Chương 37

Đem người đã ngủ say đặt lên giường,nhìn người nọ vì khóc mệt quá hiện tại mắt đã sưng không hiểu sao cảm giác đắc ý lúc đầu cũng không còn nữa mà thay vào đó là sự đau lòng,hắn không muốn cậu phải đau khổ như vậy,nhưng tại sao không phải là hắn mà là Lý Đông Hách,hắn chưa đủ tốt với cậu sao,tại sao cậu chưa bao giờ cười tươi với hắn như cách mà cậu đã cười với tên nhóc Lý Đông Hách kia

"Đổng Tư Thành!Có lẽ em không biết,Du Thái tôi từ lúc nào đã yêu em mất rồi"Dứt lời hắn vuốt mái tóc màu đen của cậu vài cái rồi rời đi

Cạch Cạch

Nghe tiếng động hắn đưa mắt nhìn sang thì thấy La Lại Dân đang mở cửa đi vào,miệng còn đang ngân nga hát gì đó

"Em trai nhỏ của anh đi chơi vui vẻ đến thế à!Có nhớ anh không"

"A cái tên này sao lúc nào anh cũng làm em giật mình hết vậy,anh không xuất hiện đàng hoàng một chút được à"La Tại Dân vừa bị Du Thái làm giật mình tay ôm ngực nói

"Từ trên lầu đi xuống mà xuất hiện không đàng hoàng à,em muốn anh phải làm sao mới làm vừa ý em đây em trai yêu quý của anh"

"Hửmm"

"Anh làm em sợ thật đấy,tránh ra cho em vào"La Tại Dân trừng mắt nhìn Du Thái,nghe anh nói xong cậu đã nổi da gà hết cả người,đeo balo lên cậu không nhìn tới Du Thái nữa mà đi tung tăng lên phòng

Du Thái khẽ nheo mắt suy nghĩ gì đó rồi đi vào bếp rót một cốc nước lọc sau đó trở về phòng,vừa về phòng thì thấy người kia đã tỉnh lại,cậu nhìn hắn rồi lại im lặng không nói gì

"Em tỉnh rồi à!"

"...."

"Miệng em khô hết rồi,em uống chút nước đi"

"...."

Đổng Tư Thành vẫn im lặng không nói gì cả,Du Thái thấy cậu không quan tâm đến mình cũng không tức giận,hắn uống một ngụm nước,tiến tới người đang ngồi thẩn thờ trước mặt,đè cậu xuống,sau đó cuối xuống đem môi mình nhắm vào môi cậu dùng tay tách lấy cánh môi đang khép chặt của cậu hôn xuống truyền nước từ miệng mình sang người kia,Đổng Tư Thành bị nước làm cho sặc ho liên tục

"Em tốt nhất nên nghe lời tôi một chút,đừng để tôi phải ép buộc em như thế này"

Cốc cốc

"Anh!chuyện của Phác Chí Thành khi trước em nhờ anh..."La Tại Dân đứng ngoài cửa nói vọng vào

Đổng Tư Thành vừa nghe thấy tên em trai mình thì trợn mắt nắm lấy vai của Du Thái đang muốn rời đi

"Anh..anh muốn gì"Đổng Tư Thành nắm chặt lấy tay Du Thái không buông nghiến răng gằn từng chữ,nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được

"Có chuyện gì sao?"Du Thái nhìn Đổng Tư Thành sau đó xoay người nói lớn cho người bên ngoài nghe

"À thì cậu ấy nói anh Đổng Tư Thành đã sang nước ngoài rồi,anh ấy có gọi điện về bảo với cậu ta rồi,nên chuyện em nhờ anh tìm anh của cậu ấy,không cần tìm nữa nha anh"La Tại Dân gãi đầu nói,khi nghe Phác Chí Thành vui vẻ vì anh trai của em ấy đã liên lạc với em ấy,nhìn em ấy vui vẻ mà cậu cũng cảm thấy yên lòng,không biết từ lúc nào mà cậu đã quan tâm Phác Chí Thành đến mức xem em ấy như em ruột của mình,thấy em ấy buồn cậu cũng buồn,thấy em ấy vui có khi cậu còn vui hơn cả em ấy nữa chứ,cậu vẫn luôn quan tâm chú ý đến mọi hành động cử chỉ của tên nhóc này,tình cảm cậu dành cho Phác Chí Thành còn nhiều hơn cái tên anh trai biến thái của mình

