Chương 25
Du Thái cởi áo,kéo khoá quần đem vật đã trướng to đâm thẳng vào hậu huyệt của người con trai mắt to tròn đang nằm trên giường,người kia áo sơ mi trắng chưa được cởi hết lộ ra bờ vai trắng,quần thì không biết đã bị Du Thái ném ở góc nào,hắn nắm lấy chân nam nhân cho người kia kẹp vào hông mình,rồi điên cuồng thúc vào
"Ưmm....ưmm đừng dừng lại.."Nam nhân liên tục rên rĩ,ôm lấy cổ Du Thái kéo hắn xuống hôn,hai người triền miên,tiếng thở dốc cùng tiếng rên rĩ vang lên liên tục
Đổng Tư Thành nghe những âm thanh nức nở của cậu thanh niên bên cạnh thì bỗng chốc đỏ mặt,nhìn xuống phía chân không có gì vướng mắc,cậu kinh ngạc,Du Thái không khoá cậu lại nữa,hắn cũng đã đem người về vậy là hắn đã buông tha cậu rồi,cậu vội vã chạy về phía cửa định mở cửa chạy trốn
Cạch Cạch
"Mẹ kiếp cửa khoá rồi"
"Haaa tiếng gì vậy anh"hai người nghe tiếng động thì dừng động tác,thấy bên cạnh có người nam nhân ngại ngùng lên tiếng hỏi
"Aaa...đừng mạnh quá.."
"Chậm thôi...chậm thôi anh"Du Thái im lặng cứ thúc liên tục làm nam nhân không ngừng kêu rên,đang chìm vào khoái cảm thì người phía trên dừng động tác rút ra,sau đó kéo khoá quần lại,dây nịt vẫn còn mắc vào hông,hắn cũng không có ý định rút ra
"Sao..sao vậy anh"Nam nhân đang sung sướng thì mất hứng bực bội hỏi người kia
"À tôi mất hứng rồi cậu về đi,đây là chi phí phục vụ của cậu,nếu cần thêm thì nói tôi"Du Thái nói xong thì đưa cho nam nhân một tấm thẻ
"Đồ điên"Nam nhân mất hứng mặc lại quần áo,trước khi đi còn không quên đóng mạnh cửa,tạo ra tiếng động lớn
"Sao em cứ khiến tôi bận tâm vậy Đổng Tư Thành"Du Thái thở dài lay nhẹ thái dương,từ lúc nghe tiếng động từ phòng bên cạnh,hắn cứ mãi nghĩ về người kia,nhìn người dưới thân hắn mới chợt nhận ra,nam nhân này có vài phần giống Đổng Tư Thành,nhất là đôi mắt to tròn,đó là lí do hắn không ngần ngại mà đem người này đè dưới thân,nghĩ tới Đổng Tư Thành đã tỉnh lại bên phòng còn đang có ý định mở cửa bỏ trốn,cự vật vừa mềm xuống lại bất giác ngẩng đầu
"Tại sao cưng cứ thích bỏ trốn vậy nhỉ?"Du Thái nói xong liền cầm lấy chìa khoá đi sang phòng bên cạnh
Lạch cạch lạch cạch
Nghe thấy âm thanh chìa khoá Đổng Tư Thành giật bắn mình,người kia đâu sao hắn lại sang đây rồi,Đổng Tư Thành sợ hãi hành động theo bản năng,cậu vội vàng chạy lại tủ quần áo chui vào,cậu sợ hắn,chỉ mong hắn vào không thấy cậu thì sẽ buông tha cho cậu rồi sau đó tiếp tục cùng nam nhân kia
Du Thái mở cửa đi vào thấy trên giường không có người,đưa mắt về phía tủ thấy có một chiếc áo bị rớt ra,hắn kéo lên một nụ cười quỷ dị,con chuột nhỏ này tưởng hắn là con nít mới lên ba sao,lại muốn chơi trò trốn tìm,không nói nhiều hắn tiến đến phía tủ mở cửa ra,thấy người bên trong hoảng hốt nhìn hắn,đầu tóc lộn xộn,đôi mắt to tròn đọng nước,như sắp khóc
