Chương 36
"Buông ra!Anh bị điên à"Sau khi bị Lý Minh Hưởng nắm tay kéo ra ngoài,Lý Đông Hách bực bội rút tay về hừng hực nói
"Em!Thích Đổng Tư Thành?"Lý Minh Hưởng thấy cậu phản ứng bực bội với mình cũng cảm thấy mất mác,nhưng khi thấy hành động bối rối lúc sau của cậu,anh lại càng chắc chắn hơn
"Tại sao em lại có biểu cảm như vậy,anh đoán đúng rồi à"Lý Minh Hưởng hít sâu thở dài hỏi Lý Đông Hách một lần nữa
"Đúng vậy thì sao?Tôi thích anh ấy đấy"Bị nói trúng Lý Đông Hách chột dạ lớn tiếng với Lý Minh Hưởng đang đứng trước mặt
"Sao anh ta lại biết được,nhưng biết rồi thì cũng làm được gì,mình thích Đổng Tư Thành,hôm nay anh ấy cũng hôn mình,chắc chắn..anh ấy cũng thích mình"
"Em không thể thích anh ta được"Bị cậu lớn tiếng Lý Minh Hưởng cũng không nổi giận,anh lắc đầu nắm lấy vai Lý Đông Hách nói
"Tại sao lại không được,tôi thích anh ấy..anh ấy cũng thích tôi,thì tại sao tôi lại không được thích anh ấy"Hất lấy bàn tay đang nắm lấy vai mình,nhìn thẳng vào mắt Lý Minh Hưởng
"Anh ta là người của Du Thái,em định cướp người của anh họ em sao?"
"Nhưng anh ấy không thích anh họ tôi,anh không thấy anh ấy bị anh họ tôi bắt nhốt à,anh ấy đang rất muốn trốn thoát đó"Nghĩ tới Đổng Tư Thành sợ hãi khi đối mặt với Du Thái,Lý Đông Hách lại cảm thấy chua sót hơn,cậu ghét bản thân mình vì chẳng đủ mạnh mẽ để giúp anh trốn thoát
Nghe tiếng động bên ngoài Du Thái mỉm cười suy nghĩ gì đó,nhìn sang thì thấy Đổng Tư Thành đang tò mò nhìn sang bên ngoài
"Tò mò họ đang làm gì à"Du Thái bước gần lại người trước mặt,Đổng Tư Thành thấy hắn bước lại gần mình thì cũng bất giác lùi lại
Không quan tâm tới hành động sợ hãi của Đổng Tư Thành,Du Thái kéo lên nụ cười nói tiếp
"Tò mò thì chúng ta cùng nhau ra ngoài gọi họ vào nhé"Dứt lời,hắn nắm lấy vai cậu xoay người đẩy cậu ra ngoài,Đổng Tư Thành thấy thế cũng thuận đà mà đi ra ngoài,cậu lo lắng cho Lý Đông Hách,hình như Lý Đông Hách không thích cậu bé kia,không biết họ có gây sự gì với nhau không nữa
Mắt thấy Du Thái và Đổng Tư Thành từ đằng xa định đi về hướng mình,Lý Minh Hưởng thở dài
"Lý Đông Hách anh thích em"Chưa kịp để Lý Đông Hách phản ứng,Lý Minh Hưởng đã tiến đến ôm lấy mặt cậu nhắm vào môi cậu mà hôn,Lý Đông Hách giẫy giụa muốn tránh né,nhưng lực đạo của Lý Minh Hưởng lại lớn hơn cậu,khẽ nheo mắt,cậu muốn thoát khỏi nụ hôn này thật nhanh
"Anh xin lỗi Lý Đông Hách,nhưng muốn lấy em về thì anh phải làm vậy thôi"
"Chà..chà hai tên nhóc này cũng nhanh thật,Lý Minh Hưởng cậu ta cũng nhanh thật đấy"
"Em thấy sao?Đổng Tư Thành"Du Thái vừa nói vừa cười,lời nói vừa nói xong chỉ thấy vai Đổng Tư Thành run liên tục
"Em khóc sao?..Đau khổ đến vậy à"
"Anh đã nói rồi,chỉ có anh thương em thôi,giờ thì nhìn xem,họ hạnh phúc còn em thì đau khổ như vậy nè,thật là tội nghiệp"Du Thái không ngừng nói bên tai Đổng Tư Thành,kéo lên nụ cười đắc ý,hắn lấy tay lau đi hàng nước mắt đang chảy bên má cậu
"Em đừng mơ tưởng có thể mở lòng với ai khác ngoài tôi,thân thể của em đến cả trái tim của em,cũng chỉ nên nghĩ về một mình Trung Bổn Du Thái tôi thôi"
"Anh câm miệng...Lý Đông Hách sẽ không bao giờ đối xử với tôi như vậy,em ấy..em ấy sẽ không làm vậy với tôi..là do anh sắp đặt,tất cả mọi thứ đều do anh sắp đặt..không thể như vậy..không thể như vậy được" Đổng Tư Thành ôm đầu ngồi gục xuống,tại sao..tại sao cậu lại bị đối xử như vậy,tại sao đến một hi vọng nhỏ nhắn có người yêu thương và quan tâm đến cậu tất cả cũng đều biến mất,Lý Đông Hách là em nghe lời Du Thái để đến bên anh,hay là em thật tâm muốn làm vậy
"Anh..về sau hãy để em bên cạnh anh nhé"
"Tuy biết anh là con trai sẽ không thích gấu bông,nhưng anh hãy giữ lấy nó được không, vì khi không có em bên cạnh,anh hãy xem con gấu bông này là em và tâm sự với nó được chứ"
