Chương 28
"Cái tên này anh dám lừa em"Lưu Dương Dương bực tức ngồi trên sofa mắt liếc xéo Du Thái đang ngồi gác chân lên bàn cách đó không xa
"Chẳng phải cậu không bị gì rồi sao? Vẫn còn sức để cãi với anh nữa đấy"Du Thái cầm tờ văn kiện trong tay nhìn Lưu Dương Dương mặt đã đen lại,như muốn lao vào đánh hắn
"Rốt cuộc Đổng Tư Thành là gì của anh"Lưu Dương Dương cậu vẫn muốn hỏi hắn rõ ràng vì sao anh ta lại giam giữ Đổng Tư Thành làm cho đám người của Tiền Côn phải điên cuồng đi tìm anh ấy,bọn họ làm chuyện gì có lỗi với anh ta sao
"Là gì người tình sao hay đồ chơi"
Du Thái vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ về lời nói của Lưu Dương Dương thì Lý Minh Hưởng mở cửa đi vào
"Du Thái có chuyện vui cho anh đây"Lý Minh Hưởng vừa cười vừa nói,trên tay thì đang cầm một tờ giấy
"Bọn em đang nói chuyện anh đừng xen vào"Lưu Dương Dương chưa kịp nghe Du Thái trả lời thì Lý Minh Hưởng đã cắt ngang cậu liền lên tiếng trách móc
"Là ai cứu nhóc ra đấy,anh chưa được trả ơn đàng hoàng nha"Lý Minh Hưởng thấy Lưu Dương Dương cằn nhằn thì cười cười nói,chỉ thấy người kia khẽ "hừ"một tiếng rồi lại giả bộ giận lẫy
"Nhưng còn chuyện gì vui hơn Du Thái chuẩn bị đi công tác chứ"
"Đi công tác?"Du Thái nãy giờ vẫn không để ý tới hai con người trước mặt thì vừa nghe Lý Minh Hưởng nói xong hắn khó hiểu hỏi
"Đúng vậy ba ngày tại Pháp nhá"Đưa tờ giấy cho Du Thái,Lý Minh Hưởng lại trêu chọc,cậu muốn biết Du Thái ba ngày rời khỏi người kia thì sẽ như thế nào,từ lúc biết Du Thái bắt giữ người kia,cậu đã cảm thấy kì lạ,Du Thái mà cậu biết là một người rất đào hoa,anh ta tuy biến thái nhưng chẳng phải những người lên giường với anh ta,bọn họ đều tự nguyện sao,nhưng lại đến mức bắt một người rồi giam người kia lại trong chính phòng ngủ của mình,thậm chí khi người của người kia bắt giữ Dương Dương,Du Thái vẫn không có ý định giao người ra,thì Lý Minh Hưởng lúc này đã biết nhất định người ấy không tầm thường rồi
Du Thái cầm lấy tờ giấy mặt khẽ nhăn lại,nếu hắn đi như vậy thì đây chẳng phải là cơ hội tốt của Đổng Tư Thành hay sao,đến lúc quay về thì chắc chắn người cũng chẳng còn,khóa em ấy lại giường như lúc trước sao,không được tâm trạng của em ấy hiện tại đối với hắn cũng hơi chuyển biến tốt,nếu khoá lại chẳng phải em ấy lại căm ghét hắn hơn sao,phải làm sao em ấy mới chịu ở yên trong phòng đây,đang cảm thấy khó chịu thì cái tên Lý Đông Hách lại hiện trong đầu hắn lúc bấy giờ
"Đúng rồi Lý Đông Hách,vậy mà hắn lại không nghĩ ra"Trong phút chốc Du Thái từ khuôn mặt khó chịu trở sang vui vẻ,Lý Minh Hưởng và Lưu Dương Dương từ đầu tới cuối vẫn đang theo dõi vẻ mặt hắn,thì bỗng giật giật mắt trái
"Anh ta bị đa nhân cách à" hai người lúc này lại cùng suy nghĩ giống nhau nhưng lại không biết,chỉ thấy Du Thái mỉm cười đứng lên chỉnh lại trang phục vẫy tay với hai người đang ở lại rồi rời đi
