Chương 26

Cốc cốc

Tiếng động phát ra liên tục ở cửa chính,Lưu Dương Dương đang nằm coi phim nghe thấy thì đưa mắt nhìn sang,thấy ánh mắt ở phía trên khe cửa cậu hoảng sợ hét lớn

"Maaaaa cứu"

"Im lặng chút đi,anh tìm cách mở chốt"Lý Minh Hưởng đứng ngoài cửa nói vọng vào

"Lý Minh Hưởng là anh sao?anh về lúc nào thế"Lưu Dương Dương nghe tiếng anh thì bước lại cửa ngồi chồm hổm xuống nói chuyện với anh

"Trông cậu không giống bị bắt cóc lắm,kiểu áo đơn sơ này có bao giờ thấy cậu mặc đâu,còn đồ ăn trên bàn nữa cậu đi du lịch à"Lý Minh Hưởng đang ngắm nghía ổ khoá tìm cách mở vừa nói

"Áo đẹp không,người kia đưa cho tôi đấy"Lưu Dương Dương cười cười nói,đây là cái áo Tiền Côn đưa cậu thay,ban đầu cậu từ chối không chịu mặc nhưng ngửi ngửi thấy mùi bột giặt giống mùi trên người Tiền Côn,cậu đã hỏi anh mấy lần loại nước hoa mà anh dùng,anh nói anh không dùng nước hoa,cậu khi đó còn không tin khi cầm trên tay mấy cái áo mà anh đưa mới biết anh ta không nói xạo thật,đó không phải mùi nước hoa mà là mùi bột giặt này

"Người kia? tên bắt cóc?"Lý Minh Hưởng nghe cậu nói thì ngạc nhiên hỏi,thân với người bắt cóc đây là trường hợp đầu tiên Lý Minh Hưởng thấy,nếu nghe người khác nói hắn sẽ nói người đó thật hài hước,nhưng nhìn tình huống bây giờ rồi vẻ mặt vui vẻ của Lưu Dương Dương khi kể về người kia,anh không muốn tin cũng bắt buộc phải tiếp nhận

"Ừm"Lưu Dương Dương vui vẻ trả lời,cậu còn muốn kể cho Lý Minh Hưởng nghe người kia còn biết làm ảo thuật nữa kìa,nhưng có lẽ là không nên nói,xoay mặt về phía Sofa cậu suy nghĩ gì đó đi lại cạnh tủ nơi để tấm hình của Tiền Côn,cầm lấy cái balo không ai dùng ở cạnh TV cậu đem nhét vào rồi xách đi

Lý Minh Hưởng nhìn cái ổ khoá,đây là dạng khoá bấm,cậu tính toán

lấy hột que diêm trong túi quần cạo chất cháy trên đầu que diêm rồi nghiền nhỏ ra,sau đó cho chất cháy vào trong chỗ cắm chìa ổ khoá,vót mỏng một đầu que diêm rồi nhét đầu que diêm đó vào trong chỗ cắm chìa khoá,đốt lửa lên và rồi búng tay một cái ổ khoá liền được mở ra

Lý Minh Hưởng mỉm cười đắc ý,mở cửa ra,thấy Lưu Dương Dương đang vác trên vai chiếc balo cũng không hỏi gì

"Đi nào"Lý Minh Hưởng nói rồi đi trước,Lưu Dương Dương xoay mặt lại nhìn lại nơi cậu đã ở mấy hôm nay,trong vô thức những hình bóng cậu và Tiền Côn một người ngồi ở sofa một người ngồi ở bàn làm việc nói chuyện với nhau,hình bóng hai người ngồi coi phim cùng nhau,hình bóng Tiền Côn làm ảo thuật cho cậu coi,hàng loạt những hình ảnh hai người ở cạnh nhau đều lướt ngang mắt cậu

"Tạm biệt anh! Tiền Côn"Lưu Dương Dương mỉm cười xoay đầu rời đi

Đổng Tư Thành tỉnh giấc định cựa quậy thì thấy thân thể đang bị người kia ôm cứng,cậu chán ghét định tách khỏi cái ôm này,lại bị người kia siết chặt,mắt người kia vẫn chưa mở,cậu im lặng nằm im

"Winwin"tiếng Du Thái nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy,Đổng Tư Thành vừa nghe người kia gọi thì giật mình,mở to mắt hoảng hốt nhìn Du Thái,người kia vẫn chưa có ý định tỉnh giấc

