Chương 21
Kim Đình Hựu đang nhâm nhi ly rượu đỏ,nhìn màu sắc ly rượu đỏ trong tay cậu mỉm cười tiếp tục uống
"Tên khốn này sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy"nghe tiếng động Kim Đình Hựu dời ánh mắt qua cặp đôi trước mặt,chàng trai lớn đang nắm lấy tay chàng trai nhỏ lôi kéo,ánh mắt Kim Đình Hựu lại khẽ động chàng trai nhỏ kia chẳng phải là người đã từng thân mật với Kim Đông Anh sao,nhưng tại sao hôm nay lại cùng người khác
"Anh yêu em lắm xin em đừng bỏ anh"chàng trai lớn cứ quắn lấy cậu thanh niên kia mà ôm
"Làm ơn cứu tôi khỏi tên này,có ai không"cậu thanh niên cứ la lớn nhưng tại đây ai cũng đều không quan tâm tiếp tục dời tầm mắt nói làm chuyện riêng của mình
Kim Đình Hựu chống cằm vẫy tay gọi cậu phục vụ lại phía mình,thì thầm vào tai cậu ta
"Cậu cho bảo vệ đem tên kia tách khỏi cậu nhóc kia,rồi bảo cậu nhóc đó lại gặp tôi"Kim Đình Hựu khẽ nhếch lên nụ cười quyến rũ vắt chéo chân tiếp tục cầm ly rượu thưởng thức
"Các người là ai,tránh ra,mấy tên khốn tại sao lại dám đụng vào mình tao"
Đằng xa lại vang lên tiếng hỗn loạn,hai tên bảo vệ cao lớn ôm lấy người con trai đang giẫy giụa,đánh đấm liên tục,hai tên bảo vệ thấy người làm càn định đánh người nhưng lại sợ cậu chủ không cho phép,hai người nhìn về phía Kim Đình Hựu thấy anh vẫy tay hành động như muốn nói hai người muốn làm gì thì làm,hai người liền không khách khí nắm lấy tóc tên kia lôi xềnh xệch ra bên ngoài,tên kia vì đau liền la lớn
"Bọn khốn thả tao ra,thả tao ra"Tiếng la vọng lại cho đến khi người biến mất,cậu thanh niên nhỏ thấy hành động không nương tay của hai tên cao to kia thì sợ hãi
"Cậu chủ tôi muốn gặp cậu,phiền cậu đi theo tôi"phục vụ mặt nghiêm túc,ánh mắt không liếc tới người kia hướng dẫn cậu đi đến bên Kim Đình Hựu đang ngồi
"Anh..anh tìm tôi có việc gì sao"thấy người xinh đẹp trước mặt,cậu thanh niên e dè ngượng ngùng lên tiếng
"Cậu là người của Kim Đông Anh à"Kim Đình Hựu không nặng không nhẹ,cầm ly rượu đỏ đưa trước mặt cậu thanh niên nhỏ xuyên qua ly rượu nhắm nhẹ một mắt nhìn hình ảnh mờ nhoè của cậu ta mỉm cười hỏi
"Kim Đông Anh là ai,tôi không biết"cậu thanh niên nhìn Kim Đình Hựu với ánh mắt khó hiểu,cậu chưa nghe qua cái tên này bao giờ
"Hửm? Cậu không biết Kim Đông Anh sao"Kim Đình Hựu lại cảm thấy bất ngờ,người này đang đùa cậu sao,cậu không lầm chính là cậu thanh niên có mái tóc màu xanh nổi bật này từng hôn Kim Đông Anh trước mặt cậu,giờ cậu ta lại nói không biết Kim Đông Anh là ai
"Tôi chưa từng nghe tới cái tên này"cậu thanh niên lại khẳng định một lần nữa,Kim Đình Hựu bỏ ly rượu xuống,xoay người nhìn thẳng vào cậu thanh niên
"Vẻ mặt cậu ta hình như là không biết được,nhưng hình ảnh hôm trước mình thấy là sao?"
