Chương 19

Đổng Tư Thành lờ mờ tỉnh dậy, mở mắt ra đập vào mắt cậu là lồng ngực của Du Thái,hắn vẫn còn đang ngủ, ý thức được bản thân mình đang dính sát vào hắn, cậu loay hoay định lùi lại tránh đi, thì lại bị một bàn tay vòng qua phía sau gáy kéo ngược cậu vào trong

"Đừng lộn xộn"Du Thái vẫn nhắm mắt buông nhẹ một câu cảnh giác với người trước mặt, thấy người trong lồng ngực mình run nhẹ, hắn kéo lên một nụ cười thoả mãn

Ngoan như vậy chẳng phải tốt hơn sao, tôi lại chẳng cần phải khoá em bên mình, cũng tại em, em quá xinh đẹp, buông lỏng em thì chẳng khác nào giao em cho những tên khác, lại nghĩ tới tên Trịnh Tại Hiền, dám bắt cả người của hắn, hắn đã quá xem thường tên này

Cốc cốc cốc
"Du Thái anh có trong phòng không?"La Tại Dân gõ nhẹ vào cửa

"Sao thế?"Du thái không nặng, không nhẹ đáp lại La Tại Dân, nhưng trong lời nói có vài phần cưng chiều

"À hôm nay sinh nhật em,em muốn đãi tiệc nhỏ tại nhà được không,chỉ mời một vài người bạn"La Tại Dân nghe thấy Du Thái trả lời thì cũng không mở cửa đi vào đứng bên ngoài nói vọng vào

"Được! Bánh kem để anh đặt cho"Du Thái ngồi dậy tay lay nhẹ thái dương, hắn ấy vậy mà xém quên mất hôm nay là ngày đặc biệt của em trai yêu quý của hắn

"Anh trai em là tuyệt vời nhất, em đi mời mọi người đây"La Tại Dân nói xong thì vui mừng, chạy đi hôm nay là sinh nhật cậu, cậu quyết định sẽ mời những người mà cậu biết

"Phác Chí Thành,Kim Tiểu Công,Lý Đông Hách,Trịnh Tiểu Vy và cậu ấy người yêu cậu Lý Đế Nỗ"La Tại Dân lẩm nhẩm đếm từng người, cậu chỉ có những người bạn này thôi, còn có cả anh trai cậu, cậu vui mừng hí hửng chạy về phòng, tiếp theo cậu sẽ liên lạc với từng người

Nhìn sang người bên cạnh im lặng nãy giờ không lên  tiếng, thấy hắn nhìn lại đưa ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn, rồi lại chán ghét xoay về phía khác, nhìn hành động giống như giận dỗi của cậu hắn lại cảm thấy thật muốn khi dễ người này

Đổng Tư Thành xoay mặt về phía khác không muốn đối diện với hắn,nhưng sau đó cơ thể lại bị nhấc lên cậu hoảng hốt giãy giụa

"Em không muốn bị té thì đừng nháo"Du Thái nói xong thì men theo sợi dây xích, đem Đổng Tư Thành vào phòng tắm, sợi dây xích rất dài có thể đi được khắp nơi trong phòng, nên phòng tắm được xây trong phòng cũng không ngoại lệ, đem người vào tắm rửa cho cậu, Đổng Tư Thành từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, cậu như vậy giống như khúc gỗ không hơn không kém, hắn sẽ chán rồi thả cậu ra, cậu đã suy nghĩ đến nhiều vấn đề có cả giả vờ tự sát, nhưng có lẽ cách này sẽ hữu dụng nhất

Tắm rửa xong xuôi hắn mặc quần áo của mình vào cho cậu, ngắm nghía thật lâu, hắn mới cười đắc ý bế cậu ra đặt lên giường

"Em ngoan ngoãn như vậy, không sao tôi càng thích" hắn làm sao không biết được suy nghĩ của cậu, giả bộ như một xác chết để mặc hắn làm gì thì làm,đến khi chán thì vứt bỏ em ấy à,hiếm khi thấy người này không phản kháng, giẫy giụa, hắn lại càng không khỏi vui mừng ấy chứ, nhìn người kia một cái, sau đó hắn hôn nhẹ vào trán cậu rồi rời đi