Cậu không nghe nhầm chứ,anh ta vừa gọi tên cậu sao,Winwin cái tên này chỉ có ba mẹ cậu mới hay gọi cậu,không đâu,không đâu chắc chắn là cậu nghe nhầm

"Suy nghĩ gì vậy?"Du Thái không biết khi nào đã tỉnh và đang nhìn chằm chằm Đổng Tư Thành đang suy nghĩ gì đó chân mày nhâu lại,nghe người kia hỏi cậu giật mình nhìn hắn,chỉ thấy Du Thái đang mỉm cười nhìn mình

"Không gì anh buông tôi ra được chưa"Đổng Tư Thành chán ghét đẩy hắn ra,Du Thái bị cậu đẩy cũng không khó chịu,nhớ lại gì đó hắn lấy điện thoại ở trên tủ ném nhẹ về phía cậu

"Chuyện về Phác Chí Thành,tôi nghe rằng nó đang tìm em đấy,không muốn cậu ta tiếp tục lo lắng cho em,thì tôi cho em một cơ hội liên lạc với cậu ấy"Du Thái vừa nói xong thì thấy vai Đổng Tư Thành run nhẹ,tay cũng nhanh nhẹn cầm lấy điện thoại nắm chặt trong tay

"Em chắc cũng không quên số điện thoại của em mình đâu nhỉ?"Du Thái nhìn Đổng Tư Thành khi nghe mình nhắc tới Phác Chí Thành thì lại như con chuột nhỏ co rút lại,quan tâm tới em trai đến vậy à,cũng có chút ghen tị đó

"Nói với cậu ta,em đi công tác không thể trở về,tiền sinh hoạt hàng tháng tôi sẽ gửi đầy đủ cho cậu ta,em chỉ việc ở cạnh phục vụ tôi,đó là chi phí trả nợ"nói xong để lại không gian riêng cho cậu,hắn đứng dậy đi vào phòng vệ sinh

Cầm điện thoại trên tay,Đổng Tư Thành run rẩy,cậu muốn nghe giọng Phác Chí Thành,muốn được gặp em ấy,cầm điện thoại trên tay cậu bấm một hàng số quen thuộc áp vào tai đợi người bên kia lên tiếng

"Alo"nghe người bên kia lên tiếng tim Đổng Tư Thành như ngừng thở

"Alo ai vậy ạ"đầu dây bên kia lại tiếp tục hỏi

"Phác Chí Thành là anh đây "Đổng Tư Thành nhẹ nhàng lên tiếng

"Đổng Tư Thành là anh sao? Là Đổng Tư Thành phải không"Phác Chí Thành vội vàng hỏi,đã lâu lắm rồi cậu không nghe tin của anh mình,cậu rất nhớ anh,dù đã lâu không nghe giọng anh,nhưng khi người kia lên tiếng đánh chết cậu cũng nhận ra đó là Đổng Tư Thành anh trai cậu

"Em..em vẫn khoẻ chứ"không ai biết được cậu ngay lúc này muốn ngay lập tức bỏ trốn chạy về với Phác Chí Thành,siết chặt điện thoại trong tay cậu lên tiếng hỏi

"Anh đang ở đâu,tại sao không quay về,em vẫn luôn chờ anh"Phác Chí Thành chua xót giọng cũng khàn đi

"Anh..anh đi công tác bây giờ không thể trở về,xin lỗi không nói trước với em mà đã vội vã đi mất"

"Anh không muốn gạt em Phác Chí Thành,anh nhớ em lắm anh muốn quay về nhưng hiện tại anh không thể làm gì khác ngoài nghe lời hắn,anh sợ sẽ liên luỵ đến em"

"Khi nào anh quay về,em nhớ anh"Phác Chí Thành biết Đổng Tư Thành luôn bận rộn để kiếm tiền nuôi cậu,cậu cũng không hỏi anh làm gì,đi công tác ở đâu,cậu chỉ biết anh cậu rất vất vã,nên cậu luôn cố gắng học giỏi về sau sẽ nuôi anh cậu

"Anh không biết,khi nào xong việc anh sẽ quay về sớm với em,được chứ"Đổng Tư Thành nghẹn ngào cố gắng dùng giọng điệu vui vẻ nói chuyện với Phác Chí Thành

