Chương 33
Bốp bốp bốp
Du Thái tiến tới nắm lấy vai tên kia lôi ra,đấm liên tục vào mặt hắn ta,mọi người xung quanh đều sợ hãi nhưng chẳng ai dám xen vào,mắt Du Thái hằng tơ máu,không để tên kia phản kháng,hắn cứ thế dùng lực thật mạnh đấm đến khi tên kia không còn gượng được thì lúc này hắn mới đưa tầm mắt lên nhìn Đổng Tư Thành cậu đã nằm gục trên bàn từ lúc nào
"Chuyện gì thế này.."Kim Đình Hựu vừa cầm ly nước thì thấy một đám người đang tụm lại xem gì đó,cậu chen vào thì thấy Du Thái đang đấm một tên nào đó chẳng biết là ai,Đổng Tư Thành thì vì quá say nên chẳng còn ngồi vững,cậu vừa mới đi một lúc thì đã có chuyện gì xảy ra thế này,tại sao Du Thái lại đánh người
Du Thái lúc này toàn lửa giận nhớ lại Đổng Tư Thành vừa mới hôn tên kia,hắn tức giận đứng dậy lôi người đang say ngủ kia,Đổng Tư Thành bị lôi loạng chạng đứng dậy cả người như muốn đổ ầm vào người phía trước,thấy cậu đứng không nổi,hắn ôm cậu lên tiến về phía sofa ném cậu xuống đè lên người cậu,tiến tới cánh môi đang mấp máy mà hôn mạnh xuống,không muốn vẫn chưa đủ,hắn lấy tay chà mạnh vào môi cậu như muốn lau đi vết hôn của tên vừa rồi,lau rồi lại hôn,hắn cắn mạnh vào môi cậu đến bật máu,Đổng Tư Thành bị hắn cắn đau khẽ nhíu mày đẩy hắn ra
"Đau...đừng cắn"Cậu lên tiếng nức nở,tay vẫn không ngừng đẩy khuôn mặt của Du Thái ra
Du Thái vẫn không bận tâm mọi người đang nhìn mình,hắn không khống chế được bản thân,hắn chỉ muốn ngay lúc này có thể xé nát dày vò người này tại đây,để người khác biết cậu chỉ thuộc về hắn,cậu là vật quan trọng của hắn,người khác đừng nghĩ mà có được
"Anh..anh ở đây đông người lắm bình tỉnh lại đi anh"Lưu Dương Dương sợ hãi nắm lấy vai Du Thái,nhưng lại bị hắn gạt tay ra,tiếp tục hôn người dưới thân
"Du Thái đừng để hối hận,anh mà làm chuyện gì quá phận với anh ấy ở đây,anh ấy sẽ càng hận anh hơn đấy,nghe em có gì thì về nhà giải quyết"Kim Đình Hựu từ lúc nào đã đi lại,nhìn Du Thái đang hung hăng cưỡng ép Đổng Tư Thành dưới thân,cậu trừng mắt nói
"Anh Đình Hựu nói đúng đó,có chuyện gì thì rời khỏi đây trước đi anh"Lý Minh Hưởng cũng chen vào nói,đây là lần đầu tiên cậu thấy Du Thái mất bình tĩnh đến như vậy
Du Thái suy nghĩ gì đó,sau đó ôm người kia lên,đi thẳng ra ngoài,không khí im lặng bỗng chốc trở lại như thường,Kim Đình Hựu mệt mỏi ngồi phịch xuống Sofa
"Đây là lần đầu tiên em thấy anh Du Thái như vậy đấy,khi nãy nhìn anh ấy đánh tên kia,thật không nương tay một chút nào,ủa mà tên đó đâu rồi anh "Lưu Dương Dương dùng giọng nghiêm túc nói với hai người trước mặt,nghĩ về tên ban nãy bị đánh cậu liếc mắt qua lại tìm kiếm
"Có người nhà hắn ta đến đưa đi rồi"Kim Đình Hựu nhàn nhạt nói,lúc này cậu chỉ thầm mong Du Thái sẽ không làm gì quá mức tổn hại người kia
"Lần này Du Thái anh ta thua rồi"Kim Đình Hựu bỗng nhiên nói một câu làm Lưu Dương Dương và Lý Minh Hưởng đang không hiểu gì cả phải nhìn nhau
