Chương 20
Thời gian trôi qua thấm thoát cũng đến tối,trong phòng chỉ còn lại Đổng Tư Thành còn Lý Đông Hách thì đã đi giúp La Tại Dân chuẩn bị,trước khi đi cậu còn nhắc lại lời hứa của mình với Đổng Tư Thành thấy anh gật đầu cậu mới yên tâm rời đi
"Lý Đông Hách cậu ra ngoài đón các cậu ấy đi,mình ở đây chuẩn bị"La Tại Dân đang nướng thịt vừa nói,Lý Đông Hách chẳng nặng chẳng nhẹ "ờ" một tiếng rồi rời đi,mắt thì vẫn hướng về phía cửa phòng tầng trên nơi có người mà cậu động lòng đang bên trong,đúng vậy hôm nay cậu đã ở bên cạnh Đổng Tư Thành cả ngày,anh và cậu nói chuyện rất nhiều,nhìn thấy Đổng Tư Thành mỉm cười cậu cảm thấy tim mình luôn đập rất nhanh,cậu đã thích người ấy mất rồi,nhưng anh ấy lại là người của anh Du Thái,mà cũng chẳng phải vì anh ấy đang bị ép buộc vậy Lý Đông Hách mình sẽ có cơ hội chứ?
"Em đang suy nghĩ gì vậy?"
Nghe tiếng động cậu giật mình phát hiện Du Thái đang dựa vào cửa nhìn mình,hắn nhìn cậu rồi lại nhìn theo hướng vừa rồi cậu đang nhìn
"A anh làm em giật mình"Lý Đông Hách vừa ôm ngực mình vừa nói,tự dưng anh ấy xuất hiện ở đó lúc nào mà cậu không để ý vậy
"La Tại Dân em đến rồi nè"Phác Chí Thành đứng ngoài cửa la vọng vào
"Có người đến em ra mở cửa đây"Lý Đông Hách không để Du Thái trả lời liền chạy nhanh ra ngoài,đối mặt với anh ta,chắc cậu đi thay tim sớm
"A chào Anh Lý Đông Hách"thấy người mở cửa là Lý Đông Hách,Phác Chí Thành liền chào anh,cậu xém quên mất Lý Đông Hách và La Tại Dân là họ hàng
"Chào em,em vào đi La Tại Dân đang bên trong"
Phác Chí Thành đi vào cậu nhìn xung quanh khung cảnh nơi đây thật đẹp,ngôi nhà trước mặt cũng thật là to,cậu đã từng đến đây nhưng chưa lần nào dám bước vào chỉ đứng ngoài cổng đợi La Tại Dân,đây là lần đầu tiên cậu dám vượt qua cánh cổng lớn đó,đi vào thì thấy có người ngồi ở sofa hình như anh ta đang suy nghĩ gì đó,đây chắc hẳn là người mà cậu hay nghe La Tại Dân nhắc đến,người anh trai đáng sợ đã từng đập nát chiếc xe của đạp của La Tại Dân khi nghe anh ấy gặp nạn
"Chào anh..em là Phác Chí Thành"Phác Chí Thành thấy người trước mặt ngước lên nhìn mình thì cúi đầu chào hỏi anh
"À là Phác Chí Thành sao,anh có hay nghe La Tại Dân nhắc về em"Du Thái thu hồi anh mắt mỉm cười chào đón người trước mặt,nhìn thấy người con trai cao lớn tuy nhỏ nhưng mang dáng vẻ của một người con trai trưởng thành khuôn mặt lại rất đẹp nhưng lại không yếu đuối khác xa với người anh trai của cậu ấy,sau đó hắn lại nói tiếp
"Anh là Du Thái anh trai của La Tại Dân rất vui được gặp em"Du Thái cười tươi nhìn Phác Chí Thành
"Rất vui được gặp anh ạ"
"A Phác Chí Thành em đến rồi à"La Tại Dân từ sân sau đi vào thì thấy Phác Chí Thành đang nói chuyện với Du Thái,cậu mừng rỡ chạy lại nắm tay cậu bé
"Anh! Tụi em đi ra sân đây"nói xong không nhìn lấy người trước mặt,La Tại Dân kéo tay Phác Chí Thành đi mất,Du Thái thấy hai người đi mất cũng đứng dậy rời đi