Du Thái xuống nhà thì cũng vừa lúc thấy Lý Đông Hách đi vào

"A anh định đi đâu à"Lý Đông Hách thấy Du Thái thì như thường lệ lễ phép nói chuyện, nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng vào người kia, Du Thái thấy cậu thì nghĩ nghĩ gì đó rồi lại nắm bả vai Lý Đông Hách nói nhỏ với cậu

"Em đã thấy người trên kia rồi đúng chứ"Thấy Lý Đông Hách sững người, sau đó gật đầu, hắn lại mỉm cười nói tiếp

"Anh có công việc, anh có đặt đồ ăn, em đem lên cho cậu ta giúp anh, anh tin tưởng cậu Lý Đông Hách"

"Em..em"Lý Đông Hách không thể tin được,Du Thái lại để mình gặp người kia

"Bí mật của hai ta nhé"Du Thái cười nhẹ, vỗ vai Lý Đông Hách vài cái rồi rời đi

Sau khi Du Thái rời đi được ít phút thì đúng như hắn nói, đã có người giao đồ ăn đến, Lý Đông Hách tức tốc chạy ra nhận,đi từng bước một lên cầu thang, đi gần tới căn phòng của Du Thái, cậu cảm thấy tim mình đập liên tục,cậu sắp chạm mặt Đổng Tư Thành, người con trai xinh đẹp ấy, cảm giác hồi hộp cứ đánh vào tâm lý cậu,cậu quyết định mở cửa

Cạch

Đổng Tư Thành theo bản năng nhìn về phía cửa, mắt lại trợn lên như kinh ngạc, không phải Du Thái mà là một người khác nhưng không phải cậu bé này là cậu bé hôm trước sao

"Em..em đem đồ ăn đến cho anh"Lý Đông Hách ngượng ngùng nhìn Đổng Tư Thành đang ngồi trên giường, đồ mặc trên người thì rộng bả vai bị trễ xuống phân nửa làm lộ ra xương quai xanh ốm yếu đến đáng thương,thấy người kia không lên tiếng cậu bước chậm lại giường, ánh mắt dò xét đến khi đập vào mắt cậu là sợi dây xích và cái còng chân đang nằm yên vị trên đôi chân gầy gò của người trước mặt,cậu mới trợn mắt sửng sốt

"Thật không thể tin được, Du Thái anh ta làm đến mức này luôn rồi à"

Thấy người kia nhìn chằm chằm chân mình,Đổng Tư Thành mới phát giác được cậu ta đang nhìn sợi dây xích đang còng lấy chân mình, thấy thế anh run nhẹ lấy cái chăn che lại

"Em..em không cố ý nhìn đâu"Lý Đông Hách thấy mình thất lễ, thì không nhìn nữa chuyển tầm mắt lên nhìn Đổng Tư Thành

"Anh ăn chút gì đó đi"Nhìn thấy người trước mặt ốm yếu xanh xao,bị nhốt trong phòng thế này xung quanh là bốn bức tường không thể nói chuyện với ai, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, cậu lại thấy thương xót, tại sao lại phải nhốt người lại chứ, từ khi nào anh họ cậu lại có cái sở thích này

"Cậu là em của hắn à"

"Dạ..dạ là em họ"Lý Đông Hách thấy Đổng Tư Thành mở miệng nói chuyện với mình thì vui mừng đáp lại

"À"Trong đáy mắt anh lại cảm thấy thất vọng,nếu là người thân của hắn thì người này chẳng giúp anh giải thoát được

"Anh đừng buồn, em..em sẽ tìm cách giúp anh mà"như thấy được Đổng Tư Thành nghĩ gì Lý Đông Hách liền lên tiếng an ủi anh

Đổng Tư Thành nghe cậu nói xong thì cảm thấy bất ngờ,cậu nhóc này đòi giúp anh sao, không phải cậu ta là em họ của Du Thái à,tại sao lại nói giúp anh, Đổng Tư Thành cảm kích nắm lấy tay người trước mặt thật chặt,như sợ Lý Đông Hách sẽ rời đi

"Em nói em giúp anh sao?"Đổng Tư Thành không tin hỏi lại một lần nữa

"Dạ..em sẽ tìm cách"Lý Đông Hách thấy anh như vậy thì không khỏi đau lòng, chắc anh ấy sợ nơi này lắm