"Thua chuyện gì cơ?"Lý Minh Hưởng lên tiếng hỏi
"Không lẽ ý anh là..."Lưu Dương Dương sờ cằm suy nghĩ thì bất chợt la lớn,chỉ thấy Kim Đình Hựu khẽ gật đầu,cậu lại kinh ngạc hơn
"Không thể nào...Một người chơi bời xem tình dục như là chuyện sinh hoạt bình thường như Du Thái,cuối cùng lại thua trong tay một người đơn giản như Đổng Tư Thành sao,thật bất ngờ,em không thể tin được luôn đấy,anh thì sao Lý Minh Hưởng"Lưu Dương Dương nói xong đưa tầm mắt sang Lý Minh Hưởng đang suy nghĩ gì đó bên cạnh
"Chuyện này em đã đoán trước được một phần nào rồi,khi trước khi anh ta giao nhiệm vụ em cứu Lưu Dương Dương,em có từng thắc mắc,chẳng phải nếu giao người ra thì bọn người đó sẽ thả Lưu Dương Dương ra sao,nhưng anh ấy lại không làm vậy,và chuyện kì lạ là từ khi nào anh ấy lại bắt nhốt một người không cho người kia trốn thoát vậy nhỉ,Du Thái lúc trước mà em biết sẽ không có sở thích như vậy đâu,chẳng phải Đổng Tư Thành này quá đặc biệt rồi hay sao"Lý Minh Hưởng nói hết suy nghĩ của mình,lần trước cậu đã muốn xem phản ứng của Du Thái khi anh ấy phải đi công tác xa cách người kia ba ngày,tưởng chừng anh ta sẽ hủy chuyến đi hoặc đem người đi ,nhưng hôm sau cậu lại biết được tin anh ta cho Lý Đông Hách đến chăm sóc người kia,cậu cũng nghĩ rằng chắc anh chỉ hứng thú nhất thời nên cũng không còn quan tâm,nhưng đến hôm nay nhìn anh mất bình tĩnh vì người kia như vậy thì cậu đã hiểu rồi
Ba người đều nhâm nhi ly rượu của mình,chẳng biết được nhất cử nhất động của họ đều đang được một ánh mắt dõi theo từ xa,người kia kéo nón đen xuống mỉm cười rồi rời đi
"Cậu chắc họ nói như vậy chứ"người áo đen chùm kín cả khuôn mặt,đang nói chuyện với tên nón đen,thấy tên kia gật đầu hắn lại bắt đầu cười lớn
"Sao bao nhiêu năm tìm kiếm thế là tao cũng biết được điểm yếu của mày rồi Du Thái à"tên chùm mặt không ngừng cười ,đôi mắt lại trở nên sắc bén
"Du Thái rất nhanh thôi mày phải chịu đựng giống tao,tao phải cho mày chịu nổi đau như tao đã từng phải chịu đựng,những gì mà anh tao đã chịu đựng tao phải trả cho mày hết"
Đổng Tư Thành bị Du Thái ném mạnh lên giường,cơn đau ập tới cậu bỗng chốc nhíu mày,đầu óc vẫn còn lâng lâng vì rượu,thân thể đều nóng bừng,như bị lửa thiêu đốt,Du Thái ném người xuống giường sau đó cũng đem bản thân cởi hết quần áo đè lên người Đổng Tư Thành,nhìn đôi môi bị mình dày vò đến rách,hắn đưa tay lên miết lấy,sau đó bị hành động của Đổng Tư Thành làm hắn bất ngờ,cậu vô thức ngậm lấy đầu ngón tay hắn mà mút,cậu khát cậu nóng cậu muốn nhiều hơn
"Nóng quá..thân thể khó chịu..cho tôi được không"Đổng Tư Thành vừa nói ngậm lấy ngón tay hắn vừa mút vừa cắn,Du Thái nhìn hành động câu dẫn của cậu,cả người rằng như mất khống chế,dồn xuống hạ thân,nhìn người kia cầu xin hắn đỏ mặt,sau đó lấy tay mở từng cái nút áo cho cậu,hắn muốn cậu phải cầu xin hắn nhiều hơn