"Ừm anh biết rồi"Du Thái cảm nhận cánh tay người kia đã thả lỏng xuống vô thức mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu,chỉ thấy Đổng Tư Thành phớt lờ hắn,nằm xuống đem chăn trùm kín đầu

"À em chỉ muốn nói với anh vậy thôi,em trở về phòng đây"La Tại Dân nói xong thì lục đục chạy về phòng mình

Du Thái nhìn Đổng Tư Thành trùm kín đầu không chừa một khe hở nào thì lắc đầu vỗ vỗ vài cái lên người kia,sau đó cũng nằm xuống đem cả cục bông lớn này kéo lại ôm cậu vào lòng

"Bé ngoan,ngủ ngon"Dứt lời hắn cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ

"Meo meo"

Phác Chí Thành đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng mèo ở đâu đó làm tỉnh dậy,cậu lồm cồm bò dậy khỏi giường đi theo tiếng động đến trước sân thì thấy một con mèo con đang nằm gần chậu cây,cậu vội vàng chạy lại xem

Nhìn con mèo trắng trước mặt,chân đang chảy máu,mèo con le lưỡi liếm liếm vết thương ở chân mình,Phác Chí Thành đem mèo ôm vào lòng,đi vào nhà cậu nhẹ nhàng đặt mèo con lên bàn dùng thuốc khử trùng sát khuẩn cho mèo con,mèo con khẽ rùng mình kêu meo meo vài tiếng

"Không sao đâu mà,từ từ sẽ bớt đau thôi"Mèo con nghe cậu nói,không biết có nghe hiểu không lúc sau cũng im lặng,Phác Chí Thành thấy mèo con nghe lời cũng mỉm cười

"Mày tạm ở đây hôm nay nha,ngày mai tao sẽ đem mày đến bác sĩ thú y"xoa nhẹ đầu mèo,cậu dùng khăn ướt lau nhẹ thân mèo con,mèo con vui vẻ dụi đầu mình vào thân người kia,kêu meo meo vài tiếng

"Ngoan quá"Phác Chí Thành xoa đầu nó vài cái sau đó mở ngăn tủ cạnh giường đem một ít đồ không còn mặc lót vào tủ đem mèo con đặt vào

"Mày ngủ ở đây nhé,tao sẽ ở bên cạnh mày"Dứt lời cậu cũng trở về giường,nằm xoay người sang bên cạnh thấy mèo con ló đầu ra nhìn mình,cậu mỉm cười sau đó chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau Phác Chí Thành bị tiếng mèo kêu làm cho tỉnh giấc,khẽ dụi mắt vài cái cậu lồm cồm ngồi dậy,nhìn sang thì thấy mèo con đang nhìn mình,hôm nay cậu phải đem nó cho bác sĩ thú ý,nhờ họ chữa trị và tìm giúp chủ nhân của nó,chuẩn bị xong cậu liền bế mèo con trên tay đi ra ngoài

"A Tiêu Đức Tuấn,anh nhẹ tay với Daegal chút thôi"Chung Thần Lạc nhìn tên bác sĩ thú ý cũng là anh họ mình đang chăm sóc cho cái chân đang bị thương của bé chó của mình,thấy Daegal kêu liên tục thì không khỏi đau lòng

"Thiếu gia à cậu im lặng một tí để anh tập trung được không,cậu cứ đứng bên cạnh như thế này anh mày khó xử lắm đó"Tiêu Đức Tuấn thở dài nói,từ lúc tên nhóc này bế Daegal vào đã khóc lóc đến sưng cả mắt,chỉ là bị thương nhẹ ở chân thôi mà

"Nhưng..nhưng"Chung Thần Lạc lau nước mắt tiếp nói

"Không nhưng gì cả,em ra ngoài ngồi chơi cho anh"Tiêu Đức Tuấn nhìn Chung Thần Lạc bị mình lớn tiếng lại sắp khóc lại bối rối

