Chương 18
"Đổng Tư Thành..anh đừng đi,đừng bỏ em một mình"Phác Chí Thành giật mình tỉnh giấc,không biết đây là ngày thứ mấy cậu không còn thấy Đổng Tư Thành
"Anh có đi đâu cũng phải nói cho em chứ"
Phác Chí Thành lẩm bẩm một mình,sau đó đứng dậy rời giường,trong nhà thường ngày luôn xuất hiện bóng dáng của hai anh em,nay chỉ còn một mình cậu,La Tại Dân cũng có đến thường xuyên nhưng cậu lại không nên ỷ lại vào anh,huống hồ anh ấy và Lý Đế Nỗ đang hẹn hò cậu cũng không nên làm phiền anh ấy quá nhiều
"Phác Chí Thành ơi,La Tại Dân của em lại đến nè"Nghe thấy tiếng nhưng người lại ở tuốt đằng xa,Phác Chí Thành nheo mắt nhìn thì lại thấy bên cạnh La Tại Dân còn có thêm một người nữa là một người con trai, Phác Chí Thành thắc mắc tại sao người người con trai đó lại không phải là Lý Đế Nỗ,cậu chưa gặp người kia bao giờ
"Nhìn là biết em mới thức,chưa ăn gì,nên anh có mua đồ ăn nè"La Tại Dân ôm chầm lấy Phác Chí Thành,dùng đầu dụi dụi vào vai cậu
"À quên giới thiệu em,đây là Lý Đông Hách họ hàng xa của anh"
"Anh là Lý Đông Hách,anh đã nghe La Tại Dân có kể mình có một ân nhân cứu mạng cậu ta,nhỏ tuổi hơn chắc là em rồi nhỉ?"Lý Đông Hách mỉm cười nhìn Phác Chí Thành,cậu nhóc này nghe nói nhỏ hơn họ hai tuổi,nhưng sao lại cao thế này
"Em là Phác Chí Thành,rất vui được làm quen với anh"Phác Chí Thành thấy người mới gặp mặt,cậu ngại người lạ nên đối với người trước mặt thập phần ngại ngùng
"Em đừng có mà lễ phép với tên ngốc này,hắn nghe chả hiểu đâu,mình vào ăn thôi"La Tại Dân nói xong thì choàng vai,lôi Phác Chí Thành vào,Phác Chí Thành cũng đành cười ngượng ngùng với Lý Đông Hách sau đó cũng đi vào theo
Trong lúc đợi La Tại Dân và Phác Chí Thành làm đồ ăn,Lý Đông Hách do ngồi chán,định lại tiếp họ nhưng vừa vào bếp lại bị La Tại Dân đuổi ra nói không cần người giúp,Lý Đông Hách lại lủi thủi đi dạo vài vòng quanh nhà Phác Chí Thành,đi đến nửa đoạn thì tầm mắt cậu lại rơi lại ở bức hình Phác Chí Thành chụp chung với một người con trai,điều đó chẳng có gì khiến Lý Đông Hách phải quan tâm,nhưng người con trai trong tấm hình đó chẳng phải là người con trai ở phòng anh Du Thái sao
Cầm bức hình lên cậu lại không thể tin được,chính là người con trai làm cậu không thể ngừng nhớ đến,anh ta có liên quan gì tới cậu nhóc Phác Chí Thành này sao,thấy La Tại Dân và Phác Chí Thành đi ra,cậu khẽ đặt bức hình xuống đi lại ghế ngồi,chẳng ai biết được trong đầu cậu lúc này chỉ quan tâm đến bức hình đằng kia
"Phác Chí Thành em sống một mình sao?"Lý Đông Hách đang ngậm đũa nhìn Phác Chí Thành đang ăn nói,nhưng sau khi nghe anh hỏi,anh thấy được vai của Phác Chí Thành khẽ động
"Em ở cùng anh trai"Phác Chí Thành nghe người khác nhắc về anh mình thì lại buồn bã lời nói cũng nhỏ đi,cậu khẽ hít mũi rồi ăn tiếp
Định hỏi tiếp thì lại thấy La Tại Dân đạp vào chân cậu một cái,nhướng nhướng tầm mắt như kêu cậu im mồm mà ăn,Lý Đông Hách thấy vậy mới dời tầm mắt thấy Phác Chí Thành tâm trạng lúc này không còn vui nữa thì cũng im lặng
"Tụi anh về nhà lấy đồ,tối sẽ sang nhà em"La Tại Dân và Lý Đông Hách chào tạm biệt Phác Chí Thành sau đó rời đi
"Anh trai em ấy đâu"Lý Đông Hách đi được nửa đoạn thì lí nhí sợ nói lớn,lời nói chỉ cho người bên cạnh nghe thấy
"Mất tích rồi,mình có nhờ anh Du Thái tìm rồi nhưng giờ vẫn chưa thấy anh ấy nhắc đến,hình như là vẫn chưa tìm thấy"La Tại Dân vừa đi vừa nói,cậu cũng muốn tìm anh Đổng Tư Thành,nhìn Phác Chí Thành như vậy thật tội em ấy,La Tại Dân lúc trước cũng hay ghé lại nhà hai anh em Phác Chí Thành,nhưng không thường xuyên như bây giờ,những thời điểm cậu chạm mặt Đổng Tư Thành rất hiếm,vì anh ấy toàn đi làm,hai anh em họ thường sống nương tựa vào nhau,nhưng bây giờ Đổng Tư Thành lại biến mất,Phác Chí Thành thì lúc nào cũng có anh trai bên cạnh,bây giờ lại không có em ấy chắc đang buồn lắm
