Chương 22

Du Thái đặt Đổng Tư Thành lên giường,nhìn người vì khóc mà mắt đã sưng,hắn lấy tay chạm nhẹ vào mí mắt cậu,từ lúc nào lại quan tâm một người đến mất cả khống chế như vậy,chỉ vì vừa rồi không thấy Đổng Tư Thành,tim hắn bỗng nhiên thắt lại như bị ai đó dùng dao đâm vào,cảm giác khó chịu này là sao...hắn chưa từng trải qua bao giờ

"Em sao lại để tôi bận tâm như vậy?"lay nhẹ thái dương,hắn đóng cửa rời đi

"Ở đây không ai thấy đâu"Du Thái nghe tiếng nói thì bất chợt nhìn xuống phía góc sau nhà bếp,đứng phía trên lại có thể thấy được hai người con trai, là La Tại Dân và một người con trai khác,còn bên ngoài Lý Đông Hách từ bao giờ đã trở lại buổi tiệc cùng đám nhóc kia,bọn chúng đang nói gì rất hăng say,mắt thoáng nhìn qua Phác Chí Thành hắn chỉ thấy cậu ngồi im lặng,thỉnh thoảng nghe thấy người khác nhắc đến mình thì cũng chỉ ngước lên cười cho có lệ

"Chúc mừng sinh nhật cậu La Tại Dân"Nghe tiếng nói,hắn chống tay vào thành cầu thang,lén nhìn em trai mình lấp ló đang định làm chuyện mờ ám gì với tên con trai khác trong góc khuất không có người,hắn nheo mắt lại nhìn hai người

Lý Đế Nỗ nói xong thì hôn nhẹ vào trán La Tại Dân,cả ngày hôm nay La Tại Dân bận cả ngày,hai người chẳng có thời gian ở riêng với nhau,nên vừa rồi trong lúc mọi người không để ý,anh đã vội kéo La Tại Dân vào đây,anh có điều quan trọng muốn nói với cậu

"Không sợ có người vào à"La Tại Dân cười nhẹ,nụ cười xinh đẹp làm Lý Đế Nỗ bỗng thất thần,hắn không thể tin được người xinh đẹp này lại có thể là người yêu mình,nhưng không thể tin cũng không được vì người này không phải là người yêu anh thì anh cũng chẳng cho phép cậu thuộc về ai khác ngoài mình,Lý Đế Nỗ thầm nghĩ cảm thấy mình thật may mắn vì khi ấy đã ghen tuông mà dám bạo gan tỏ tình với người kia,nếu không thì mãi về sau anh cũng vẫn giữ mãi tình yêu này trong lòng mà chẳng dám nói ra

"Suy nghĩ thất thần gì đấy,lôi mình vào đây làm gì?"La Tại Dân búng nhẹ vào trán Lý Đế Nỗ đang ngây ngốc cả buổi,chẳng biết nghĩ gì,cậu lại cảm thấy buồn cười,chẳng lẽ mình đẹp đến vậy sao,nghĩ đến vậy La Tại Dân lại cảm thấy không kiềm được sung sướng mà tự đắc ý trong lòng

"Mình có thứ này tặng cậu"Lý Đế Nỗ nói xong móc từ túi áo một cái hộp đựng nhẫn, mở ra bên trong là một cặp nhẫn đôi rất đẹp,anh đã lén cho người tỉ mỉ thiết kế từ lâu,chỉ còn đợi đến ngày hôm nay để có thể trao cho người mà anh yêu nhất, sau đó Lý Đế Nỗ nắm lấy tay La Tại Dân đeo vào cho cậu

"Đẹp quá"La Tại Dân mắt mở to nhìn chiếc nhẫn trên tay...cậu ấy chuẩn bị từ khi nào,tại sao lại biết kích cỡ tay mình mà làm ra nó,nhớ lại Lý Đế Nỗ hay cầm tay cậu mà mân mê...không phải chứ,vậy mà cậu lại không để ý

"Cậu không định đeo cho người yêu mình à"Thấy La Tại Dân mãi ngắm chiếc nhẫn trên tay mình không chú tâm tới anh,Lý Đế Nỗ có ý cười

"ngắm đến say mê đến vậy sao"

La Tại Dân nghe Lý Đế Nỗ nói thì "à" một tiếng,sau đó cầm lấy tay Lý Đế Nỗ đeo vào cho anh,cầm tay anh lên so với tay mình,La Tại Dân cảm thấy xúc động đến mức vội nhào vào lòng Lý Đế Nỗ,hôn liền mấy cái vào môi anh

"Người yêu của mình là tuyệt vời nhất"La Tại Dân vừa nói vừa cười vui vẻ,Lý Đế Nỗ nhìn cậu vui như vậy cũng cảm thấy hạnh phúc,kéo cậu vào nụ hôn sâu,hai người quấn quýt cả buổi rồi lại nắm tay nhau mỉm cười đi ra ngoài

Hành động của hai người vừa rồi đều được Du Thái nhìn thấy,hắn không nghĩ La Tại Dân em hắn lại có người yêu,nhìn chúng rất hạnh phúc

"Giá như em ấy cũng chấp nhận mình như vậy.."