Một lúc sau Lý Đế Nỗ cũng tới,La Tại Dân thấy người cậu yêu thì vội vàng kéo người lại giới thiệu cho Lý Đông Hách,mọi người đều bắt tay vào chuẩn bị,lúc này mọi thứ đều đã đầy đủ chỉ còn thiếu hai cô tiểu thư kia,mọi người không biết lúc này ngoài cổng đang xuất hiện thêm hai chiếc xe và hai vị chủ nhân của nó không ai khác là Kim Tiểu Công và Trịnh Tiểu Vy
"Anh à em đâu còn con nít nữa đâu em tự vào được,anh đưa tới cổng được rồi"Trịnh Tiểu Vy cằn nhằn người anh trai Trịnh Tại Hiền của mình,anh cô ấy vậy mà còn định vào chào hỏi với người nhà của La Tại Dân nữa chứ
"Em vào đây"Kim Tiểu Công nói xong liền chẳng thèm nhìn Kim Đông Anh mà xuống xe đi mất
"Khi nào về nhớ gọi điện cho anh trai của em nha"Kim Đông Anh thò đầu ra ngoài nói với Kim Tiểu Công,thì phát hiện ra hình dáng quen thuộc,người kia cũng đang nhìn anh
"Mẹ kiếp!không phải là tên đã đánh mình sao?,sao hắn lại ở đây"
"Chà! Trái đất này nhỏ thật hay chúng ta có duyên ấy nhỉ?"Kim Đông Anh thấy Kim Tiểu Công và Trịnh Tiểu Vy đã đi vào rồi thì lên tiếng nói với Trịnh Tại Hiền vẫn còn đứng đó.Trịnh Tại Hiền thấy có người trêu chọc cũng không buồn quan tâm,chẳng nhìn tới anh mà im lặng đi vào xe
"Cái tên này! Cậu tưởng tôi thèm nói chuyện với cậu chắc"Bị người trước mặt bơ,Kim Đông Anh hậm hực tức giận lái xe rời đi
"Hình như anh của chị có quen biết anh của em đấy"Trịnh Tiểu Vy đang đi thì quay sang hỏi Kim Tiểu Công đang đi bên cạnh
"Chị cũng nghĩ vậy"
"Nhưng mà có gì đó sai sai,Kim Đông Anh có bao giờ nói đá xéo người khác như vậy bao giờ đâu" Kim Tiểu Công mỉm cười giấu đi suy nghĩ của mình không cho người bên cạnh biết,về nhà cô phải hỏi cái tên ngốc ấy mới được
"Các cậu đến rồi"Thấy hai người vừa tới La Tại Dân chạy lại kéo họ ra sân sau,không khí lúc này không náo nhiệt nhưng lại rất ấm áp
"Phác Chí Thành anh nhớ em biết chơi đàn,em chơi thử đi"La Tại Dân nói xong đưa cây đàn guitar cho Phác Chí Thành đang ngồi im lặng nãy giờ
"A Phác Chí Thành cậu biết đàn sao?"Trịnh Tiểu Vy nghe La Tại Dân nói xong cô ngạc nhiên hứng thú quay sang hỏi cậu bạn mình,cô không nghĩ Phác Chí Thành vừa học giỏi lại còn biết đàn nữa chứ
"Mình từng được anh mình dạy qua"Phác Chí Thành vừa nói trong mắt lại đượm buồn,Đổng Tư Thành từng dạy Phác Chí Thành đàn vào lúc nhỏ,khi lớn vì mãi kiếm tiền nuôi hai anh em,cậu không còn được nghe anh đàn và hát cho mình nghe nữa
Phác Chí Thành nói xong thì bắt đầu đánh đàn,mọi người đều đắm chìm vào không gian tỉnh lặng mà tận hưởng ngắm nhìn người con trai đang chăm chú vào cây đàn,cậu không những đàn mà còn hát,giọng hát trầm ấm khiến mọi người đều kinh ngạc,bài này là bài Đổng Tư Thành hay hát cùng cậu
Anywhere you are, I am near
(Bất cứ nơi đâu có em,anh luôn bên cạnh)
Anywhere you go I'll be there