"Thiếu gia à!em ra ngoài đi một lúc sau anh sẽ đem Daegal ra nhé"

"Anh nhớ đó!đừng làm đau em ấy"Chung Thần Lạc vừa nói vừa thút thít đi ra ngoài ngồi

"Meo meo"

"Mình tới rồi nhá,một lát chân em sẽ được bác sĩ chữa trị nhé nhóc"

Nghe tiếng người bên ngoài Chung Thần Lạc cũng đưa mắt nhìn ra,thì thấy một chàng trai cao ráo đang đứng ôm một con mèo trắng vào lòng,cậu ta tiến tới ngồi cạnh cậu

"Sau này phải ngoan ngoãn ở đây nhé,rồi chủ mày sẽ đến đón mày về"Phác Chí Thành lấy mũi dụi vào đầu mèo con,mèo con vui vẻ nheo mắt kêu vài tiếng

Chung Thần Lạc nhìn người bên cạnh chơi với mèo,giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng làm tim cậu khẽ đập nhanh,đang nhìn chằm chằm người kia thì thấy cậu ta quay sang mình,cậu đỏ mặt ngại ngùng xoay sang hướng khác

"Daegal trở lại rồi đây"Tiêu Đức Tuấn bế con chó nhỏ đem ra đặt vào lòng của Chung Thần Lạc

"Sao mặt em đỏ vậy"thấy mặt cậu em mình đỏ ửng,anh đưa tay sờ vào trán cậu

"Không..không có gì đâu"Chung Thần Lạc bối rối nói

"A cậu nhóc muốn anh chữa trị gì đây"Tiêu Đức Tuấn không quan tâm tới cậu em mình nữa nhìn cậu trai đang ôm mèo gọi cậu lại

"Em muốn anh xem giúp em chân của chú mèo này"Phác Chí Thành ôm mèo đặt vào tay Tiêu Đức Tuấn

"À để anh xem giúp chú"Tiêu Đức Tuấn đem mèo con ngắm nghía một lúc rồi lên tiếng

"A em muốn nhờ bác sĩ một việc nữa được không"Phác Chí Thành thấy người chuẩn bị rời đi thì vội nói

"Em nhặt nó ở ngoài sân,nhà em không thể nuôi được,anh có thể giúp em tìm chủ cho nó được không ạ..tiền viện phí em sẽ trả anh thêm"Phác Chí Thành ngại ngùng lên tiếng,không phải cậu không muốn nuôi,nhưng vì cậu mới xin việc tại quán cà phê nên sợ sẽ không có thời gian để chăm sóc cho nó

"Không sao đâu!Mọi chuyện cứ để anh lo,còn tiền chữa trị khỏi đâu nha em,em tốt bụng đem nó đến đây để chữa trị như vậy là được rồi"Tiêu Đức Tuấn mỉm cười nói

"Em..em cảm ơn anh rất nhiều ạ"Phác Chí Thành cúi đầu không ngừng cảm kích người trước mặt mình,đây là lần đầu tiên cậu thấy có người tốt bụng đến như vậy

"Thôi được rồi,để anh chữa trị cho nó"

"Dạ..em xin phép đi ạ"Phác Chí Thành lễ phép gật đầu chào anh rồi rời đi,cậu còn phải đi đến chỗ làm một đoạn nữa

"Tên nhóc này sao còn chưa về"Tiêu Đức Tuấn thấy Chung Thần Lạc ngồi thẩn thờ nhìn theo bóng lưng cậu nhóc vừa rồi thì hỏi

"Anh chăm sóc Daegal,khi nào về em sẽ ghé anh đem em ấy về"Vừa dứt lời Chung Thần Lạc liền đặt Daegal vào tay anh chạy đi

"Em đi đâu đấy"Tiêu Đức Tuấn ngơ ngác la lớn hỏi Chung Thần Lạc đã chạy đi được một đoạn

"Đi tìm tình yêu"Chung Thần Lạc vẫy tay từ xa nói vọng về,Tiêu Đức Tuấn vẫn không hiểu gì,trên tay ôm hai con thú cưng đi vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top