Chương 27

"Hoàng Nhân Tuấn lại đây chào dì Trịnh đi con"mẹ Hoàng vẫy tay gọi cậu bé tay dáng người nhỏ bé đang mang balo trên vai

"Dạ con chào dì ạ"Hoàng Nhân Tuấn lễ phép cúi đầu chào

"Con mới về"Nghe tiếng mọi người đều nhìn về phía cậu bé khác đang cúi đầu cởi bỏ giày

"A Trịnh Tại Hiền con về rồi à,hôm nay có dì Hoàng với con trai dì ấy đến chơi nè con"Mẹ Trịnh thấy con trai mình đi vào thì lên tiếng gọi cậu lại

"Dạ con chào dì Hoàng"nói xong thấy dì Hoàng mỉm cười nhìn anh,đưa mắt nhìn anh thấy phía sau dì Hoàng có một hình bóng nhỏ đang lấp ló nhìn chằm chằm mình,anh nhẹ nhàng gật đầu chào cậu,cậu bé bỗng giật mình ngại ngùng lùi về sau

"Con phải làm bài tập,nên xin phép lên trước ạ"thấy hai người gật đầu cho phép anh cũng xách balo đi lên tầng

"Coi Trịnh Tại Hiền người ta lớn hơn con có ba tuổi mà ra dáng đàn ông rồi kìa,con còn phải học hỏi theo anh ấy nhiều chút đấy"Mẹ Hoàng vừa xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười trêu chọc con trai mình

"Haizz chị không biết đấy,thằng nhóc ấy từ lúc chuyển nhà về đây sống,cả ngày nó nói không được mười câu đấy"Nhắc đến chuyện này mẹ Trịnh lại lắc đầu,bà nhớ lúc trước con trai bà rất hoạt bát đi đâu về cũng khoe cũng nói với bà,nhưng từ lúc chuyển nhà đến giờ Trịnh Tại Hiền bỗng nhiên không còn vui vẻ như trước nữa tối ngày chỉ cặm cụi vào đống sách

"Thật sao chị hay tại thằng bé không thích chỗ mới đấy vài tháng sẽ quen dần ấy mà"Mẹ Hoàng thấy cô bạn mình buồn bã thì tìm cách an ủi bà

"Ừm tôi cũng mong là vậy"Thấy người kia an ủi bà cũng mỉm cười không muốn kéo tâm trạng cuộc trò chuyện lắng xuống

Hai người liên tục nói chuyện,từ lúc Trịnh Tại Hiền rời đi và nghe lời dì Trịnh nói không biết do bản tính bản thân vốn to mò hay sao nhưng cậu lại muốn biết nhiều hơn về người kia,cậu đứng dậy xin phép hai người đang say mê nói chuyện kia rồi đi ra ngoài,đi về phía gốc cây cổ thụ,cậu im lặng ngồi xuống,mặt mày lúc này đã trắng bệch

"Khụ khụ"cậu ho vài tiếng,trán cũng đổ đầy mồ hôi,thân thể cậu từ khi sinh ra đã rất yếu,đó là lí do ba mẹ Hoàng rất cưng chiều cậu,họ không để cậu động tay vào những thứ vật nặng,tuy được chiều chuộng nhưng cậu lại chưa từng làm việc gì xấu để ba mẹ Hoàng phải buồn lòng hay tức giận,khi nãy thấy mẹ Hoàng nói chuyện vui vẻ nên cậu cũng không muốn mọi người lo lắng nên chủ động xin rời đi,dựa vào thân cây cậu nhìn lên thì thấy Trịnh Tại Hiền đang học bài,bàn của anh được đặt cạnh cửa sổ,cửa kính được mở ra cho ánh sáng chiếu vào nên theo hướng của Hoàng Nhân Tuấn lúc này đều thấy rõ từng động tác của anh,vẻ mặt an tỉnh lật từng trang sách,những khi đến câu hỏi khó hiểu anh lại khẽ nhíu mày lại,Hoàng Nhân Tuấn không biết rằng lúc này ánh mắt của cậu đang nhìn Trịnh Tại Hiền rất say mê

