc điện thoại đã bể tan tành lên cũng vừa lúc bà lão đi ra,Du Thái như lật mặt giả bộ lo lắng nhìn bà lão
"Xin lỗi bà em trai cháu lỡ làm hư điện thoại của bà,cháu sẽ bồi thường cho bà cái mới"Du Thái lo lắng bối rối nói,cúi đầu xin lỗi bà
"À không sao đâu..dù gì nó cũng là một chiếc điện thoại cũ rồi"Bà lão nhìn hai người mỉm cười
"Dạ không được đâu,đây là điện thoại của cháu,cháu cũng không hay dùng nó lắm,bà hãy nhận lấy"Du Thái nói xong đem chiếc điện thoại mới trong túi áo của mình đưa cho bà lão
Bà lão lúc đầu cứ từ chối nhưng thấy Du Thái cứ bắt bà phải nhận nếu không hắn sẽ cảm thấy có lỗi,bà thấy đứa trẻ này quá ngoan ngoãn cũng chịu thua,nhận lấy chiếc điện thoại trên tay hắn,nhìn thấy Đổng Tư Thành cúi đầu không lên tiếng bà bước lại gần khẽ xoa đầu cậu,chỉ thấy cậu ngước lên đôi mắt ngập nước như sắp khóc sợ hãi nhìn bà
"Đứa trẻ này sao lại sắp khóc rồi,anh trai đã đến đón cháu rồi,đừng sợ nữa nhé"Bà mỉm cười lấy tay mình áp vào má cậu ôn nhu nói
"Không..không anh ta không phải..."
"Em trai cháu nhất thời nóng giận cãi nhau với cháu rồi chạy loạn,giờ thì còn làm hư điện thoại của bà,cháu sẽ về dạy dỗ em ấy lại ạ,cảm ơn bà rất nhiều"Du Thái bịt miệng Đổng Tư Thành đang muốn nói,hắn chen ngang dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với người kia
"Hai cái đứa nhóc này lớn thế này rồi có gì thì nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, đứa nhỏ này,anh trai cháu đã lo lắng đi tìm cháu như thế này rồi,phải nghe lời anh trai nghe chưa "Bà Lão nhỏ nhẹ nói với hai người,sau đó nói thêm vài câu rồi đi vào cửa tiệm
Du Thái thu hồi nét mặt vui vẻ,nhìn sang Đổng Tư Thành thấy cậu sợ hãi,hắn nắm lấy tay cậu,kéo cậu đi không thương tiếc đẩy mạnh cậu vào hàng ghế sau,sau đó đóng cửa lại,chính mình cũng đi về phía trước mở cửa ngồi vào và lái xe đi.
—————-//————
Ở một phiên bản khác:
"Hai cái đứa nhóc này lớn thế này rồi có gì thì nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, đứa nhỏ này,anh trai cháu đã lo lắng đi tìm cháu như thế này rồi,phải nghe lời anh trai nghe chưa "Bà Lão nhỏ nhẹ nói với hai người trước mặt mình
"Dạ vâng ạ cháu sẽ nghe lời anh ấy"-Đổng Tư Thành gật đầu mỉm cười hôn nhẹ vào má Du Thái nói
End truyện...hyhy 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top