Chương 29
Tưởng rằng người kia đang ngủ Du Thái mở cửa nhẹ nhàng bước vào thì thấy Đổng Tư Thành đang quỳ gối trên bàn nhướng người nhìn ra cửa sổ,mắt tròn mở to,ánh sáng mặt trời rọi vào khuôn mặt non nớt của cậu tuy là con trai những xinh đẹp đến động lòng người,Đổng Tư Thành lúc này đang chìm đắm vào khung cảnh đẹp bên ngoài không để ý có người đang nhìn mình đến say mê
Đổng Tư Thành cứ cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm,cậu khẽ rùng mình xoay lại thì thấy Du Thái đang đứng khoanh tay nhìn cậu,cậu giật mình nhìn người kia,hắn ta vào lúc nào sao cậu không nghe tiếng động nào hết
"Đang làm gì thế"Hắn nói rồi tiến lại cạnh cậu,nhìn theo hướng mà cậu vừa nhìn,thấy chẳng có gì,ôm cậu vào lòng hắn lấy cằm đè lên đầu cậu,thấy cậu không phản kháng hắn lại cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn,sau đó rời đi nhìn cậu nói
"Tôi phải đi công tác ba ngày"thấy Đổng Tư Thành khẽ động ,như biết cậu sẽ nghĩ gì hắn lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của cậu
"Không có tôi,em cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn khỏi đây,tôi sẽ cho người theo dõi em,nếu biết em trốn tôi sẽ cho họ đến nhà em đập nát sau đó bắt giam tên nhóc Phác Chí Thành kia lại"
"đừng..tôi sẽ không trốn"Đổng Tư Thành nghe hắn nói thì vội vàng lên tiếng,làm gì cậu cũng được nhưng đừng đụng tới em trai cậu
"Ngoan..tôi sẽ cho người đến chăm sóc em"Thấy cậu bị doạ sợ hắn xoa đầu cậu nói
"Sao..sao cơ tôi có thể tự làm được không cần người"Đổng Tư Thành sợ hãi lên tiếng,hắn định cho người đến đây sao,hắn xem mình giống thú cưng phải cần phải có người mới chăm sóc bản thân được à
"Tối nay tôi phải đi,ngày mai người kia sẽ đến"Không quan tâm tới lời nói của Đổng Tư Thành,hắn lại nói
Đổng Tư Thành thấy hắn cố chấp vậy cũng không lên tiếng nữa,ở đây cũng chẳng khác nào ở trong tù,người kia đến cũng chỉ như đang canh gác tội phạm mà thôi,không nghĩ nhiều cậu lại trầm mặc
"Em chắc cũng đói rồi, tôi đem đồ ăn cho em ăn"Du Thái nói xong không đợi Tư Thành trả lời đi xuống tầng gọi điện đặt đồ ăn,một lúc sau hắn trở lại trên tay đang cầm một phần đồ ăn,mùi thơm lan toả khắp phòng,Đổng Tư Thành bụng trống rỗng ngửi thấy mùi đồ ăn,bụng bắt đầu kêu,Du Thái nghe thấy thì mỉm cười,cậu nhận lấy hộp cơm hắn đưa,ăn đến ngon lành,một lúc sau ăn xong cậu lại tiếp tục buồn ngủ,thấy cậu gật gù nhưng lại sợ hắn nên không dám leo lên giường để ngủ,hắn liền tiến tới nhấc cậu lên đem cậu vào phòng tắm,tắm rửa cho cả hai,Đổng Tư Thành cũng không còn kháng cự như trước,vì bồn tắm chứa hai người cao lớn nên có hơi chật chội,không tránh được những lần va chạm nhau,những lần như thế Đổng Tư Thành đều xấu hổ chỉ muốn rời đi thật nhanh,tắm xong Du Thái ôm người lên giường thay đồ cho cậu,từ đầu đến cuối đều coi cậu như con búp bê mặc đồ xong cho cậu,hắn lại ôm người vào chăn hôn nhẹ cậu vài cái rồi chìm vào giấc ngủ,Đổng Tư Thành thấy người kia đã ngủ cậu đưa mắt nhìn chằm Du Thái vài cái,chỉ thấy người này thật đẹp chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn lên giường với anh ta,nhưng khuôn mặt đẹp như thế chỉ tiếc là bị thần kinh và có sở thích biến thái đến như vậy,cậu lắc đầu thở dài chỉ mong hắn đối với cậu nhanh chán,sau đó thả cậu về với Phác Chí Thành,sau đó cậu sẽ dắt em mình chuyển sang nơi khác sinh sống,sau đó....chẳng có sau đó nữa Đổng Tư Thành suy nghĩ xong mí mắt nặng trĩu cậu rơi vào giấc ngủ
Giữa đêm cậu lờ mờ tỉnh giấc nhìn về phía xa cậu thấy Du Thái đang lục đục làm gì đó không nghĩ nhiều cậu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ
