Chương 31

"Du Thái cậu làm tốt lắm,mới ngày thứ hai mà cậu đã tra ra tung tích của đám tội phạm này,sao lúc đầu tôi không nhờ cậu sớm nhỉ?"Tên đàn ông to con vừa vỗ vai Du Thái vừa nói trong mắt lúc này đều là sự mệt mỏi,hình như đã mấy tuần rồi chưa ngủ

"Chẳng phải chú đã tìm được hết dấu vết của tên này rồi sao,cháu chỉ lần theo những dấu vết đã có sẵn mà tóm lấy hang ổ của chúng thôi "Du Thái mỉm cười nói

"Việc cũng đã xong cậu cũng nên ở lại thêm vài bữa tận hưởng đi"người kia nhìn Du Thái nói,vì ở Pháp quá lâu cũng ít khi chạm mặt người quen nên ông muốn níu kéo tên nhóc này ở lại vài bữa

"Để cháu suy nghĩ lại,vì ở nhà vẫn còn người chờ cháu về"Du Thái lễ phép nói nhớ về Đổng Tư Thành đang chờ mình ở nhà,bao nhiêu mệt mỏi của hắn cũng đều tiêu tan hết

"Người yêu sao?"Người kia nghe lời hắn nói xong thì trêu chọc,vẻ mặt vui vẻ như vậy chắc người ấy của cậu ta phải quan trọng lắm đây

Du Thái chỉ mỉm cười không nói,người kia lại vỗ vai hắn nói vài câu bảo hắn nghỉ ngơi rồi sau đó rời đi,Du Thái vẫn thất thần suy nghĩ đây là lần thứ hai có người hỏi đến vấn đề này,hắn cũng im lặng không suy nghĩ ra được đáp án

"Đổng Tư Thành, rốt cuộc em là gì của tôi? Đầu óc Tôi lúc này cứ suy nghĩ tới câu hỏi đó. Người yêu? Không đúng, em luôn cự tuyệt tôi, mỗi lần tôi muốn tiến lại gần em hơn thì em lại càng né tránh. Bạn giường? Cũng không hẳn, nếu là bạn giường thì cả hai sẽ cùng hưởng thụ khoái cảm nhưng sao chỉ có tôi là thích thú còn em lại tỏ ra chán ghét và sợ hãi"Lay nhẹ thái dương hắn lắc đầu ngán ngẫm không muốn suy nghĩ đến chuyện này nữa

Đổng Tư Thành lơ mờ tỉnh dậy thì thấy Lý Đông Hách đang ngủ gục cạnh anh,đưa mắt nhìn sang bàn thì thấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn

"Không lẽ em ấy thức sớm đi mua sao?" Đổng Tư Thành nghĩ thầm rồi nhìn sang người đang thở nhẹ nhàng,anh vô thức đưa tay ra xoa đầu cậu,Lý Đông Hách cảm nhận được có người xoa đầu mình thì tỉnh dậy

"Anh thức rồi à,em đã mua đồ ăn cho anh rồi đấy"Cậu vừa dụi mắt vừa nói,vì sợ anh thức dậy đói bụng không có gì ăn,nên cậu đã thức sớm,sau đó vội chạy đi mua đến khi trở về thì thấy người vẫn còn ngủ,cậu đặt đồ ăn lên bàn,bắt ghế lại ngồi cạnh anh,sau đó ngủ quên mất lúc nào không hay

"Ừm"Đổng Tư Thành khẽ "ừm" một cái rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh

Ngày hôm nay cũng trôi qua như ngày hôm qua,hai người cùng nhau ăn uống xong thì đi dạo thời gian chậm chậm trôi qua nhưng hôm nay trời lại đỗ mưa lớn hai người lại quay trở vào trong nhà ,vì đây là nhà của Du Thái nên hai người cũng không có ý định đi tham quan mà trở về phòng

"Trời hôm nay đẹp đúng không em?"Đổng Tư Thành chống cằm lên cửa sổ mắt nhìn ra bên ngoài,anh còn vô thức đưa tay ra hứng những hạt mưa

"Anh thấy đẹp sao"Lý Đông Hách khó hiểu nhìn anh,trời đang mưa mà sao anh ấy lại nói đẹp nhỉ

"Anh rất thích thời tiết như thế này,tuy nó âm u nhưng lại mang một vẻ đẹp của sự tĩnh lặng,lúc nhỏ mỗi lần trời đổ mưa,mẹ sẽ đến bên cạnh anh ôm anh vào lòng không khí ấm áp đến mức anh nghĩ rằng nó cứ mãi như thế,anh vẫn luôn tự hỏi rằng liệu nếu trời đỗ mưa,mẹ anh có còn xuất hiện và ôm anh nữa không,anh vẫn luôn mơ tưởng như thế,chắc cũng có lẽ là có nhưng anh lại chẳng thể nhìn thấy bà ấy được đấy chứ,vì thế mỗi lần trời mưa anh những cảm thấy nó cũng không đến nổi nào mà còn cảm thấy nó thật đẹp và ấm áp nữa chứ"

"Chắc có lẽ em sẽ nghĩ anh có bệnh nhưng anh thật sự nghĩ thế đấy"Đổng Tư Thành khẽ nhếch lên nụ cười cay đắng dụi nhẹ khoé mắt anh xoay sang mỉm cười với Lý Đông Hách,nhưng vừa xoay qua anh lại tiếp nhận một lòng ngực ấm áp