"Vâng anh đừng làm việc vất vả quá,em sẽ cố gắng học và đợi anh trở về"Phác Chí Thành tuy buồn nhưng vẫn vui vẻ đáp ứng anh

Cốc cốc

Nghe tiếng động cậu xoay lưng lại thì thấy Du Thái đã tắm rửa xong,khăn vắt ngang hông,đang đứng khoanh tay nhìn mình

"A Anh phải làm việc rồi,em nhớ ăn uống đàng hoàng đừng bỏ bữa nha em"

"Anh cũng vậy nhớ chăm sóc bản thân mình nha anh"

"Ừm tạm biệt em"Nói rồi cậu tắt máy nhìn điện thoại một hồi lâu,sau đó ngước lên nhìn Du Thái đưa tay lên trả lại điện thoại cho hắn

"Tôi ước em cũng có thể nói chuyện ngọt ngào như thế với tôi"Du Thái nhận lấy điện thoại mỉm cười trêu chọc cậu,thấy người kia không lên tiếng,hắn cúi người đè cậu lên giường,Đổng Tư Thành bị hành động của hắn làm cho giật mình,chưa kịp phản ứng thì đã hắn nói tiếp

"A không khóc này,tôi cứ tưởng em lại mít ướt nữa chứ"Du Thái nói xong kéo lên một nụ cười,hôn nhẹ vào môi cậu sau đó đứng lên cầm khăn lau tóc,hành động vừa rồi của hắn không biết sao lại không làm Đổng Tư Thành chán ghét,cậu vội đứng lên,nắm lấy áo nhỏ giọng lên tiếng

"Tôi vào phòng vệ sinh được chứ"

Du Thái thấy cậu xin phép mình thì bất ngờ chỉ gật đầu một cái,Đổng Tư Thành thấy hắn đồng ý,sau đó cũng bước vào trong,Du Thái vẫn nhìn chằm chằm theo bóng lưng người kia cho đến lúc mất hút,hắn mới mỉm cười,tâm trạng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ

Tại nhà họ Trịnh,hôm nay lại xuất hiện thêm một người lạ,là một người con trai nhỏ nhắn,Trịnh Tiểu Vy ngước nhìn cậu ta rồi lại nhìn anh mình

"Ai vậy anh?"Trịnh Tiểu Vy lên tiếng hỏi,cô vừa mới thức thì nghe tiếng chuông cửa vang lên chạy ra mở cửa thì thấy Trịnh Tại Hiền đang đứng bên cạnh còn xuất hiện thêm một người nữa

"Là con trai của bác Hoàng,tên Hoàng Nhân Tuấn,về sau cậu ấy sẽ sống ở nhà mình"Trịnh Tại Hiền không để ý ánh mắt bất ngờ đến há hốc mồm của em gái,xoay đầu nói chuyện với Nhân Tuấn

"Đây là Trịnh Tiểu Vy em gái tôi,em cứ đối xử bình thường với nó không cần khách sáo,tôi có việc bận cần giải quyết không thể ở lại lâu"nói rồi anh xoa đầu Trịnh Tiểu Vy rồi lên xe rời đi

"Anh là con trai bác Hoàng thật sao?,vậy mà em lại không biết bác lại có một người con trai xinh đẹp như vậy đấy"Trịnh Tiểu Vy hai mắt sáng rực đánh giá người con trai trước mặt mình

"Lúc nhỏ anh có hay đến cùng mẹ,nhưng chưa bao giờ được gặp em"Hoàng Nhân Tuấn mở miệng ngại ngùng nói

"Trời ơi dễ thương chết mất phải nói với chị Tiểu Công mới được" giấu đi tâm trạng vui sướng,Trịnh Tiểu Vy cười tươi tiếp tục nói

"Chắc có lẽ khi ấy em không có nhà hoặc có thì chưa bao giờ rời khỏi phòng nên anh không gặp đấy,mình vào nhà thôi anh"Trịnh Tiểu Vy nói xong cầm lấy hành lý trên tay Hoàng Nhân Tuấn đóng cửa lại đi vào trong

"À Về sau ta là người một nhà không cần ngại ngùng với em"Trịnh Tiểu Vy đang đi bỗng nhiên xoay đầu lại nói với Hoàng Nhân Tuấn

"Ừm là người..người một nhà"Hoàng Nhân Tuấn gật đầu nhẹ nhàng trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top