Cầm ổ khoá trên tay Tiền Côn thở dài sau đó bước vào,tay lúc này đang cầm một phần pizza và một cái máy chơi game,khi trên đường từ công ty trở về thì anh chạy ngang một cửa hàng điện tử,nghĩ về tên nhóc thích chơi game như Lưu Dương Dương anh liền dừng xe vào cửa hàng mua tặng cậu,nhìn căn nhà không còn hình bóng quen thuộc đang nằm coi phim mỉm cười vui vẻ chào đón mỗi khi thấy anh về,trong lòng Tiền Côn bỗng cảm thấy khó chịu,cảm giác mất mát này là sao,anh đã quá coi thường người của Du Thái,cũng trách bản thân mình đã quá buông lỏng,cứ tưởng một tuần nay Du Thái khi không thấy tung tích của Lưu Dương Dương thì sẽ giao Đổng Tư Thành ra nhưng anh đã quá coi thường hắn,trong lúc anh coi như đây là một thói quen mà thích ứng,cũng buông lỏng cảnh giác Du Thái lại cho người đến đem người kia đi,còn về phần Đổng Tư Thành anh vẫn luôn cho người theo dõi và tìm kiếm mọi hành động của Du Thái,nhưng luôn bị hắn ta qua mặt,những người được anh cho theo dõi Du Thái đều bị hắn phát hiện,chỉ vài lời hù doạ của hắn những người ấy cũng không dám tiếp tục công việc theo dõi hắn nữa,Trịnh Tại Hiền sau đó mới dùng tới biện pháp bắt người thân cận của hắn là tên nhóc Lưu Dương Dương này,nhưng lần này lại tiếp tục thất bại,cầm lấy điện thoại vào danh bạ anh gọi cho Trịnh Tại Hiền
"Sao đấy anh"Người bên kia lên tiếng
"Người trốn mất rồi"Tiền Côn chậm rãi trả lời,chỉ thấy người kia im lặng một lúc sau lại lên tiếng
"Em biết người của Du Thái không đơn giản như vậy đâu,là chúng ta đã quá coi thường hắn,Tiền Côn anh vất vả nhiều rồi,vừa phải lo giúp em chuyện công ty,vừa phải giải quyết việc này,em thật sự không biết nên đối đãi với anh như thế nào cho đúng"Trịnh Tại Hiền nói không ngừng,Tiền Côn luôn rất tốt với cậu ,và luôn là người giúp đỡ cậu tiếp quản công ty họ Trịnh lúc bấy giờ,tuy giúp đỡ cậu rất nhiều nhưng khi Tại Hiền hỏi anh cần cậu giúp gì không thì anh luôn từ chối,Trịnh Tại Hiền chỉ đành thở dài cho qua,nói đến lí do mà Trịnh Tại Hiền làm sao gặp được Tiền Côn thì cậu cảm thấy đó là một điều may mắn,ngày ấy khi cậu chập chững bước vào công ty,Tiền Côn khi ấy 23 tuổi còn cậu thì 22 anh tuy chỉ lớn hơn cậu một tuổi nhưng đã là trợ lý thân cận nhất của ba cậu,cũng là người hướng dẫn và đi theo cậu đến khi cậu được ba Trịnh giành quyền kế thừa công ty cho cậu,anh vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ cậu cho đến bây giờ,đó là lí do Trịnh Tại Hiền thân thiết và coi trọng anh,xem anh như người thân của mình
"Cái thằng nhóc này,đó là chuyện anh nên làm mà"Tiền Côn thấy cậu áy náy lo cho mình,thì bật cười trách móc cậu
"Vâng!còn về phần Đổng Tư Thành,em sẽ tìm cách khác,anh hiện tại em nghĩ anh nên nghỉ làm vài bữa nghỉ ngơi đi,mấy ngày nay anh đã vất vả rồi"
"em nghiêm túc đấy đừng từ chối em"như biết người kia sẽ từ chối mình,cậu lại tiếp tục nói
"Được rồi,được rồi anh nghe cậu"Tiền Côn thấy Trinh Tại Hiền dùng giọng nghiêm túc vậy cũng chịu thua
"Được rồi em tắt máy đây"
"Ừm"Thấy Tiền Côn đồng ý người kia khẽ "ừm" một tiếng sau đó tắt máy
Không khí lại rơi vào yên lặng,Tiền Côn mệt mỏi nhắm chặt mắt lại,đầu ngửa ra dựa vào sofa anh lại nhớ tới cậu nhóc kia
"Anh làm việc mãi như thế không mệt à!tối ngày chỉ cặm cụi vào máy tính,đúng là một tên nhạt nhẽo"
"Này tên nhạt nhẽo anh có yêu ai bao giờ chưa"
"Đổng Tư Thành gì đó mà anh đang tìm kiếm,chắc không phải là người yêu anh đâu đúng không?"
