Chương 32


"Tôi...tôi không đi được không"Đổng Tư Thành rụt rè hỏi,cậu không muốn đến những nơi như thế,nghĩ tới phải đến một nơi đông người,cậu liền cảm thấy sợ hãi,Du thái không nói gì chỉ nhìn cậu rồi tiếp tục lái xe

Đến nơi hắn nắm tay cậu đi vào,tiếng nhạc xập xình Đổng Tư Thành nhíu mày vô thức nắm chặt tay Du Thái,Hắn thấy cậu nắm tay mình cũng vui vẻ xoa đầu cậu,đến khi hai người dừng ở sofa được bố trí trong góc của quán Bar nơi mà chỉ có khách Vip mới được đặt chân đến

"A Du Thái anh đến rồi à"Lý Minh Hưởng thấy Du Thái đến thì mỉm cười vẫy tay hắn lại mình

"Đến trễ phải tự phạt một ly nhé"Kim Đình Hựu uống xong ly rượu trên tay,thì cầm ly rượu nhếch nhẹ môi hướng đến hắn

"Đổng...Đổng Tư Thành sao"Lưu Dương Dương nãy giờ im lặng đột nhiên hét lớn,từ lúc Du Thái bước vào cậu thấy người bên cạnh anh rất quen mắt,đến khi nhìn kĩ lại thì phát hiện người này chẳng phải là Đổng Tư Thành người mà Du Thái đã bảo cậu bắt cóc đem về cho anh ta sao,cậu đã từng ngắm từng đường nét trên mặt anh ta,nên chắc chắn người này là người mà cậu đã từng bắt và cũng là người mà Tiền Côn đang tìm kiếm

"Đổng Tư Thành?"Lý Minh Hưởng thấy cậu nói ra cái tên này thì chẳng biết ai,hỏi lại Lưu Dương Dương

"Sao thế Dương Dương"Kim Đình Hựu cũng hướng mắt về cậu hỏi

"Em ra chào hỏi mọi người đi"Du Thái không quan tâm đến Lưu Dương Dương,mỉm cười nói nhỏ vào tai cậu

"Tôi..tôi muốn về,anh cho tôi về đi được không"Đổng Tư Thành nắm lấy vạt áo của hắn nói,thấy mọi người nhìn mình cậu cảm thấy xấu hổ

"Em ấy tên Đổng Tư Thành mọi người làm quen đi"Nói rồi hắn tiến lại ghế sofa ngồi,bỏ lại Đổng Tư Thành vẫn còn đứng đó

"Anh lại đây ngồi xuống đây với em"Kim Trịnh Vũ thấy Đổng Tư Thành sợ đến mức mặt không còn một miếng máu,môi bị anh cắn chặt,thì đứng dậy kéo anh vào ngồi bên cạnh mình

"Lưu Dương Dương em biết anh ta sao"Lý Minh Hưởng nhích lại gần Dương Dương hỏi nhỏ,cậu vẫn đang thắc mắc tại sao Lưu Dương Dương lại biết tên người này được,trông anh ấy sợ hãi như vậy nhìn cũng không giống người ở đây

"Anh biết tại sao em bị bắt phải không"Lưu Dương Dương thấy Lý Minh Hưởng hỏi thì cũng nói nhỏ vào tay anh,tránh bị người khác nghe thấy,thấy Lý Minh Hưởng gật đầu cậu liền nói tiếp

"Anh ấy là Đổng Tư Thành,em từng bị Du Thái lừa bắt cóc anh ấy về cho anh ta,và lí do em bị bắt cóc là bọn người kia đang đi tìm anh ấy đấy,em cũng chẳng biết vì sao hôm nay Du Thái lại dắt theo anh ấy"

"Vậy anh ta là người bị Du Thái nhốt trong phòng kia à"Lý Minh Hưởng bất ngờ hỏi lại