Kim Đình Hựu mò vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại của mình vào album đưa tấm hình của Kim Đông Anh và cậu chụp chung,đến trước mặt cậu thanh niên
"Kim Đông Anh là người này,cậu thật sự không biết sao"Thấy vẻ mặt cậu thanh niên bỗng như trắng bệch đi,Kim Đình Hựu thu lại điện thoại để lên bàn,anh vẫn chưa từng xoá đi những tấm hình này,anh vẫn còn tình cảm với Kim Đông Anh,đã nhiều lần muốn quên đi Kim Đông Anh nhưng càng buông thả cậu lại không ngờ rằng bản thân từ lúc nào đã đem người ấy trở thành vị trí đặc biệt,ngỡ rằng sẽ hứng thú với những người khác nhưng lại chẳng thể nào ngừng nhớ tới người con trai với nụ cười ấm áp kia,lại nói về Kim Đông Anh,cậu và anh từng gặp nhau trước quán Bar này,khi ấy Kim Đình Hựu uống quá say nên khi rời khỏi quán Bar chưa đi được nữa bước lại té nhào,nhắm mắt lại chuẩn bị chịu cơn đau thì đúng lúc này cậu lại ngã vào lòng ngực của ai đó,ngước mắt lên thì thấy người kia đang mỉm cười nhìn cậu
"Bắt được em rồi,xém thì ngã nhé"
"Cảm..cảm ơn anh"Kim Đình Hựu đã từng chạm mặt rất nhiều người trong bar,toàn là những tên lưu manh công tử,được rất nhiều người bám lấy,nhưng Kim Đình Hựu chưa bao giờ động lòng với ai,nhưng khi vừa thấy nụ cười của người con trai trước mặt trong lòng nguội lạnh của cậu lại thấy thật ấm áp
"Em say à,không ai đón em sao"Người kia đưa mắt nhìn về phía Bar nơi mà anh thấy cậu nhóc xinh đẹp này vừa bước ra,sau đó lại nhìn về phía người trước mặt
"Có..có người đón nhưng vẫn chưa đến"Kim Đình Hựu ngại ngùng nhìn anh
"À em ở đây đợi anh tí"Anh nói xong thì chạy đi mất,Kim Đình Hựu không biết sao,nhưng sau khi nghe anh nói đợi thì lại nghe lời,cậu muốn ở đây với người này lâu hơn,nhớ ra gì đó cậu lấy điện thoại gọi cho tài xế riêng
"Cỡ một tiếng sau,à không hai tiếng,không không đừng đến đón tôi,tôi sẽ tự về"nói xong thì cất điện thoại vào,ngồi vào ghế đá ở ven đường đợi người kia quay lại,cơn say cũng dần như không còn nữa,một lúc sau thì lại thấy người kia quay lại,anh thờ hổn hển hình như là đã chạy
"Đây là đồ uống giải rượu em uống đi,anh cứ tưởng cửa hàng tiện lợi ở gần đây,nhưng chạy bộ thì nó xa quá"Người trước mặt vừa nói vừa xấu hổ gãy nhẹ đầu,Kim Đình Hựu ban đầu thì bất ngờ nhưng lúc sau thì lại không kiềm được cười ra tiếng,người trước mặt chạy xa như vậy để mua thức uống giải rượu cho cậu,hành động nhỏ nhặt như vậy lại khiến tim Kim Đình Hựu không ngừng đập nhanh
"Cảm ơn anh,em tên Kim Đình Hựu ,còn anh,người lạ mặt anh tên gì ấy nhỉ?"Kim Đình Hựu cười tươi nhìn người kia đợi câu trả lời
"Anh tên Kim Đông Anh"Thấy người con trai xinh đẹp trước mặt mỉm cười,tai Kim Đông Anh bỗng chốc đỏ lên,Kim Đình Hựu thấy anh dễ thương như vậy thì lại bất giác mỉm cười,lấy tay vỗ nhẹ chỗ bên cạnh,kêu anh ngồi xuống,Kim Đông Anh thấy thế cũng nhanh nhẹn ngồi,hai người chỉ là người xa lạ nhưng khi nói chuyện lại rất hợp nhau nói rất nhiều,Kim Đông Anh nhớ ra điều gì đó thì hỏi người bên cạnh