"Chột dạ vậy là sao?,anh ta là người yêu anh thật à,tên nhạt nhẽo như anh mà cũng động lòng với người khác à,thật không thể tin được"
Lưu Dương Dương à!Em biết không người sống như một cổ máy như tôi,người mà em gọi là tên nhạt nhẽo nghĩ rằng hắn sẽ không cần bất cứ thứ gì cả,nhưng đến cuối cùng tên nhạt nhẽo ấy lại nhận ra hắn lỡ động lòng em mất rồi.
Đổng Tư Thành lồm cồm bò lên bàn mở cửa sổ nhìn ra ngoài thì lại tròn mắt phát hiện khung cảnh ngoài sân thật đẹp,xung quanh là một vườn bông hồng,còn có một khuông viên nhỏ có đài phun nước bên trong chắc có lẽ còn có cá,phía xa là một cánh cổng lớn,khung cảnh thật đẹp lúc trước khi được Lý Đông Hách giúp cậu trốn ra,vì mãi nôn nóng muốn gặp Phác Chí Thành nên cậu không để ý căn nhà này,đến bây giờ cậu mới chợt nhận ra thế mà cậu lại sống ở một tòa nhà rộng lớn như thế này
Du Thái vừa trở về thì đụng mặt La Tại Dân đang xách balo lớn đi ra,nhìn balo trên vai cậu,hắn nhíu mày lại
"Đi đâu đây"Du Thái nắm lấy balo kéo cả người La Tại Dân lại mình
"Ba mẹ Lý Đế Nỗ đi du lịch,cậu ta ở nhà một mình nên tụi em tổ chức cấm trại tại nhà cậu ta"La Tại Dân thấy Du Thái kéo mình lại cũng không khó chịu mở miệng trả lời anh
"Chỉ em và cậu ta"Du Thái nghĩ gì đó mặt cũng trầm xuống
"Sao..sao ạ? sao tự nhiên anh lại bực bội rồi"La Tại Dân ngây thơ hỏi lại,chẳng lẽ anh ấy biết Lý Đế Nỗ và cậu quen nhau sao,không thể nào làm sao mà biết được chứ
"Anh không cấm chuyện hai đứa hẹn hò,nhưng việc chỉ có hai đứa ở nhà một mình thì tuyệt đối không được "Du Thái gằn giọng nghĩ tới chuyện thằng nhóc kia gian xảo lừa gạt em trai mà hắn yêu quý,rồi sao đó chà đạp La Tại Dân khiến em ấy khóc lóc van xin,nghĩ tới điều đó mặt hắn lại đen hơn
"Anh..anh biết chuyện tụi em rồi à"La Tại Dân mở to mắt kinh ngạc,nhưng nghĩ tới câu sau của Du Thái cậu bỗng chốc đen mặt lại,anh cậu đang suy nghĩ gì vậy
"Tên biến thái anh đang nghĩ bậy cái gì đó,không chỉ có bọn em còn có Phác Chí Thành,em ấy cũng đi theo,anh đừng tưởng ai cũng biến thái như anh"La Tại Dân bực bội gắt gỏng với Du Thái
"Thôi nào,thôi nào anh chỉ lo lắng cho em thôi mà,lỡ đâu tên nhóc kia bắt nạt em trai yêu quý của anh thì sao,đừng giận anh nữa mà" thấy La Tại Dân tức giận,Du Thái vội ôm lấy cậu dụi đầu mình vào đầu cậu cười cười nói
"Còn không bỏ ra để em đi"La Tại Dân thấy người kia ôm chặt mình thì đẩy anh ra,cậu có phải con nít đâu mà suốt ngày đều bị tên này quản,nghĩ tới cậu lại ghét bỏ mà "hừ" một cái
"Khi nào em về"Buông La Tại Dân ra Du Thái nhớ ra gì đó thì hỏi
"Chắc cỡ một tuần đấy,anh khi nào lại quan tâm tới em đi hay về vậy,mấy lần trước chẳng phải anh đem người về em toàn ngủ nhà người khác sao"Nhắc tới việc này La Tại Dân lại bực bội nếu có thang điểm đánh giá về Du Thái,cậu sẽ không ngần ngại mà cho anh ta âm điểm
"Lần trước không tính nhưng lần này đừng để anh biết được hai đứa làm gì sau lưng anh"Du Thái mỉm cười đe doạ,nhưng La Tại Dân biết được anh đang nghiêm túc,Lý Đế Nỗ sẽ không biến thái như anh đâu,không thèm liếc mắt tới Du Thái nữa cậu xách balo rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top