Chương 35

Đổng Tư Thành tỉnh dậy,thân thể cậu lúc này đều nhức mỏi,cậu lồm cồm dụi mắt ngồi dậy thì thấy Du Thái đang nằm thở đều bên cạnh,nhìn hắn ngủ rất ngon

"Nóng quá..thân thể khó chịu..cho tôi được không"

"Ư..nhanh..nhanh một chút..khó chịu quá"

"Du..Du Thái..cho tôi..nhanh một chút..cơ thể tôi khó chịu quá""

"Mình..mình đã làm gì thế này"Nhớ lại đêm hôm qua Đổng Tư Thành xấu hổ,không tin vào những gì đã xảy ra,cậu..cậu sao lại có thể như vậy được,là do rượu,đúng không phải cậu tự nguyện,Đổng Tư Thành ngồi vò đầu bứt tóc,cậu vậy mà lại đòi hỏi Du Thái làm những chuyện như thế này

"Đừng vò đầu bứt tóc nữa,em muốn nắm đứt tóc đấy à"Du Thái đã tỉnh dậy từ lúc Đổng Tư Thành lồm cồm bò dậy,cảm nhận được cậu nhìn mình,hắn giả bộ như mình đang ngủ,lúc sau thì thấy Đổng Tư Thành đang lẩm bẩm một mình,nhìn cậu ôm gối vò đầu bức tóc,hắn cảm thấy có ý cười

"Dễ thương thật"

"Anh..anh tỉnh dậy khi nào..sao lại không nói cho tôi biết"Đổng Tư Thành thấy Du Thái từ lúc nào đã ngồi dậy đang cười nhìn cậu,cậu bối rối nói năng lộn xộn

"Chẳng lẽ em muốn khi thức dậy tôi phải nói với em à!..À hay là em muốn tôi phải nói bé cưng anh tỉnh dậy rồi nè,đêm qua em tuyệt lắm"Vừa nói xong thì thấy Đổng Tư Thành mở to mắt,mặt lúc này vì xấu hổ mà đỏ ửng lên

"Anh..anh lưu manh biến thái"Đổng Tư Thành định chạy vào phòng tắm tránh mặt hắn,thì Du Thái đã nhanh hơn cậu một bước,hắn vòng qua eo cậu,kéo ngược cậu trở về mình

"Chẳng phải đêm qua em nức nở đòi hỏi tôi đâm em sao,sao giờ lại trở mặt nói tôi lưu manh biến thái vậy,lưu manh biến thái chẳng phải là con chuột em sao,em phải chịu trách nhiệm với tôi,tối hôm qua em đòi hỏi nhiều quá làm tôi mệt mỏi quá nè"Hắn mỉm cười nói nhỏ vào tai cậu

Vai Đổng Tư Thành khẽ run,Du Thái sau đó lật người cậu sang ép cậu nhìn mình,nhìn khuôn mặt xấu hổ của Đổng Tư Thành,đôi mắt thì đọng nước như sắp khóc,môi thì mím lại,né tránh không muốn nhìn mình

"Uất ức đến vậy à"Du Thái mỉm cười nâng cằm cậu,hôn nhẹ lên đôi môi đang bị chủ nhân của nó cắn chặt,hắn mút nhẹ vào môi dưới của cậu,sau đó hôn nhẹ lên mặt lên trán cậu,mang đầy vẻ sủng nịnh và chiều chuộng

"Đi tắm thôi..hôm nay tôi sẽ gọi Lý Đông Hách đến chơi với em"

Nghe thấy tên của Lý Đông Hách,Đổng Tư Thành bất ngờ nhìn Du Thái,ánh mắt uất ức khi nãy cũng trở nên vui vẻ,nhìn ánh mắt vui mừng của cậu,Du Thái cảm thấy trong lòng có chút khó chịu,kìm nén lại tâm trạng bứt rứt của mình,hắn bế cậu vào phòng tắm

Du Thái không nói đùa,Lý Đông Hách một lúc sau đã đến trên tay còn cầm một hộp kẹo to đùng,thấy Đổng Tư Thành đang ngồi ngoài sân đợi mình,cậu vội vã chạy thật nhanh lại anh,chỉ vừa xa anh mới một ngày mà cậu đã nhớ anh đến không chịu nổi,đang nằm buồn chán trong phòng thì thấy tin nhắn của Du Thái gọi cậu đến,cậu không nghĩ ngợi gì khác phấn khởi chuẩn bị bắt xe chạy thật nhanh qua nhà anh họ cậu,khi đi trên đường thấy cửa hàng tiện lợi cậu liền cho tài xế dừng lại,xuống xe đi vào mua cho Đổng Tư Thành thật nhiều kẹo

"Anh!"Lý Đông Hách nhìn Đổng Tư Thành thì mỉm cười gọi tên anh

"Em chạy chậm thôi"Đổng Tư Thành thấy cậu chạy hối hả lại mình thì sợ cậu vấp ngã lo lắng nói

"Em có mua kẹo cho anh nè"Lý Đông Hách đưa hộp kẹo trong tay mình cho anh

"Cảm ơn em"Đổng Tư Thành nhận lấy,nắm lấy tay Lý Đông Hách kéo cậu vào mình sau đó ôm lấy cậu,giờ đây ngoài Phác Chí Thành anh muốn yêu thương thêm một người nữa là Lý Đông Hách,đến thời điểm Du Thái không còn nhốt anh ở nơi này nữa,thì khi đó anh sẽ nói ra nhưng lời mà mình luôn giấu trong lòng mình với cậu

"Anh.."Lý Đông Hách bất ngờ vì bị anh ôm,sau đó cũng thấy tim mình đập nhanh,cậu ôm lấy người trước mặt dụi đầu mình vào vai anh