"Em tại sao lại uống nhiều như vậy dự tiệc cùng bạn bè à,cũng đúng ha,mấy em còn nhỏ vậy chắc chắn vào đấy dự tiệc rồi,anh hỏi ngốc nghếch thật "Kim Đông Anh vừa nói vừa cười
"Nói cho anh một bí mật!"Kim Đình Hựu thấy Kim Đông Anh dễ thương như vậy thì quyết định nói sự thật cho anh biết,cậu ghé vào tai anh thì thầm
"Sao! Em là chủ của quán Bar lớn này"Kim Đông Anh sửng sốt,bí mật này quá bất ngờ anh không thể tin được,cậu nhóc này lại là chủ của cái quán Bar này sao
"Suỵt!đã nói là bí mật mà,thật ra là của ba em,ông ta đi nước ngoài để lại cho em quản lý,đã rất lâu cũng chưa từng thấy ông ấy trở lại một lần nào"Ánh mắt Kim Đình Hựu lại có chút cô đơn,Kim Đông Anh thấy thế thì không kìm được ôm cậu vào lòng
"Em muốn khóc thì cứ khóc đi"
Kim Đình Hựu bất ngờ vì bị ôm,cậu không có ý định sẽ khóc,cậu chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng thôi,nhưng Kim Đông Anh ôm vậy cậu cảm thấy rất ấm áp
"Kim Đông anh,anh làm người yêu em đi"Kim Đình Hựu bất ngờ lên tiếng không khí xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng
"Sao..sao cơ"Kim Đông Anh không tin vào những lời mình vừa nghe lại tiếp tục hỏi lại
"Em nói Kim Đông Anh,anh làm người yêu em đi,em thích anh rồi"Kim Đình Hựu không ngại ngùng nở nụ cười tươi với Kim Đông Anh
"Anh..anh"Kim Đông Anh thoáng đỏ mặt không biết nói gì,từ bất ngờ này đến bất ngờ khác,anh không tiếp nhận được
"Anh...anh là sao,là anh có chấp nhận không ạ,anh chấp nhận thì chúng ta sẽ trở thành người yêu,không chấp nhận thì chúng ta sẽ trở thành hai người xa lạ,coi như hôm nay chưa từng có buổi gặp mặt này"Kim Đình Hựu lại hờ hững nói thêm mấy câu,những câu này là cậu điều nói thật,tình yêu trước mắt hà cớ gì phải đợi lâu mà không nhanh nhẹn bắt lấy,Kim Đình Hựu cậu không có khái niệm chờ đợi,hay chần chừ,thấy người kia vẫn im lặng Kim Đình Hựu đứng lên định rời đi
"Anh đồng ý..đồng ý mà,đừng đi"Kim Đông Anh thấy người vừa định rời đi thì vội ôm cậu trở lại
"Em biết thế nào anh cũng đồng ý mà,ngốc thật"
Kim Đình Hựu xoay người lại mỉm cười hôn nhẹ vào má anh,Kim Đông Anh bất ngờ sau đó lỗ tai đã đỏ còn hơn lúc nãy,anh ôm người kia vào lòng không cho tên nhóc đang cười này thấy anh xấu hổ nữa
"Người..người này là người yêu anh à,tôi..tôi xin lỗi,lúc ấy tôi chỉ cảm kích vì anh ta cứu tôi thôi,nên mới có hành động như vậy,tôi không biết anh ta là ai,anh ta khi đó cũng bỏ đi,đến giờ tôi vẫn chưa gặp lại,tôi muốn xin lỗi anh ta về cái hành động ngu ngốc của mình..tôi không biết anh ta đã có người yêu,tôi xin lỗi"Cậu thanh niên vì sợ quá vội vàng nói không ngừng
"À thì ra là như vậy!em hiểu lầm anh rồi"Kim Đình Hựu mỉm cười vẫy tay cho cậu thanh niên đi,sau đó lại nhếch môi gõ nhẹ vào trán Kim Đông Anh đang mỉm cười trong điện thoại của mình
"Đến lúc em phải đón anh về rồi cưng à!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top