Du Thái bất chợt lấy lại ý thức hắn nghĩ gì thế này,không thể nào,hắn vậy mà lại muốn có tình yêu sao

"Không đúng..không đúng chỉ là dạo gần đây mày quá quan tâm đến em ấy"Du Thái lắc đầu,hắn không tin,hắn vậy mà lại yêu một người

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của hắn,cầm điện thoại lên,hắn lạnh lùng bắt máy

"Anh..anh,em về rồi đây"chưa đợi hắn lên tiếng thì tiếng người con trai bên kia hối hả,giọng không giấu được vui mừng dồn dập đến

"Lý Minh Hưởng?"Du Thái vừa nghe giọng nói liền nhận ra cậu em của mình

"Đúng vậy,em đang trước nhà anh đây,vừa về là ghé thăm anh liền đấy"

"Ừm anh ra mở cửa"Du Thái nói xong thì cất điện thoại vào và bước đi

"Có lẽ là chơi chưa chán thôi" Du thái lẫm bẫm một mình,suy nghĩ vừa rồi cũng không muốn nghĩ tới nữa

Vừa vào tới nhà Lý Minh Hưởng vội nhào ra Sofa nằm dài,mắt đang hướng về nơi một nhóm đang cười nói phía sau lớp cửa kính ngoài sân sau

"Nhà anh có tiệc à"Lý Minh Hưởng nhận lấy ly nước Du Thái đưa cho mình  nhướng chân mày về hướng bữa tiệc nhỏ đang tổ chức ngoài kia hỏi Du Thái

"Hôm nay sinh nhật em trai anh"Du Thái nhìn theo hướng Lý Minh Hưởng chỉ,nhẹ nhàng đáp

"La Tại Dân hửm?"Lý Minh Hưởng lại hỏi,lần này Du Thái chỉ gật đầu không đáp,Lý Minh Hưởng thấy thế cũng "à" một tiếng coi như đã hiểu rồi,khi trước cậu cũng hay nghe Du Thái hay nhắc tới người em trai của anh,nên cậu nhớ rõ cái tên này

Cạch cạch

"Cậu" "anh" hai tiếng nói đồng thời cất lên,Du Thái nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Lý Minh Hưởng cũng ngước lên nhìn về phía nơi Lý Đông Hách đang đứng cách đó không xa

"Anh sao lại ở đây"Lý Đông Hách thấy người đang ngồi trước mặt mình mấy mét dụi mắt vài lần nhận ra mình không nhìn lầm thì hỏi

"Tôi mới là người hỏi câu đó"Lý Minh Hưởng nói xong thì lại thấy sai sai,cậu ta bước vào từ bữa tiệc ngoài kia thì chắc là đang dự tiệc rồi, thấy thế đành nói tiếp một câu khác

"Đồ ngốc nghếch lùn tịt này vậy mà lại là bạn của La Tại Dân sao"Lý Minh Hưởng nói xong nhìn vẻ mặt Lý Đông Hách đã đen lại sau đó lại đỏ lên vì tức giận thì bật cười

"Khóc đi,khóc đi" Lý Minh Hưởng nhìn Lý Đông Hách kìm nén tức giận chửi hắn "đồ khùng" sau đó lại mở cửa quay lại bữa tiệc,Lý Minh Hưởng bị chửi vậy mà không tức giận nở nụ cười ôn nhu nhìn theo bóng lưng Lý Đông Hách,cậu ta vẫn vậy từ bé đến lớn đều bị Lý Minh Hưởng chọc tức,không khóc méc mẹ thì lại tức giận bỏ đi

"Cậu biết tên nhóc Lý Đông Hách ấy à"Du Thái ngạc nhiên hỏi

"Cậu ta là bạn từ nhỏ của em,lớn rồi mà vẫn còn như con nít,anh tin được không,em luôn cố ý trêu chọc cậu ta từ nhỏ cho đến lớn như thế này,mà tên nhóc ấy vẫn không biết được em có ý với cậu ta đấy,đúng là tên ngốc"Lý Minh Hưởng vừa cười vừa nói,cậu và Lý Đông Hách sống cạnh nhà,gia đình hai bên lại rất thân,từ nhỏ Lý Minh Hưởng đã có thói quen thích bắt nạt Lý Đông Hách,nhưng dần dần lại không biết bản thân từ lúc nào đã thích tên nhóc mít ướt bị mình bắt nạt này,Lý Minh Hưởng thích Lý Đông Hách nhưng tên nhóc ấy lại chẳng biết,có lần cậu tỏ tình,cậu ta lại tưởng cậu lại chọc cậu ta,tức giận không chịu nhìn mặt cậu một tuần,từ đó về sau Lý Minh Hưởng cũng không dám nhắc lại chuyện này nữa

"Nhưng tên nhóc ấy sau lại ở đây chứ,nhà cậu ta và em ở phía Bắc mà,em ấy chuyển nhà sao"Lý Minh Hưởng lại thấy khó hiểu,cậu đến phía Nam làm việc,nhưng tên nhóc ấy tại sao lại xuất hiện ở nơi xa xôi này lại còn chơi với La Tại Dân em trai Du Thái chứ

"Lý Đông Hách là em họ của anh,gia đình em ấy chuyển về đây"

"Ồ thì ra là vậy"

"Sao..sao cơ? Lý Đông Hách là em họ của anh sao"Lý Minh Hưởng bất ngờ,hỏi ngược lại Du Thái,hắn không nói lại gật đầu,thấy Lý Minh Hưởng mở to mắt ngạc nhiên như không tiếp thu được lời hắn vừa nói thì lại cảm thấy buồn cười

"Tên nhóc mình bắt nạt vậy mà lại là em họ của cấp trên mình....trời ơi mình còn đi nói ra tình cảm của mình cho anh họ của cậu ta nữa chứ,ai đó cứu lấy Lý Minh Hưởng"

"Anh hãy quên đi những lời em vừa nói nha,em kính anh một ly"Lý Minh Hưởng cười cười đưa ly nước lọc nhìn Du Thái đang cười bên kia,với tình huống khó xử như thế này có lẽ cậu nên về sớm,không nên nán lại lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top