"Nhanh hơn được không"Đổng Tư Thành nức nở lên tiếng,tay cũng tự động mở nốt phần nút áo còn lại của mình,ôm lấy cổ Du Thái tiến tới môi hắn mà hôn
"Mở miệng ra"Du Thái dùng chất giọng khàn khàn nói,lần đầu tiên được Đổng Tư Thành chủ động như thế này,nhất thời bản thân hắn không tiếp nhận được,hạ thân cũng trướng đến đau
Đổng Tư Thành nghe lời hắn mở miệng ra thì bị một đầu lưỡi chen vào dò xét hết ra khoang miệng cậu,cậu cũng đáp trả,hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau,khắp căn phòng lúc này chỉ toàn tiếng thở dốc,rời khỏi đầu lưỡi cậu,hắn lại tiếp tục hôn xuống cằm sau đó dời xuống cổ,cắn mạnh vào xương quai xanh cậu,để lại rõ từng dấu răng trên làn da trắng ngần của cậu,tiếp sau đó hắn kéo quần cậu xuống ngậm lấy phân thân đang ngẩng đầu của cậu vào miệng,người kia hốt hoảng thở dốc
"Đừng..đừng ngậm nó..."Đổng Tư Thành khó chịu lên tiếng,nhìn người dưới thân cứ ngậm rồi nhả ra liên tục,bức đến khó chịu,bắn ra một dòng bạch ngọc trắng,cậu xấu hổ luống cuống không dám nhìn Du Thái
Du Thái thấy cậu xấu hổ thì mỉm cười,vuốt nhẹ mái tóc đã bị mồ hôi làm ướt làm lộ ra vầng trán lấm tấm mồ hôi,Đổng Tư Thành nhìn đến ngẩn người,người này đẹp đến vậy sao
"Đừng nhìn nữa giúp anh đi"Du Thái nói rồi lôi cự vật đã trướng đến phát đau,cầm lấy chân cậu nâng lên sau đó cho vào
"Thả..thả lỏng em sẽ không đau"Du Thái nhẹ nhàng xoa mặt cậu nói,người kia siết chặt làm hắn cũng đau,nhưng lúc này hắn muốn thật nhẹ nhàng với cậu không muốn người kia phải đau,hôn nhẹ vào mắt người dưới thân,hắn đẩy vào nhẹ nhàng
"Ưmmm"Đổng Tư Thành rên nhẹ,ý thức được tình cảnh có bao nhiêu xấu hổ,cậu vội che miệng lại,nhưng lại bị Du Thái cầm tay cậu lấy ra
"Rên đi anh muốn nghe tiếng em"Du Thái mỉm cười nói nhỏ vào tai cậu
"Ư..nhanh..nhanh một chút..khó chịu quá"cậu che mắt không muốn nhìn người kia,bật ra những tiếng rên biết bao nhiêu xấu hổ,cậu không muốn nhưng cơ thể cậu lúc này rất khó chịu
"Gọi tên anh đi,anh sẽ nhanh theo ý cưng"Thấy cậu cầu xin,Du Thái di chuyển nhẹ hơn lúc nãy,hắn muốn khi dễ cậu nhiều hơn
"Du..Du Thái"Đổng Tư Thành cắn răng lên tiếng,cơ thể lúc này khó chịu đến phát điên
"Hửm?..em muốn anh làm gì"Thấy người kia trừng mình,hắn cũng kéo lên một nụ cười
"Du..Du Thái..cho tôi..nhanh một chút..cơ thể tôi khó chịu quá"Cậu nức nở lên tiếng,bị hắn khi dễ nước mắt lúc này cũng vô thức trào ra
"Ngoan,đừng khóc bé ngoan,anh cho em mà"Nói rồi hắn hôn vào mắt cậu,tăng nhịp động,sau đó cũng di chuyển nhanh hơn
Hai người triền miên cả đêm,Du Thái cứ thay đổi tư thế liên tục,đến khi Đổng Tư Thành bắn đến lần thứ ba,một lúc sau Du Thái cũng bắn,hai người mệt mỏi ôm nhau thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top