"Anh..về sau hãy để em bên cạnh anh nhé"Lý Đông Hách ôm anh vào lòng nói,cậu muốn bước vào thế giới của anh,muốn bù đắp lại những nổi đau mà anh đã chịu đựng,cậu muốn được bên cạnh anh lắng nghe hết những buồn phiền của anh

Đổng Tư Thành nhẹ nhàng mỉm cười anh khẽ ừm một tiếng sau đó dụi đầu mình vào lòng Lý Đông Hách,nếu được anh muốn về sau mình sẽ thật sự mở lòng và yêu thương cậu bé này

"Em có món đồ này tặng anh..lúc sáng khi đi mua đồ ăn,em thấy nó đẹp nên quyết định mua"Lý Đông Hách ngại ngùng nói

"Hửm?"Đổng Tư Thành nghiêng đầu khó hiểu,thì Lý Đông Hách bất ngờ lấy một con gấu bông từ trong cái giỏ xách được đặt trên bàn,cả ngày hôm nay anh đã thấy nó,nhưng lại chẳng để ý tới,sau đó đi cũng không nghĩ nhiều

"Tuy biết anh là con trai sẽ không thích gấu bông,nhưng anh hãy giữ lấy nó được không, vì khi không có em bên cạnh,anh hãy xem con gấu bông này là em và tâm sự với nó được chứ"Thấy Đổng Tư Thành không trả lời Lý Đông Hách xấu hổ

"Ai mà lại tâm sự với gấu bông,mày bị ngốc à Lý Đông Hách"

"Nhìn nó giống em thật,anh thích lắm"Đổng Tư Thành nhận lấy mỉm cười thật tươi,Lý Đông Hách không biết được rằng từ giây phúc nghe cậu nói,Đổng Tư Thành đã thật sự rung động với cậu mất rồi.

Lại một ngày nữa lại kết thúc,sau khi Lý Đông Hách chúc ngủ ngon rồi trở về phòng bên cạnh ngủ,một lúc sau Đổng Tư Thành kéo ghế ngồi nhìn ra cửa sổ,tay anh ôm chặt con gấu bông vào lòng

"Lý Đông Hách à em biết không,anh thích em rất nhiều,anh từng nghĩ một người nhàm chán như anh sẽ không bao giờ động lòng với ai,nhưng từ khi gặp em,mọi sự ân cần,mọi thứ ấm áp của em,anh đều cảm nhận được ,từ giây phúc em bước đến bên cạnh anh, bất chấp nguy hiểm mà giúp đỡ anh,anh biết mình thích em mất rồi"

"Nhưng hiện tại anh lại chẳng đủ can đam để nói với em,hãy đợi anh một thời gian nữa nhé"Đổng Tư Thành nói rồi nhẹ nhàng hôn lên đầu con gấu bông đem tất cả những yêu thương mà gửi vào nụ hôn này

"Em vậy mà lại động lòng với tên nhóc ấy"Du Thái nhìn vào màn hình nơi mà có một người đang ôm gấu bông chuẩn bị lên giường ngủ,khẽ nheo mắt lại,suy nghĩ gì đó hắn mỉm cười quái dị

"Nếu đã động tâm thì tôi sẽ cho em chết tâm,ngoài Trung Bổn Du Thái tôi ra,thì em cũng đừng nghĩ nên thích một người nào khác,kể cả người đó có là em họ của tôi"

Nắm lấy người dưới thân ra,thấy người kia đôi mắt ngập nước đang nhìn hắn,bộ dáng uỷ khuất thập phần giống Đổng Tư Thành,hắn nheo mắt nắm lấy người kia lôi lên giường lớn tiếp tục triền miên

Vừa mới mở mắt thì Đổng Tư Thành đã lặp tức bị doạ sợ,Du Thái từ khi nào đã trở về hiện tại còn đang nằm cạnh cậu

"Chuyện gì vậy không phải anh ta nói đi công tác ba ngày sau,nhưng hôm nay mới sang ngày thứ ba mà"

Đổng Tư Thành khó hiểu mở to mắt nhìn người đang ôm mình,cậu cựa quậy định tránh ra,cậu muốn đi tìm Lý Đông Hách,em ấy đang ở phòng bên cạnh

"Em nhúc nhích là muốn tôi "làm" em ngay bây giờ à"Du Thái mở to mắt khó chịu nhìn người trong lòng đang muốn rời đi

Nghe Du Thái nói xong Đổng Tư Thành cũng không cựa quậy nữa mà nằm im,để mặc người kia tay đang luồng vào trong áo cậu,bóp lấy phần eo cậu vài cái rồi sau đó đưa tay kéo mạnh cậu vào lòng,thấy cậu không phản kháng,hắn kéo lên một nụ cười

"Mới xa em chưa được bao lâu mà em đã không nghe lời rồi"nói xong hắn lấy tay nâng cằm cậu lên,ép buộc cậu nhìn mình,sau đó tiến tới kéo cậu vào nụ hôn sâu,Đổng Tư Thành khó chịu muốn kháng cự lại bị hắn ghìm chặt cánh tay đến đau,nụ hôn càng quét mang bao nhiêu nhớ nhung,đến khi Đổng Tư Thành khó thở xoay đầu né tránh hắn mới chịu buông tha

"Hôm nay em đến Bar cùng tôi..."nói rồi hắn bước vào phòng tắm,bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của Đổng Tư Thành vẫn chưa tiếp thu được hắn vừa nói gì.

[Do mình mới bắt đầu vào năm 2,nên mình phải chạy deadline liên tục,khi nào có thời gian rãnh mình sẽ viết và ra chương liền ạ :((
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top