"Em cũng chẳng biết,khi ấy em chỉ làm tròn nhiệm vụ là đưa anh ấy đến nhà Du Thái vì nghe anh ta nói Đổng Tư Thành là người yêu của anh ta nhưng phản bội anh ta theo người khác,nhưng bây giờ em mới nhận ra,tên này chỉ thấy hứng thú với người kia nên mới bắt nhốt,đúng là chẳng có gì mà anh ấy không dám làm"Lưu Dương Dương nói xong lắc đầu cầm ly rượu trên tay uống tiếp

Lý Minh Hưởng nghe cậu nói xong cũng "ồ" một cái rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn Du Thái,chỉ thấy hắn liên tục nhâm nhi ly rượu vừa nhìn Người con trai phía đối diện

Một lúc sau hắn đưa ly rượu cho Đổng Tư Thành,cậu lắc đầu không dám nhận,nhưng lại bị ánh mắt Du Thái doạ sợ ép cậu phải nhận lấy,cậu mới miễn cưỡng cầm lấy mà uống

"Ôi trời Everclear đấy nồng độ rất cao,anh uống vậy là không xong rồi"Kim Đình Hựu trợn mắt nói,vừa nhìn là cậu đã biết người bên cạnh chưa bao giờ đụng đến đồ có cồn,nhìn anh cứ thế mà uống cạn một ly,cậu lại khẽ lắc đầu,một lúc sau lại thấy Du Thái đưa tiếp cho Đổng Tư Thành,người kia vẫn nhận lấy mà uống,cứ liên tục như vậy đã đến ba,bốn ly trống đặt trên bàn,Lý Minh Hưởng và Lưu Dương Dương cũng sợ hãi nhưng không dám lên tiếng

"Anh..anh định làm gì vậy"Kim Đình Hựu nhìn Đổng Tư Thành mặt đã đỏ ửng,đầu choáng váng đang dựa vào người mình,thì trừng mắt với Du Thái,ngăn chặn lại hành động đưa rượu tiếp theo của hắn,Du Thái thấy Kim Đình Hựu ngăn cản cũng không tiếp tục nữa mỉm cười nhìn hai người

"Cho tôi mượn anh ấy một chút"Nói rồi Kim Đình Hựu nắm lấy tay Đổng Tư Thành đã lờ đờ,đi ra ngoài sảnh gần chỗ cửa sổ cho để anh được thoải mái,Du Thái nhìn theo hướng hai người cũng không để ý nữa mà cầm ly rượu mân mê,hắn muốn chuốc say cậu để xem bộ dạng khi say khướt của người kia như thế nào

"Dễ thương thật"hớp lấy một ngụm rượu trong tay hắn nhếch lên một nụ cười quỷ dị

"Giờ ngẫm nghĩ lại khuôn mặt đó vẫn là gu của em đấy"Lưu Dương Dương lên tiếng trêu chọc,khi trước cậu đã nhìn trúng anh,nhưng bây giờ lại có hơi hối hận về suy nghĩ của mình khi trước,khuôn mặt như vậy thì làm sao có thể bị gắn mác lăng nhăng và phản bội chứ,chưa chắc anh ấy đã biết yêu nữa đây kìa

"Cậu định dành với anh Du Thái đấy à"Lý Minh Hưởng thấy Lưu Dương Dương nói thì cũng lên tiếng

"Không có nha..em không dám đâu,chỉ tiếc người ấy khuôn mặt đúng là gu em,nhưng lại là người của anh Du Thái rồi"Lưu Dương Dương giả bộ khóc lóc dựa vào lòng Lý Minh Hưởng