"Những lời nói những hành động em dành cho anh,chỉ toàn là giả sao Lý Đông Hách,những lời nói sẽ ở bên cạnh anh,cũng là nói dối sao em,xin em,anh đau lắm,em đối xử tốt với anh cũng chỉ do Du Thái sắp đặt hả em,nói dối..mọi thứ anh nhận được chỉ là lời nói dối,tại sao..tại sao lại làm như thế với anh vậy Lý Đông Hách,em có từng dù chỉ một lần thích anh chưa em"
Nhìn hai người đang hôn nhau ngoài sân,Đổng Tư Thành đau khổ,cậu không muốn chấp nhận,nhưng sự thật đã quá rõ,không chịu nổi đả kích Đổng Tư Thành nhắm mắt sau đó cũng ngất đi
Mặt trời nhỏ của tôi,sưởi ấm con tim tôi sau những ngày tháng tôi cô đơn và giấu mình trong căn phòng tối,và sưởi ấm trái tim vốn đã nguội lạnh của tôi trở nên ấm áp hơn,tôi luôn tự hỏi rằng cuộc sống nhàn nhạt của tôi sẽ như thế nào,nhưng từ khi em bước đến tôi đã tìm ra được lối sống riêng cho mình,em đưa tay cho tôi,tôi nhẹ nhàng nắm lấy,em kéo tôi khỏi sự cô đơn lạnh lẽo,và hiện tại lại trả tôi về nơi bắt đầu.Cuộc đời,đáng buồn nhất là khi tôi gặp được em,một người rất đặc biệt, nhưng hiện thực lại bắt tôi hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy,từ đầu đến cuối chỉ mình tôi đa tình
Du Thái ôm lấy Đổng Tư Thành đã ngất vào lòng,vén loạn tóc trên trán cậu,sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn
"Như thế này thì em mới biết được người em nên yêu là ai"Dứt lời,hắn mỉm cười bước vào trong
"Cái tên này!anh đang làm cái gì vậy"Đấm mạnh vào mặt Lý Minh Hưởng,lau đi dấu hôn trên môi vừa rồi Lý Minh Hưởng để lại,Lý Đông Hách vừa thẹn vừa cảm thấy tức giận
"Anh nói anh thích em,từ lúc nhỏ đến giờ vẫn như vậy,anh vẫn luôn thích em Lý Đông Hách"Lý Minh Hưởng lau đi vết máu nhỏ ở khoé môi do bị Lý Đông Hách đánh,dùng ánh mắt kiên định nói
"Anh biết mình đang nói gì không,anh mà còn trêu chọc tôi,thì tôi sẽ không ngần ngại mà cho anh thêm một cú nữa đó"Lý Đông Hách không thể tin được người trước mặt mình nói gì,anh ta nói thích cậu,lần này anh ta đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu lắm rồi
"Em có thể đánh anh tiếp,nhưng những lời vừa rồi của anh..anh đều nói thật,anh đã có cái tình cảm này với em từ lúc nhỏ rồi,đã có lần anh từng thổ lộ và đem nói với em,nhưng em lại tức giận và tránh gặp mặt anh,nên anh đã không dám nói nữa,mà giấu đi cái tình cảm này của mình,nhưng càng giấu anh lại không thể ngăn bản thân mình thích em nhiều hơn,khi biết em thích người khác,anh..anh không chịu được"Lý Minh Hưởng bối rối nói ra hết những điều mà anh đã giấu trong lòng,ngay lúc này trước khi mọi thứ không thể cứu vãn,anh muốn nói hết điều này với cậu
"Anh..anh cái tên điên này"Lý Đông Hách kinh ngạc sau đó quay đầu rời đi,cậu không thể tiếp nhận được chuyện này,đúng là Lý Minh Hưởng từng nói thích mình,nhưng lúc đó chẳng phải anh ta thích trêu chọc mình sao,không nghĩ lại là thật lòng,không đúng mình thích anh Đổng Tư Thành,nhưng tại sao tim mình lại rung động khi nghe những lời Lý Minh Hưởng vừa nói
"Anh biết em chưa thể tiếp nhận được chuyện này,nhưng làm ơn xin em hãy cho anh một cơ hội,anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ,một tuần ..hai tuần ..không phải bao nhiêu lâu cũng được,anh..anh sẽ luôn đợi chờ câu trả lời của em"Lý Minh Hưởng hét lớn theo bóng người đã đi xa,trong lòng không giấu được niềm vui sướng
"May thật!Em ấy không thẳng thừng từ chối mình mà lại bỏ đi,mình biết em ấy cũng có tình cảm với mình mà,Lý Minh Hưởng mày phải cố gắng để Lý Đông Hách em ấy đáp trả lại tình cảm với mày"
"A!đau quá tên nhóc này ra tay mạnh thật"đụng vào khoé miệng đã rướm máu,Lý Minh Hưởng mỉm cười rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top