"Thật đẹp mắt"
Hắn túm lấy tay người trước mặt kéo thẳng cậu ra ngoài,Đổng Tư Thành bị hắn kéo mạnh thì loạng choạng mất đà té xuống,mặc kệ cơn đau cậu đứng dậy chạy về phía cửa,cửa gần sắp được mở ra thì Du Thái đã chạy đến đóng lại,mặt hắn tối lại,siết lấy tay cậu ném người lên giường
"Làm ơn tha..tha cho tôi"Đổng Tư Thành ngã nhào lên giường,thấy Du Thái đi lại nắm lấy gấu quần anh van xin
Du Thái mặc kệ Đổng Tư Thành đang cầu xin hắn,hắn với tay mở cái tủ nhỏ cạnh giường,lấy còng tay khoá vào tay cậu,đầu kia thì khoá vào đầu giường
"Đồ khốn...mày đi chết đi"Đổng Tư Thành thấy tay mình bị khoá chặt thì hoảng hốt miệng liên tục chửi rủa
"Chậc chậc đã bỏ trốn miệng lại còn không ngoan,phải phạt cưng rồi"Nói xong,hắn xé tung chiếc áo trắng mỏng manh trên người cậu,chỉ còn lại chiếc quần cũng bị hắn lột nốt,lộ ra thân thể trắng trẻo mịn màng không một dấu vết nào
Cởi bỏ sợi dây nịt của mình,hắn cầm lấy gấp nó lại,đánh thẳng vào đùi cậu mấy cái,Đổng Tư Thành bị hắn đánh nghiến răng chịu đựng tay nắm chặt ga giường không hé nửa lời
"Chịu đựng giỏi lắm,xem em chịu được đến khi nào"Du Thái nói xong lại tiếp tục đánh,một lúc sau làn da trắng trẻo đã bị đánh đến ửng đỏ,một vài chỗ cũng bị rướm máu
"Đau.."Đổng Tư Thành bị đánh đau quá cuối cùng cũng lên tiếng,giọng đầy uỷ khuất nước mắt cũng vô thức trào ra
"Đau sao? Trung Bổn Du Thái tôi đã quá nhẹ nhàng với em nhưng em lại ép buộc tôi phải sử dụng biện pháp mạnh,đây là hình phạt mà em đáng được nhận"Du Thái vừa nói vừa lau nhẹ mí mắt ướt đẫm của người dưới thân,cầm lấy đùi cậu nhấc lên,nhìn thành phẩm mà mình tạo ra hắn mỉm cười cắn mạnh vào đến khi nó bật máu
"Đau quá..dừng lại tên khốn này.."Đổng Tư Thành bị cắn thì đau đớn giẫy giụa chân liên tục đạp về phía Du Thái,nhưng lại bị hắn bắt lại,hắn liên tục mút để lại những dấu hôn,sau đó đến eo,ngực,cổ không một nơi nào mà hắn buông tha,cởi bỏ chiếc quần vướng víu,hắn nắm lấy chân của cậu đặt lên vai,vội vàng đem cự vật đã trướng to đâm vào
"Aaa đi ra nhanh làm ơn"Đổng Tư Thành hét to vì đau,giọng cũng bị lạc đi,nước mắt lại vô thức trào ra,cậu khóc nấc lên từng hồi
"Ngoan..lát nữa sẽ hết đau nhanh thôi,đừng khóc"Thấy cậu khóc,hắn hôn nhẹ vào trán cậu chuyển động cũng chậm đi
"Không phải! mình đang phạt em ấy" nghĩ tới hắn tiếp tục lật sấp người cậu lại,tiếp tục đâm mạnh vào,mỗi lần đâm đều đâm đến tận gốc