Đưa tay lên trước mặt cậu che chắn tầm nhìn của mình rồi giả bộ nắm lấy con người nhỏ bé trên kia,cậu vô thức mỉm cười,không khí yên lặng, gió nhẹ thổi qua có thể nghe được tiếng cây xào xạc,cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ,đến khi mở mắt ra thì cậu bỗng giật mình phát hiện Trịnh Tại Hiền từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu,đang nhìn cậu chằm chằm mặt anh khẽ nhăn lại

"Chắc có lẽ chỗ này là chỗ anh ấy nghỉ ngơi,mình phải rời đi nhanh"

"Đừng đứng dậy ngồi im đi"thấy Hoàng Nhân Tuấn vừa định ngồi dậy thì Trịnh Tại Hiền đã lên tiếng

"Sao..sao ạ"Nhân Tuấn nghe anh nói xong thì khó hiểu hỏi lại

Không trả lời thắc mắc của Hoàng Nhân Tuấn,Trịnh Tại Hiền bước lại lấy tay sờ lên trán cậu thấy sau đó anh nhíu mày rụt tay lại

"Chờ ở đây một lát"Trịnh Tại Hiền nói rồi vội vàng đi vào nhà,bỏ lại Hoàng Nhân Tuấn đang ngơ ngác khó hiểu

"Anh ấy đụng vào mình,anh ấy nói chuyện với mình,sao thế này tim mình đập nhanh quá,anh ấy sẽ trở lại chứ"

Nói xong cậu đưa tay lên sờ thử trán mình,nóng thật chắc lại sốt nữa rồi,khẽ nhìn xung quanh cậu thấy tất cả đều mơ màng,mọi thứ lúc này đều nhoè đi

Bịch bịch bịch

Tiếng bước chân dồn dập đi về phía cậu,cậu đưa mắt nhìn lên thì thấy Trịnh Tại Hiền đang cầm một xô nước cùng chiếc khăn đi về phía cậu,cậu mở to mắt nhìn anh

"Ngồi im"Thấy người kia hốt hoảng cựa quậy,anh nhấn vai cậu xuống,lấy khăn ấm lau mặt cậu,lau xong anh lấy miếng hạ sốt dán vào trán cho cậu,Hoàng Nhân Tuấn từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng,mắt cũng không rời khỏi người trước mặt

"Cảm ơn anh"Lấy lại ý thức cậu lên tiếng cảm ơn anh,sau đó lại bất ngờ vì Trịnh Tại Hiền không rời đi,mà lại ngồi xuống cạnh cậu

"Sao lại không nói với dì"Trịnh Tại Hiền không đầu không đuôi hỏi,cậu nghe anh hỏi thì ngây ngốc tiếp thu anh nói gì đến khi hiểu ra thì vội trả lời

"Em thấy mẹ đang nói chuyện nên..nên không làm phiền ạ"

"Lần sau không được giấu rồi lén ra ở một mình như vậy,nguy hiểm"Trịnh Tại Hiền vừa nói như nhớ ra gì đó ánh mắt anh lại đượm buồn

"Trịnh Tại Hiền mình không sao mà,mình hết nóng rồi nè,cậu xem thử"Đổng Tư Thành nói xong thì áp trán vào mặt của Trịnh Tại Hiền

"Đã nói không sao rồi mà,tên khóc nhoè,mình nằm nghỉ một xíu sẽ khoẻ ngay mà"

"Lúc sáng cậu cũng nói không sao,cậu ngất xỉu mình sợ lắm đó"Trịnh Tại Hiền đang nhìn Đổng Tư Thành trên giường vừa lau nước mắt vừa nói,khi đang chơi vui thì Đổng Tư Thành nói mệt rồi ngất đi,làm Trịnh Tại Hiền mặt trắng bệch khóc lóc cõng cậu về nhà

"Cậu hứa sẽ không được như vậy nữa"Trịnh Tại Hiền nói xong đưa ngón tay nhỏ ra trước mặt Đổng Tư Thành

"Mình hứa"

"Anh..anh làm sao vậy?"Hoàng Nhân Tuấn thấy Trịnh Tại Hiền thất thần thì quơ tay trước mặt gọi anh