Du Thái lắp xong camera nhỏ vào tủ kiếng ở góc này có thể thấy được hết mọi thứ trong phòng,hắn nhếch môi cầm lấy điện thoại soạn một dòng tin nhắn gửi cho Lý Đông Hách,sau đó lại tiếp tục leo lên giường,đè lên người Đổng Tư Thành cởi vài nút áo đang che lấy cái cổ trắng ngần của cậu hôn nhẹ lên,hắn như nghiện mà mút lấy,một lúc sau thấy cổ và ngực cậu đã đầy dấu hôn do hắn tạo ra,hắn đắc ý,hôn vào môi cậu rồi lại ôm cậu tiếp tục ngủ
Sáng hôm sau Lý Đông Hách mở điện thoại thì thấy một dòng tin nhắn Du Thái gửi cho cậu vào tối qua
"Ngày mai đến nhà anh,anh có việc không trở về ba ngày,người nhờ em chăm sóc,cũng đừng nghĩ đến việc giúp anh ta trốn thoát,anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như lần trước đâu,còn về phần La Tại Dân,em ấy đi chơi một tuần nên sẽ không trở về cứ dắt anh ta đi dạo xung quanh,không được rời khỏi cổng chính"Lý Đông Hách vừa thấy tin nhắn thì vội vã chạy vào phòng vệ sinh chuẩn bị,từ lúc ở sinh nhật La Tại Dân bị Du Thái đe doạ,cậu rất nhớ Đổng Tư Thành nhưng có Du Thái,cậu cũng không dám xuất hiện ở gần anh nữa,nghĩ tới việc sắp gặp được Đổng Tư Thành cậu lại vui vẻ tâm trạng buồn bã mấy ngày hôm nay cũng biến mất
Lý Đông Hách vừa đến cổng nhà Du Thái thì phát hiện ra một người cậu không muốn chạm mặt,Lý Minh Hưởng từ lúc nào đã đến đang ngậm kẹo ngồi ngoài trước cổng chơi game,Du Thái mới sáng sớm đã điện thoại cho Lý Minh Hưởng,bắt anh lại nhà anh ta,nhờ anh đưa chìa khoá nhà cho người nào đó,Lý Minh Hưởng chau mày khó chịu,nhưng vừa nghe Du Thái nhắc đến cái tên Lý Đông Hách,anh liền vội vàng lái xe đến
"Anh đến đây làm gì?"Lý Đông Hách vừa thấy Lý Minh Hưởng thì khó chịu hỏi,không lẽ Du Thái không yên tâm nên để tên này lại theo dõi mình
"A lùn tịt đến rồi à,anh đợi cưng mãi"Lý Minh Hưởng vừa nghe thấy giọng Lý Đông Hách thì bỏ dở trận game tiến lại cạnh cậu nói
"Đợi tôi làm gì"Lý Đông Hách lại khó chịu
"Cưng định bay qua hàng rào để vào nhà sao?"Lý Minh Hưởng mỉm cười châm chọc cậu
Lý Đông Hách nghe anh nói thì mới nhớ lại cậu không có chìa khoá vào nhà anh họ cậu,miễn cưỡng đưa cánh tay ra nhướng mày với Lý Minh Hưởng,bắt anh đưa chìa khoá cho mình
"Anh đợi cưng lâu như vậy mà cưng lại phủ phàng với anh vậy sao"Lý Minh Hưởng giả bộ hờn dỗi nói
"Anh..."Lý Đông Hách nhìn anh mà tức điên,chỉ muốn ngay lúc này bay lại đánh anh ta,nhưng nghĩ lại anh ta cũng đợi mình cả buổi nên cậu cũng kìm lại
"Vậy anh muốn tôi nói thế nào mới chịu đưa"Lý Đông Hách nhìn người trước mặt chán ghét nói
"Cưng phải nói Chồng ơi đưa cho em đi màaa,dùng giọng nũng nịu mà nói anh mới đưa"
"Cái tên khốn này,anh ngứa đòn à"Vừa nghe Lý Minh Hưởng nói xong,tia thương cảm dành cho hắn lúc trước cũng tiêu tan,cậu muốn ngay lúc này có thể dùng tay bóp chết hắn
"Không nói không đưa"Lý Minh Hưởng thấy cậu tức giận đến đỏ mặt,thì mỉm cười muốn chọc ghẹo cậu thêm một chút nữa
"Anh.."mặt cậu lúc này càng đen lại,nghĩ tới Đổng Tư Thành vẫn đang một mình trong phòng,cậu muốn nhanh chóng gặp anh,Lý Đông Hách cúi đầu im lặng
"Chồng...chồng ơi đưa cho em đi mà"Lý Đông Hách xấu hổ gằn từng chữ,lúc này chỉ muốn Lý Minh Hưởng chấp nhận đưa chìa khoá và rời đi nhanh
Lý Minh Hưởng kinh ngạc mắt mở to nhìn chằm chằm Lý Đông Hách đang cúi đầu trước mặt,anh không nghe nhầm chứ Lý Đông Hách cậu ta,cậu ta vừa mới cầu xin cậu sao,vốn định trêu ghẹo cậu một chút rồi đưa chia khoá cho cậu,không nghĩ tới Lý Đông Hách vậy mà chấp nhận gọi anh là...chồng,nhớ lại giọng Lý Đông Hách vừa rồi,anh lại nhanh chóng đỏ mặt
"Nè em cầm đi"Lý Minh Hưởng đưa chìa khoá cho cậu,thấy người kia khẽ "hừ"một cái,không thèm nhìn anh,vội vã mở cổng bỏ vào trong,để lại Lý Minh Hưởng đứng thất thần sau đó lại cười tươi ngại ngùng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top