"Cảm ơn em"Đổng Tư Thành cười nhẹ, lúc này chỉ muốn ôm thật chặt cậu bé trước mặt mình

"Em tên Lý Đông Hách.."Lý Đông Hách ngại ngùng nói, không hiểu sao cậu lại rất muốn anh biết tên mình

"Anh là Đổng Tư Thành"Đổng Tư Thành nhẹ nhàng nói tên mình, đây là lần đầu tiên từ sau khi bị bắt anh mới có thể nói chuyện thoải mái với một người như vậy

"Em biết"

"Hửm?"Đổng Tư Thành mím môi khó hiểu,cậu bé này biết tên anh sao, không lẽ là Du Thái nói

"Em còn biết anh có người em trai tên Phác Chí Thành"Lý Đông Hách nói nhí nhí,một giây sau cậu thấy bả vai bị người kia nắm chặt mới ngước mặt lên nhìn

"Sao em lại biết, Du Thái hắn nói cho em sao?"Đổng Tư Thành hoảng hốt tra hỏi, anh hiện tại rất sợ Du Thái chạm tới Phác Chí Thành

"Anh ấy không nói,là em lại nhà của anh thấy hình anh và em ấy chụp chung"Lý Đông Hách thấy khó hiểu không lẽ Đổng Tư Thành không biết La Tại Dân là em trai của Du Thái à

"Em lại nhà anh?, em quen biết Phác Chí Thành?"một ngàn câu hỏi Đổng Tư Thành thắc mắc,người này là bạn của em trai hắn sao

"Là La Tại Dân cậu ấy là bạn của Phác Chí Thành"

"La Tại Dân, La Tại Dân"Đổng Tư Thành lẩm bẩm liên tục,La Tại Dân không phải là bạn thân của Phác Chí Thành sao, anh có gặp cậu ấy vài lần

"Anh không biết La Tại Dân là em trai của Du Thái sao?"Lý Đông Hách lại cảm thấy khó hiểu

"Anh không biết"Đổng Tư Thành thật thà nói,anh thật sự không biết,anh chỉ biết là Du Thái có một người em trai, hắn ta rất cưng chiều người đó,lại không nghĩ người em trai đó chính là La Tại Dân, bạn thân của Phác Chí Thành

"Tối nay anh có thể gặp được Phác Chí Thành đấy,vì hôm nay là sinh nhật La Tại Dân"

"Em ấy sẽ đến đây sao"Đổng Tư Thành nghe thấy thì vui vẻ sau đó như nhớ ra gì đó thì lại hoảng sợ

"Không đừng để em ấy đến, Du Thái sẽ làm hại em ấy"Đổng Tư Thành hoảng sợ lại một lần nữa nắm lấy tay Lý Đông Hách cầu xin

"Đổng Tư Thành anh nghe em, anh chỉ nên đứng từ xa đừng xuất hiện trước mặt Phác Chí Thành,em sẽ giúp anh được nhìn em ấy, được không anh?"

Khi nghe Lý Đông Hách nói giúp anh gặp được Phác Chí Thành,Đổng Tư Thành vội vàng gật đầu, anh chỉ muốn được nhìn thấy Phác Chí Thành khoẻ mạnh,anh rất nhớ em ấy,dù đứng từ xa nhìn cũng được

"Em xin lỗi em chỉ giúp được anh như vậy thôi, em rất sợ Du Thái sẽ nổi giận"Thấy ánh mắt Đổng Tư Thành chờ mong nhìn mình, Lý Đông Hách đau lòng, chắc có lẽ anh ấy nhớ em trai mình lắm,nhưng cậu chỉ giúp anh ấy được như thế thôi,nếu để họ gặp nhau,cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa,nhớ lại ánh mắt đáng sợ của Du Thái cậu lại khẽ rùng mình

"Cảm ơn em Lý Đông Hách"Chỉ nghĩ có thể được thấy Phác Chí Thành,Đổng Tư Thành cảm thấy tâm trạng được vui vẻ,tuy chỉ nhìn từ xa nhưng anh vẫn cảm thấy như vậy là quá đủ rồi,bây giờ anh chỉ mong buổi tối đến thật nhanh.

(Happy birthday Na Jaemin,my bias✨❤️)
13/8✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top