Du Thái nghe hai người hàn thuyên về Đổng Tư Thành thì chỉ vui vẻ mỉm cười không nói,hôm nay chẳng biết sao hắn lại muốn đem người này đi ra mắt anh em của mình,hai tên nhóc này không biết lấy tin tức ở đâu nhưng khi nghe hắn về thì đã gọi điện bảo tối nay ăn mừng,Du Thái cũng vui vẻ chấp nhận,mang tâm trạng phấn khởi vừa vào phòng thì thấy Đổng Tư Thành nằm trên giường,hắn cảm thấy trái tim như ấm áp hơn,ngồi ngắm cậu một lúc lâu thì Lý Đông Hách mở cửa nhẹ nhàng bước vào,thấy Du Thái thì cậu giật bắn mình,hắn quên mất còn tên nhóc này bên cạnh,hắn kêu cậu ra ngoài dặn dò vài câu,bảo cậu làm tốt,còn đưa thẻ cho cậu,nhưng Lý Đông Hách lại từ chối nhìn Đổng Tư Thành vài cái rồi rời đi,nhớ lại hình ảnh hai người tình tứ,Đổng Tư Thành còn động lòng với cậu ta,thì trong lòng Du Thái cảm thấy ghen tị,tiễn người rời đi sau đó hắn lại vào phòng ôm lấy con người say ngủ đang nằm trên giường

"Anh thấy đỡ hơn chưa"Kim Đình Hựu khua tay trước mặt Đổng Tư Thành hỏi

"Tôi..tôi nóng quá..cả người đều khó chịu"Đổng Tư Thành thều thào nói,giọng nói còn mang theo phần uỷ khuất như muốn khóc

"Do anh uống quá nhiều đấy,anh ngốc thật sao lại không từ chối anh ta"nhớ lại tên kia cứ chuốc rượu còn người này lại cứ nhận lấy,Kim Đình Hựu cảm thấy người này bị ngốc thật à,uống không được thì nhận lấy làm gì

"Hắn..hắn đáng sợ lắm,tôi không nghe lời hắn sẽ cho người làm hại em trai tôi"Nhắc lại Phác Chí Thành,Đổng Tư Thành lại rưng rưng

"Du Thái ép buộc anh sao?"Kim Đình Hựu không thể tin được hỏi lại

"Ừm anh ta..anh ta bắt tôi..còn nhốt không cho tôi ra ngoài"Chẳng biết vì say hay sao mà Đổng Tư Thành lại muốn kể hết những gì mà Du Thái đã làm với cậu cho người này biết,nói được mấy câu lại gục vào lòng của Kim Đình Hựu

"Anh..anh đừng ngủ mà,tôi đi lấy nước cho anh nhé"Nghe thấy Kim Đình Hựu muốn đi lấy nước cho mình,Đổng Tư Thành cũng ráng gượng ngồi dậy gật đầu với cậu ta,cổ cậu rất nóng cậu muốn uống nước

Thấy anh gật đầu Kim Đình Hựu cũng rời đi,cậu biết Du Thái là một người mê sắc đẹp cũng sẽ lên giường với rất nhiều người nhưng đây là trường hợp đầu tiên cậu phải tiếp nhận,là anh ta thế mà lại bắt giam một người như thế này,người này đến rượu còn không dám uống vào Bar lại sợ hãi đến vậy thì tại sao lại lọt vào mắt của tên Du Thái này được,nghĩ đến đây cậu lại lắc đầu không muốn nghĩ nữa,cũng thật tội nghiệp anh ấy vì bị tên biến thái này nhìn trúng,việc của Du Thái cậu không dám xen vào

"Người đẹp đến đây một mình à,đi với anh không"nghe thấy tiếng động Đổng Tư Thành lờ mờ tỉnh dậy tưởng là Kim Đình Hựu đã trở lại,cậu mỉm cười lại loạng choạng ngã nhào vào lòng người kia

"Ồ ngoan đến vậy à"người kia thấy Đổng Tư Thành nhào vào lòng mình thì vui vẻ,nâng cằm cậu lên cho cậu nhìn mình,chưa kịp để Đổng Tư Thành phản ứng hắn tiến tới hôn vào môi cậu

Du Thái từ đằng xa nhìn thấy hành động của hai người thì mặt đen lại,lửa giận cũng bùng phát,hắn chỉ muốn lúc này ngay một khắc giết chết tên kia,đập mạnh ly rượu xuống bàn khiến Lý Minh Hưởng và Lưu Dương Dương hoảng hốt,hắn tiến lại hai người đang hôn nhau đằng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top