Từ trên phòng nhìn xuống hai người đang ôm nhau bên dưới Du Thái khẽ nheo mắt,mặt cũng trầm xuống,cầm lấy điện thoại bấm gọi,đầu dây bên kia một lúc sau cũng bắt máy

"Có chuyện gì vậy anh,em đang tắm không nghe thấy chuông điện thoại"tiếng người con trai bên kia nhanh chóng lên tiếng

"Lý Minh Hưởng à!hôm nay cậu đến nhà anh được không"Du Thái nhàn nhạt lên tiếng

"Sao thế anh?"Lý Minh Hưởng vừa lau tóc vừa nói,không lẽ anh ấy và Đổng Tư Thành có chuyện gì sao

"Chắc chắn là có chuyện rồi"Lý Minh Hưởng chắc như đóng đinh,tối hôm qua anh ấy nóng giận như vậy tất nhiên phải có chuyện xảy ra rồi,nhưng mà tại sao lại nhờ đến mình,chẳng lẽ..anh ấy nóng giận quá nên giết Đổng Tư Thành rồi,bây giờ thì gọi mình đến giấu xác

"Ôi mẹ ơi"

"Anh..anh gọi em đến có chuyện gì thế?"Lý Minh Hưởng xanh mặt,giọng cũng run rẩy nói thấy Du Thái vẫn im lặng cậu lại sợ hơn

"Lý Đông Hách đang ở đây,cậu có đến không"

"Dạ!em đến liền"Nghe đến tên Lý Đông Hách,Lý Minh Hưởng hai mắt sáng lên,nói vội với anh vài câu,vơ đại lấy cái áo hoodie trên tủ mặc quần áo xong xuôi,soi gương chỉnh tóc vài cái thấy mình đã đẹp trai,cậu cười đắc ý một cái rồi rời đi

"Anh!Lý Đông Hách đâu?"Lý Minh Hưởng vừa đến thì ngó xung quanh tìm Lý Đông Hách,nhưng chẳng thấy cậu đâu

"Ngoài kia"Du Thái nói xong mỉm cười hất cằm về phía hai con người đang cười nói vui vẻ ngoài sân

Nhìn Lý Đông Hách cười nói vui vẻ,còn ngại ngùng khác với ánh mắt ghét bỏ dành cho cậu thường ngày,Lý Minh Hưởng có vài phần ghen tị

"Hai người họ là sao thế anh,sao Lý Đông Hách lại thân thiết với anh ấy như vậy"Lý Minh Hưởng hụt hẫng nhìn bên ngoài thấy Đổng Tư Thành đang xoa đầu Lý Đông Hách,còn cậu thì ngại ngùng mỉm cười

"Tên nhóc của cậu thích người của anh đấy!cậu không cảm nhận được à"Du Thái nhìn biểu cảm hụt hẫng của Lý Minh Hưởng thì bỗng dưng có ý cười,xoa đầu cậu,hắn nói

"Anh nhờ cậu một chuyện"

Ghé vào tai cậu,hai người thì thầm gì đó,chỉ thấy Lý Minh Hưởng gật đầu liên tục

"Anh!Đội cái này đi"Lấy cái nón trong balo cậu đội lên đầu anh,thấy anh mỉm cười,cậu vô thức chồm đến hôn vào má anh,Đổng Tư Thành vì bị hôn bất ngờ thì trừng to mắt

"Em..em không cố ý"Lý Đông Hách sau khi ý thức hành động mình vừa làm thì giật mình lùi về sau

"Không sao"Đổng Tư Thành cười tươi nhìn cậu,thấy cậu ngại ngùng anh cũng kéo cậu lại mình hôn vào trán cậu,lần này lại tới Lý Đông Hách bất ngờ

"A!em khát quá em đi uống nước cái nha anh,anh..anh uống không,em đi lấy"Thấy Đổng Tư Thành gật đầu cậu bối rối chạy đi mất,hai tai thì đã đỏ ứng,lấy tay áp vào má cậu ngại ngùng

"Lý Đông Hách mày ngốc thật,tại sao lại bỏ chạy chứ,tại sao anh lại hôn mình ,chắc có lẽ anh ấy chỉ nhớ Phác Chí Thành thôi,nhưng mình mong anh ấy cũng thích mình"Lắc đầu vài cái,cậu đi vào nhà lấy nước cho anh

Hai người bên cạnh nói chuyện với nhau đi dạo với nhau đến lúc trời sập tối,vừa vào nhà thì thấy Du Thái đã chuẩn bị một bàn ăn nho nhỏ,nhìn người bên cạnh Du Thái,Lý Đông Hách cảm thấy hốt hoảng

"Sao..sao anh lại ở đây"Lý Đông Hách chỉ vào Lý Minh Hưởng đang ngồi bên cạnh Du Thái bất ngờ nói,Đổng Tư Thành nhìn biểu cảm bất ngờ của Lý Đông Hách cũng khó hiểu,sau đó nhìn về người con trai kia,chẳng phải người đó là người cậu gặp tối hôm qua sao,Lý Đông Hách quen biết cậu ta à

"Tại sao anh lại không được ở đây"Lý Minh Hưởng vừa cắn sandwich trên tay vừa nói

"Anh..anh"Lý Đông Hách tức không nói nên lời,nắm lấy tay Đổng Tư Thành dắt anh lại bàn ăn,không khí ảm đạm bao trùm lấy không gian lúc bấy giờ,Lý Đông Hách vẫn không biết cậu cứ gắp đồ ăn của mình vào dĩa của Đổng Tư Thành

"Anh ta bị sao thế?"Nhìn Du Thái cứ im lặng không nói,Đổng Tư Thành cảm giác có dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top