Chương 17
Đổng Tư Thành mệt mỏi tỉnh dậy, thấy xung quanh không có người, Du Thái đã đi rồi,cậu nhanh lê thân mình đau nhứt chạy lại cửa, cửa vẫn khoá, cậu chán nản đi lại giường
Cạch cạch
Cửa được mở, Đổng Tư Thành theo bản năng sợ hãi lấy chăn che thân thể lại, rút sâu vào thành giường, nhưng mở cửa ra lại là một cậu bé, cậu bé nhìn Đổng Tư Thành chằm chằm rồi sao đó lại giật mình xấu hổ ý thức được bản thân đang nhìn chằm chằm người trước mặt thì vội xin lỗi định đóng cửa rời đi, thì lại bị Đổng Tư Thành kêu lại, cậu nhẹ nhàng đi chậm chậm vào
"Em...em xin lỗi,em đi nhầm phòng ạ"nhìn người con trai xinh đẹp, da dẻ trắng hồng xung quanh cổ toàn dấu hôn, Lý Đông Hách ngại ngùng không dám đối mặt với người kia
"Cậu có chìa khoá phòng này sao?"Đổng Tư Thành không quan tâm điều cậu quan tâm là trong thời gian này cậu phải tìm cách nào tìm cách thoát khỏi đây
"Sao ạ?"Lý Đông Hách khó hiểu nhìn Đổng Tư Thành
"Cậu..cậu giúp anh trốn khỏi đây được không, làm ơn hay giúp anh"Đổng Tư Thành cuống lên, nắm lấy tay Lý Đông Hách mà nói
"Lý Đông Hách cậu đâu rồi, sao lâu vậy"La Tại Dân đứng dưới nhà la lớn, cậu đưa chìa khoá phòng cho cậu ta, đi lấy trái bóng còn mình thì đi vệ sinh tới giờ vẫn chưa thấy cậu ta đi xuống
"Em sao vậy"Du Thái không biết từ đâu xuất hiện phía sau La Tại Dân
Bất chợt nghe tiếng nói, La Tại Dân hoảng hốt, xém buột miệng mà chửi thề
"Cái tên điên này, sao anh lại xuất hiện phía sau vậy, làm giật hết cả hồn"La Tại Dân vừa ôm ngực vừa nói
Tại căn phòng, Lý Đông Hách vẫn không biết ứng xử như thế nào, anh ta cầu xin cậu giúp trốn thoát là sao, có chuyện gì xảy ra với anh ấy, không lẽ anh Du Thái bắt người này nhốt ở đây à
"Em..em"
"Lý Đông Hách em làm gì ở phòng anh vậy?"Du Thái không biết từ lúc nào mở cửa nhìn vào hai người trên giường, Đổng Tư Thành nghe thấy tiếng Du Thái thì giật mình buông tay người trước mặt ra
"A!em đi nhầm phòng ạ, em đi liền"Lý Đông Hách nhìn Du Thái, lần đầu tiên cậu thấy anh Du Thái đáng sợ như vậy, thì sợ hãi luyến tiếc nhìn Đổng Tư Thành rồi đi ra, đi tới cửa cậu lại không dám ngước mặt nhìn Du Thái nữa, nhưng lại bị hắn chặn lại nói nhỏ vào tai
"Chuyện này chỉ mình anh và em biết đừng nói cho La Tại Dân"
Sau đó cười cười để cậu đi, nhìn lại căn phòng đã bị đóng chặt cậu lại nhớ lại khuôn mặt của người con trai xinh đẹp đó, anh Du Thái sao lại nhốt anh ấy lại nhỉ, không phải bạn giường à và tại sao La Tại Dân lại không biết chuyện này
"Mày làm gì mà ở trển lâu vậy,trái bóng đâu?"La Tại Dân nhìn Lý Đông Hách đi xuống như ngươi mất hồn thì choàng vai cậu hỏi
"Trái bóng..trái bóng a tao quên mất"
"Ơ Cái thằng này vậy mày làm gì ở trển cả buổi vậy"La Tại Dân vừa nói vừa lôi đầu Lý Đông Hách lên lầu, sau khi đi ngang căn phòng vừa rồi của Du Thái, Lý Đông Hách lại nhớ đến người con trai kia, nhìn mặt anh Du Thái khi nãy giận lắm, không biết anh ấy có sao không
"Mày làm gì nhìn phòng của anh Du Thái hoài vậy"La Tại Dân thắc mắc không biết sao tên này từ lúc đây lấy trái bóng đến bây giờ cứ như người mất hồn như đang suy nghĩ gì đó
"Đừng nói tao, mày lâu ngày không đến nên quên khi nãy mày vào phòng anh Du Thái à" Mắt thấy Lý Đông Hách có phản ứng, La Tại Dân lại cười hớn hở nói tiếp
"Haha bị doạ sợ rồi chứ gì, chắc toàn mấy cái đồ người lớn phải không, nhìn mày tao cũng hiểu lý do tại sao tên đó không cho tao vào phòng anh ta lần nào cả"La Tại Dân vừa cười vừa nói, Lý Đông Hách thấy La Tại Dân như vây cũng cười cười miễn cưỡng đi theo cậu, trong đầu cậu hiện tại chỉ toàn lời cầu cứu của người con trai trong căn phòng của Du Thái