"Ưmm đừng làm nữa..không chịu được nữa"Không để ý cậu hắn tiếp tục nắm lấy eo cậu mà đưa đẩy,hai thân thể dán chặt vào nhau,hắn chồm tới nắm lấy cằm cậu, ép cậu quay đầu lại ra sức hôn vào đôi môi hồng đào bị chủ nhân của nó cắn đến bật máu,đưa lưỡi vào hắn khoáy động trong khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu,cậu cố xoay đầu tránh nhưng lại bị hắn dùng tay siết chặt hàm đến đau
"Miệng thì nói không chịu được,cơ thể thì lại không ngừng hưởng ứng,tôi phải làm sao mới thoả mãn cưng đây,cưng nói thử xem"Du Thái vừa cười vừa nói nhìn người dưới thân vì bị hôn đến kiệt sức liên tục thở dốc,hắn tràn đầy hưng phấn
"Không có...mày ép tao"Đổng Tư Thành gục mặt vào gối không muốn tiếp nhận những lời nói hạ lưu của hắn
"Khi nãy chắc cưng cũng nghe cậu ta nằm dưới thân tôi rên như thế nào rồi phải không,cưng thử rên giống cậu ta,tôi sẽ buông tha cho cưng"ghé vào tai cậu hắn lại cất lên những lời nói khiến người nghe phải đỏ mặt
"Khốn nạn"Cậu vừa nghe hắn nói thì nghiến răng gằn từng chữ
"Tôi sẽ cho cưng biết thế nào là khốn nạn"Hắn tăng nhanh tốc độ,cự vật to mỗi lần đâm đều thúc sâu vào,như muốn đem tất cả chôn vào thân thể của Đổng Tư Thành,cái huyệt nhỏ sau bao lần vẫn siết chặt hắn sướng đến mức hắn cũng cảm thấy khó thở
"Ưmm..đau...đừng động nữa..xin anh"vừa đau đớn vừa cảm nhận được khoái cảm,miệng cậu lại bật lên những tiếng rên,Đổng Tư Thành muốn lúc này cắn lưỡi tự vẫn để không chịu nổi nhục này,nhưng cậu chết rồi Phác Chí Thành sẽ làm sao,em ấy chỉ còn lại một mình cậu,nghĩ tới cậu lại không khống chế được mà khóc to,Du Thái thấy cậu lại khóc cũng không muốn dừng lại tiếp tục đưa đẩy
"Đừng..chậm lại..nơi đó khó chịu..aaa"Đổng Tư Thành vừa khóc vừa rên cơ thể lại không chịu được những khoái cảm dồn dập tới
"Em ngoan ngoãn một chút được không Đổng Tư Thành"Du Thái mềm lòng hôn vào tai cậu vừa nói,chỉ cần cậu nghe lời không rời xa hắn,không chống đối lại hắn,hắn sẽ nuông chiều cậu,nhưng Đổng Tư Thành lại chẳng nghe được gì cả,trong đầu cậu là một mớ hỗn độn
"Haa~~ tôi sắp..sắp ra..tôi muốn đi.."nói rồi cậu bắn ra giường thân thể cũng mệt nhọc mà ngã xuống,thấy cậu đã ngất,hắn cũng liên tục thúc vào mấy cái rồi bắn ra
Đổng Tư Thành vì mệt quá mà thiếp đi,trong mơ hồ cậu thấy được thân thể được nhấc lên,được thả vào dòng nước ấm,được người kia nhẹ nhàng tắm rửa,cậu mê man chìm vào giấc ngủ sâu
Du Thái nhìn người dựa vào lòng hắn ngủ,ngắm nghía khuôn mặt cậu một lúc,nhìn đôi môi sưng rách vì bị cậu dày dò hắn đau lòng hôn nhẹ lên,hôn đến say đắm,thấy cậu khẽ nhíu mày hắn tiếc nuối rời đi,vuốt ngược mái tóc đã ướt đẫm của mình hắn đứng dậy ôm Đổng Tư Thành lôi áo sơ mi của mình mặc đàng hoàng lại cho cậu,sau đó ôm người vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top