(Bất cứ đau đầu em đi,anh sẽ ở đó)
Anytime you whisper my name, you'll see
(Bất kì lúc nào em thì thầm tên anh,em sẽ thấy anh thôi)
How every single promise I'll keep
(Anh sẽ giữ đúng từng lời hứa của mình)
.......(bài hát what a words-chris medina)
Mọi người đều hoà mình vào nghe Phác Chí Thành hát không biết từ lúc nào nơi đó đã vắng đi một người,Lý Đông Hách từ bao giờ đã lén lên phòng Du Thái mở còng chân cho Đổng Tư Thành dắt anh theo hướng ban công ở sân thượng nhìn xuống đám người bên dưới,Đổng Tư Thành nhìn thấy Phác Chí Thành vừa hát vừa đánh đàn bên dưới,nước mắt anh vô thức chảy xuống,đã lâu lắm rồi từ lúc Ba mẹ Đổng còn sống,anh được mẹ cho học đàn,anh cũng hay đàn cho Phác Chí Thành nghe,từ khi ba mẹ mất,anh chỉ biết kiếm tiền,thời gian dành cho Phác Chí Thành cũng ít đi,anh cũng quên mất,nhưng thế mà Phác Chí Thành em ấy vẫn chưa từng quên,anh là một người anh vô tâm,chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em mình,ngay lúc này Đổng Tư Thành chỉ muốn xuống dưới ôm Phác Chí Thành vào lòng,nhưng nếu anh làm vậy,không biết Du Thái sẽ làm gì Lý Đông Hách,anh không muốn Lý Đông Hách vì mình mà xảy ra chuyện gì,Đổng Tư Thành ngồi gục xuống,nước mắt không ngừng rơi anh cứ khóc,ở phía dưới Phác Chí Thành vẫn đang hát,không biết phía trên có người mà cậu vẫn đang đợi đang đau lòng nhìn mình
"Anh à"Lý Đông Hách thấy Đổng Tư Thành khóc cũng không kiềm được đau lòng,cậu ôm anh vào lòng,cậu chẳng còn cách nào khác chỉ biết làm chỗ dựa cho anh tựa vào
"Anh cứ khóc đi,khóc rồi sẽ thoải mái,em luôn bên cạnh anh mà"Đổng Tư Thành cứ thế ôm Lý Đông Hách gục vào lòng cậu,khóc đến mức thiếp đi lúc nào không hay
Cốc cốc
Lý Đông Hách ngước mặt lên thì thấy Du Thái đã đứng tại cửa từ lúc nào,hắn khoanh tay đứng dựa vào cửa cố ý gõ vào cửa để gây sự chú ý của cậu.Lúc đi ra thấy trong đám nhóc thiếu đi tên nhóc Lý Đông Hách này,hắn đã dự cảm chẳng lành,tâm trạng khó chịu,hắn không nghĩ Lý Đông Hách có gan dám thả người đi,hắn vội vàng đi nhanh lên phòng thì thấy căn phòng không có người,hắn híp mắt ngửa đầu lên trời tay nắm thành quyền,nghĩ nghĩ gì đó hắn quyết định đi lên sân thượng,vừa đến nơi thì thấy Đổng Tư Thành đang nhìn xuống nước mắt lấm lem,hắn cũng không lên tiếng đứng ngoài sau nhìn hai người,thấy Đổng Tư Thành ngồi xuống sau đó Lý Đông Hách ôm lấy cậu dỗ dành,đợi một lúc thấy người đã ngủ,hắn mới gõ nhẹ vào cửa,thấy Lý Đông Hách nhìn mình hoảng sợ anh cũng không quan tâm
"Anh..anh"Lý Đông Hách mặt trắng bệch nhìn về phía Du Thái,thấy anh đưa tay lên miệng ra hiệu cho cậu không lên tiếng,cậu liền im lặng
"Còn tự ý như vậy,lần sau anh sẽ không tha cho cậu"Du Thái đi lại hai người trước mặt,ôm Đổng Tư Thành đang ngủ vào lòng,hắn thả lại một câu sau đó rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top