"Ồ là mất tích sao"Lý Đông Hách nghe từ mất tích thì lại thầm cười khẩy trong lòng
"Anh Du thái nhốt anh người ta ở trong chính căn nhà mày đang ở đấy La Tại Dân,mày còn nhờ anh ta tìm giúp,không tìm thấy được là đúng rồi" Nhưng những lời này Lý Đông Hách làm gì dám nói ra với La Tại Dân,cậu cũng đã hiểu được một phần lý do tại sao Du Thái lại không cho cậu nói sự hiện diện của người kia cho La Tại Dân biết
"Mà anh ấy tên gì vậy mày"Đây là điều mà Lý Đông Hách vẫn muốn biết
"Đổng Tư Thành,Phác Chí Thành là do gia đình anh ấy nhận nuôi nên mới có họ khác,tao biết tên ngốc mày sẽ hỏi nên tao nói luôn"
Đúng là Lý Đông Hách định hỏi nhưng nghe La Tại Dân nói rồi cũng im lặng
"Đổng Tư Thành,Đổng Tư Thành"Lý Đông Hách lẩm bẩm một mình,không quan tâm ánh mắt khó hiểu của La Tại Dân dành cho mình
"Thì ra tên anh ấy là Đổng Tư Thành,người đẹp mà tên cũng đẹp thật,nhưng thiên thần ấy lại bị anh họ mình giam cầm"
Lại nhớ tới ánh mắt Đổng Tư Thành cầu xin cậu giúp,cậu lại cảm thấy thật có lỗi lúc đó chẳng phải cậu cũng nên mở miệng đáp lại anh ấy chứ,vì rối quá cậu chẳng suy nghĩ được gì
"Aiss đúng thật là"Lý Đông Hách bực bội la lớn
"Hả hả,dụ gì"La Tại Dân giật mình,tự nhiên đang đi cái tên điên này la lên làm cậu giật mình,sau đó thấy người phát ra tiếng động vừa rồi lại chẳng quan tâm gì đến mình,cậu hầm hừ liếc xéo Lý Đông Hách
Tại căn nhà ở ngoại ô,Lưu Dương Dương nằm trên sofa,cơn đói lại ập đến khiến bụng cậu phát ra những tiếng kêu xấu hổ
"Tên khốn đáng ghét dám để ta đói" Lưu Dương Dương bực bội trách móc còn người kia thì đã rời đi từ lúc nào,khi cậu khóc xong rồi tỉnh giấc,mở mắt lại chẳng thấy người kia đâu
Cạch cạch,mùi đồ ăn không biết ở đâu lan toả khắp phòng,Lưu Dương Dương nghe tiếng động xoay đầu lại xem,thì thấy Tiền Côn đang xách đồ ăn trên tay,cậu giả vờ giận dỗi xoay đi
Tiền Côn thấy con người trẻ con trước mặt vì giận mà né tránh hắn,trong mắt lại có ý cười
"Cậu đói rồi đúng không,tôi đã mua những món cậu yêu cầu rồi này"
"Không đói"
Ọt ọt ọt,cậu vừa trả lời thì bụng lại như trách móc cậu cứ thế cướp lời kêu lên như đang đòi ăn
"Cái bụng ngốc nghếch mày kêu cái gì"Lưu Dương Dương vừa xấu hổ vừa bực bội đánh vào cái bụng đang kêu rào vì đói của mình vài cái,Tiền Côn mỉm cười nhẹ nhàng đi lại cởi trói cho cậu
"Cậu ăn đi tôi sẽ không nhìn,tôi giải quyết công việc xong sẽ về,cậu cứ ở yên trong nhà,chán thì bắt phim coi,tôi để điều khiển trên bàn"Tiền Côn xoa đầu cậu nói
"Tôi được dùng điện thoại chơi game không?"Lưu Dương Dương mở miệng đòi hỏi
"Không được,chỉ ti vi thôi"Tiền Côn nhìn cậu vì không được cho chơi game mà uỷ khuất,cầm miếng pizza lên cắn,như đổ dồn mọi sự bực bội vào đồ ăn,anh lại bất giác mỉm cười,sau đó thì cũng thu lại nụ cười khoá cửa rời đi
"Đồ đáng ghét,cả nhà anh đều đáng ghét"Lưu Dương Dương hầm hừ vừa ăn vừa càm ràm,liếc mắt nhìn xung quanh cậu lại càng cảm thấy bực bội
"Mẹ khiếp!Đến con chuột còn không có đường ra"Lưu Dương Dương nhai đầy bên trong miệng dồn thành hai cái má bánh bao,cầm điều khiển bật TV coi
"Cậu ta sao rồi?" Trịnh Tại Hiền đặt văn kiện xuống,từ đầu đến cuối anh và Tiền Côn hai người vẫn im lặng không nói tiếng nào
"Đứa trẻ ấy rất bướng bĩnh,đến giờ vẫn không chịu thừa nhận"Tiền Côn lắc đầu nhớ lại con người ấy lại vô thức bật cười
"Chỉ có anh mới giúp được em,tìm được cậu ấy trở về,em rất yêu cậu ấy,Tiền Côn lần này nhờ anh"
"Anh biết rồi,anh sẽ giúp em"Tiền Côn nhìn Trịnh Tại Hiền thì thở dài,cậu nhóc này chưa từng cầu xin ai,vậy mà hôm nay lại như vậy,Đổng Tư Thành cậu ta chắc chắn rất quan trọng với em ấy
"Cảm ơn anh"Trịnh Tại Hiền nhìn ra cửa sổ,trong ánh mắt thập phần lạnh lùng,anh nhất định phải tìm được Đổng Tư Thành trở về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top