"Em cũng gan lắm, dám nhờ người khác giúp trốn thoát nữa đấy à,có cần tôi nói nó là ai không, người vừa rồi em kêu cứu là em họ của tôi tên Lý Đông Hách, thay vì em mở miệng nhờ nó giúp thì hãy mở miệng cầu xin tôi nhiều hơn đi"Du Thái lúc này nhìn chằm chằm Đổng Tư Thành, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nếu hắn không về sớm thì có lẽ cái con chuột nhỏ này đã quyến rũ thành công Lý Đông Hách,và trốn thoát,anh quá xem nhẹ Đổng Tư Thành rồi
"Đổng Tư Thành ơi Đổng Tư Thành khi nào thì cưng mới hết làm tôi phải phiền lòng vậy, chẳng lẽ muốn tôi trói em lại, à cũng là ý hay đó, anh trói cưng lại nha"
"Mày..mày điên rồi"Đổng Tư Thành nghe Du Thái nói vậy thì hoảng sợ, cậu chưa bao giờ cảm thấy ai ghê tởm hơn hắn, hắn định coi cậu là thú cưng mà chăm sóc à, tên thần kinh
"Cũng đúng anh điên rồi Đổng Tư Thành,điên vì mãi nghĩ tới cưng đấy"Du Thái nói xong thì bước đến nắm lấy cằm Đổng Tư Thành siết mạnh hôn xuống, Tư Thành khó chịu định quay đầu từ chối thì lại không cách nào thoát khỏi bàn tay đang siết lấy cằm cậu,cậu khó thở hé miệng, hắn liền đưa lưỡi vào mà càn quấy, đến khi Đổng Tư Thành vì khó thở mà đẩy ngực hắn ra thì thấy mới rời đi
"Nghĩ cũng đừng nghĩ thoát khỏi đây"Du Thái nhìn Đổng Tư Thành đang cố lấy lại không khí, sau đó dùng ánh mắt dò xét từ cổ tới bụng cậu khắp nơi đều có dấu hôn của hắn, thì không biết sao lại bật cười
"Em để thằng bé nhìn thấy thân thể này đấy à haha, thật không thể tin được"Đổng Tư Thành nhìn Du Thái cười không ngừng ,thì có chút sợ hắn điên thật rồi
"Em dùng thân thể này để quyến rũ tên họ Trịnh kia à, bảo sao hắn cứ tìm em mãi"ánh mắt mờ mịt, lại nhớ đến gì đó hắn đi lại tủ quần áo lấy sợi dây xích, Đổng Tư Thành thấy dây xích thì hiểu hắn định làm gì hai mắt trợn trừng, lùi mạnh ra phía sau định bỏ trốn
"Đừng..đừng xin anh Du Thái"
"Em làm tôi bận tâm quá, có như vậy em mới không trốn được"Nói xong hắn nắm lấy chân Đổng Tư Thành một khắc lôi cậu lại dùng sợi dây xích còng một chân cậu lại, đầu dây thì đem xích lại chân giường
"Tên bệnh hoạn, tên biến thái....mày giết tao đi"Đổng Tư Thành cắn răng gằn từng chữ, hắn vậy mà coi cậu là một con thú mà giam cầm thật
"Anh thương cưng còn không hết, sao mà để cưng chết được" ôm ngang Đổng Thành Thành lên, thấy người trong lòng không chịu nằm im, hắn nhẹ nhàng thả nhẹ vào tai cậu một câu làm người trong lòng đang quấy phá cũng bất chợt dừng lại
"Anh tưởng cưng không biết sợ đấy"Du Thái mỉm cười đắc ý hôn nhẹ vào tóc cậu, hôm nay hắn đã xử lý biết bao công việc, còn thêm chuyện Trịnh Tại Hiền đã ra tay tìm kiếm Đổng Tư Thành, hắn không muốn phải mất đi cậu, cứ thế cơn buồn ngủ kéo đến, Du Thái nhẹ nhàng ôm Đổng Tư Thành chìm vào giấc ngủ
"Lý Đông Hách hôm nay mày sao vậy? cứ như để hồn ở đâu ấy"Luyên thuyên cả buổi kể chuyện cho Lý Đông Hách nghe, nhưng cậu ta cứ im lặng, thường ngày cậu ta còn nói nhiều hơn cậu, nhưng hôm nay cứ im lặng suy nghĩ gì đó La Tại Dân cảm thấy thật kì lạ
"Ơ không có gì! Mày nói đến đâu rồi nhỉ, à mày chuẩn bị tỏ tình với người tên Lý Đế Nỗ phải không"
"Tao và cậu ta hẹn hò rồi, rốt cuộc là mày đang suy nghĩ gì vậy?"La Tại Dân bức xúc, lấy cây kem của Lý Đông Hách ăn
"Anh Du Thái hay đem người về lắm hả mày?"Lý Đông Hách không quan tâm tới cây kem bị La Tại Dân lấy mất, nhìn vào mũi chân hỏi cậu, cả ngày nay cậu cứ đặt người con trai xinh đẹp kia vào đầu, cậu muốn biết tên anh ấy
"Ừa thường xuyên, tao phải qua nhà người khác ngủ luôn đấy, nhưng mà dạo gần đây lại không thấy anh ấy đem người về nữa, mày nghĩ xem không lẽ chán rồi"La Tại Dân vừa nói vừa cười, đúng là dạo gần đây cậu không còn thấy Du Thái đem người về nữa, không lẽ người anh biến thái của cậu hoàn lương rồi
"Không biết được"Lý Đông Hách nhướng vai khẽ cười,người con trai đó cậu muốn gặp anh một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top