"À không có gì! Vào nhà đi"Trịnh Tại Hiền nói xong thì đứng dậy đi vào trong,Hoàng Nhân Tuấn nghe anh nói cũng đứng dậy đi theo sau anh vào nhà

"Chỉ gặp lần đầu mà cậu lại thích người ta rồi à,tên ngốc này từ khi nào mà cậu dễ dàng rung động như vậy"Kim Mẫn Chi vừa nói xong thì trợn to mắt nhìn cậu bạn của mình

"Mình không biết..nhưng khi đối diện với anh ta,tim mình đập nhanh lắm"Hoàng Nhân Tuấn ngại ngùng nói,vừa về nhà cậu đã chạy sang nhà cô bạn thân Kim Mẫn Chi nói hết chuyện ngày hôm nay cho cô nghe

"Nhưng.."

"Thôi cậu cảm thấy vui là được"Kim Mẫn Chi nhìn Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ thì cũng mỉm cười ủng hộ cậu bạn mình,Hoàng Nhân Tuấn không có bạn,do cậu rất hay đổ bệnh nên ba mẹ Hoàng không cho cậu đến trường mà mướn gia sư về dạy riêng,lần đầu cô gặp Hoàng Nhân Tuấn là khi đang đi học về thì thấy cậu đang ngồi trong sân vẽ tranh,nhiều lần như vậy nên cô quyết định chủ động lại bắt chuyện,về sau hai người cũng trở nên thân thiết,mỗi lần đi học về cô đều sang nhà chơi với cậu,kể từ đó cô cũng xem Hoàng Nhân Tuấn như em trai của mình

"Mình không cấm nhưng về sau mà khóc với mình là mình đánh cậu đấy"Bị Kim Mẫn Chi trêu chọc cậu cũng cười híp mắt mà "ừm" một cái

Những ngày sau cách mấy ngày vào buổi sáng Hoàng Nhân Tuấn đều tranh thủ thức sớm để được mẹ đưa đến nhà Trịnh Tại Hiền chơi,anh đối với cậu cũng không còn lạnh lùng như trước,khi đi học về thỉnh thoảng còn mua bánh cho cậu ăn,những lần nào cậu cũng chừa lại không dám ăn mà để vào một cái hủ

Vào một ngày cũng như thường lệ,Hoàng Nhân Tuấn được mẹ đưa đến nhà Trịnh Tại Hiền,lúc này anh vẫn chưa đi học về,mẹ Trịnh kêu cậu vào phòng đợi anh,cậu vui vẻ gấp gút chạy liền chạy lạch bạch lên tầng ,đây là lần đầu tiên cậu vào đây,nằm trên chiếc giường nhỏ,cậu ngoan ngoãn chờ đợi,một lúc sau vẫn chưa thấy anh trở về,cậu đưa mắt thấy bên cạnh bàn của anh có một cái ly màu trắng bên trên có dòng chữ gì đó,cậu tò mò cầm lên coi

"Đổng Tư Thành tặng Trịnh Tại Hiền"

"Đổng Tư Thành là ai"

"Bỏ xuống"nghe tiếng động cậu hốt hoảng giật mình tay vô thức buông ra làm rơi cái ly trong tay,Trịnh Tại Hiền sửng sốt chạy lại đẩy cậu ra,lụm cái ly đã bị mẻ trên tay,mặt anh trầm xuống

"Em..em xin lỗi"đây là đầu tiên cậu thấy anh tức giận đến như vậy,cậu hoảng sợ miệng không ngừng lặp lại câu xin lỗi

"Đi ra ngoài cho tôi"Trịnh Tại Hiền siết cái ly trong tay lớn tiếng đuổi cậu

"Em xin lỗi"bỏ lại một câu cho Trịnh Tại Hiền cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng,nước mắt cũng vô thức trào ra,tim cậu đau,cậu khó thở,cậu khó chịu lắm

"Hoàng Nhân Tuấn sao vậy con"Mẹ Hoàng đang nói chuyện với mẹ Trịnh thì thấy con mình khóc nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt

"Sao vậy con"Mẹ Trịnh lo lắng hỏi

"Không có gì đâu ạ,con gặp con gián,anh Tại Hiền đuổi nó đi rồi nhưng con vẫn còn sợ lắm nên mới khóc"Cậu cố nặng ra nụ cười lau nước mắt vừa nói

"Mẹ! chuyện hôm qua mẹ bàn với ba cứ quyết định vậy đi"

"Con đi rửa mặt nha"Nói rồi cậu liền chạy ra cây cổ thụ,vừa ngồi gục xuống cậu khóc nức nở,cậu không cố ý làm anh nổi giận,cậu không muốn anh ghét mình,nhưng anh ấy lại không chấp nhận lời xin lỗi của mình,mình phải làm sao?,nước mắt cứ liên tục rơi cậu không kìm được cứ để nó rơi mặt cúi xuống vai không ngừng run rẫy

"A chị Hoàng! Nhân Tuấn nói chị quyết định gì vậy?"

"Là chuyện về bệnh của thằng bé,ông nhà tôi quyết định chuyển sang Mỹ sống,cho bác sĩ bên đấy chăm sóc và điều trị cho thằng bé,nhìn thằng bé cứ yếu ớt như vậy tôi lo lắm"bà và ông Hoàng đã quyết định xong xuôi chỉ còn đợi quyết định của con bà,nhưng thằng bé hình như không muốn rời đi,nên bà vẫn đợi cậu đồng ý

Cuộc đối thoại của hai người đều được Trịnh Tại Hiền nghe thấy,anh vốn định kiếm cậu để xin lỗi,là anh sai khi lớn tiếng với cậu,nhớ ra nơi cậu sẽ đến anh chạy ra phía sau thì thấy Hoàng Nhân Tuấn đang gục đầu vào đầu gối vai run liên tục,anh đau lòng chạy lại,người kia đang khóc cũng không để ý có người đang ngồi xuống cạnh mình

"Nhân Tuấn anh xin lỗi"Nghe thấy tiếng người kia,Hoàng Nhân Tuấn giật mình,ngước đầu lên nhìn sang bên cạnh thì thấy Trịnh Tại Hiền đang nhìn mình,cậu vội vàng lau nước mắt

"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em,cái ly đó là của một rất người quan trọng đối với anh tặng cho anh,hiện tại vì chuyển sang nơi khác nên bọn anh không gặp lại nhau được...."nói đến đây Trịnh Tại Hiền suy nghĩ gì đó sau đó áy náy xoa đầu người bên cạnh

"Dạ là em sai khi không hỏi ý kiến anh mà đụng vào đồ của anh,em không biết nó quan trọng đến vậy,là em có lỗi,anh không cần phải xin lỗi em"Hoàng Nhân Tuấn vội vàng nói khi thấy anh xin lỗi,rõ ràng cậu là người sai nhưng anh ấy lại đi xin lỗi mình

"Ừm không giận anh nữa nhé"Trịnh Tại Hiền mỉm cười nhìn cậu,thấy anh cười cậu đỏ mặt ngại ngùng,đây cũng là lần đầu tiên anh cười với cậu

"Mau khoẻ bệnh rồi trở về nha em"Trịnh Tại Hiền bỗng nhiên nhìn cậu nói

"Anh biết rồi sao"Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu hỏi anh,chẳng lẽ mẹ mình nói cho anh biết sao

"Ừm khi nào trở về thì hãy liên lạc với anh"

"Vâng!Em hứa sẽ liên lạc với anh đầu tiên khi trở về"Hoàng Nhân Tuấn nói xong lau nước mắt mỉm cười đưa ngón tay về phía anh

Trịnh Tại Hiền thấy hành động của cậu thì bất ngờ sau đó cũng móc ngoéo với cậu

Mùa đông năm đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi,vì ở nơi đó tôi đã được gặp anh và biết đến anh,liệu khi trưởng thành đối mặt với một người khác không phải là một cậu bé ốm yếu như bây giờ,vậy anh sẽ mở lòng mà chấp nhận tôi chứ?nếu muốn thì tôi muốn câu trả lời của anh sẽ là có, còn hiện giờ...tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top