Chương 16

"Lưu Dương Dương em ấy mất tích rồi sao?"Du Thái bất ngờ nhìn Hoàng Húc Hi,vừa đến văn phòng thì hắn đã gặp Hoàng Húc Hi không biết đến từ bao giờ đang ngồi trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó,thấy Du Thái bước vào thì gấp gáp nói Dương Dương đã mất tích

"Em ở cạnh cậu ta mà hai hôm nay lại chẳng thấy cậu ấy ở nhà,căn nhà đều đóng kín,hình như là không trở về"Hoàng Húc Hi vừa nói vừa nhìn Du Thái đang suy nghĩ gì đó,những lúc như thế này thì anh biết Du Thái đang suy nghĩ nên cũng không gọi hắn

"Là tên Trịnh Tại Hiền"Du Thái híp đôi mắt lại,buông nhẹ một câu trước ánh mắt hoảng sợ của Hoàng Húc Hi

"Là cái người mà đã chuộc Đổng Tư Thành ra.." Thấy Du Thái gật đầu,Hoàng Húc Hi lại nói tiếp

"Bọn chúng sẽ không làm hại em ấy chứ"Anh rất lo lắng,tại sao Du Thái lại bình tỉnh đến như vậy,chẳng phải Lưu Dương Dương là đứa em mà anh ấy rất coi trọng sao?

"Sẽ không,Lưu Dương Dương rất thông minh em ấy sẽ biết cách giải quyết"

Tại căn nhà ở ngoại ô,Lưu Dương Dương đang bị trói trên ghế,mắt và miệng đều bị bịt kín không thể làm gì được,từ đằng xa,cậu nghe thấy tiếng người đi tới,miệng cậu đã được thoải mái

Tiền Côn thấy tên nhóc này ngồi im thì định chỉ hỏi cậu ta vài câu nếu cậu ta ngoan ngoan trả lời thì sẽ thả cậu đi,nhưng anh đã lầm,chưa được 5 giây thì cậu nhóc đã hét ầm lên

"Tên khốn nào dám bắt tao,tụi bây biết tao là ai không mà dám bắt,thả tao raaa"Lưu Dương Dương sau khi được mở băng dán ở miệng thì dùng sức hét lớn,đang yên đang lành đi chơi game thì đi ra đã bị một đống người bịt thuốc mê bắt đi,mở mắt ra thì bị trói tay trói chân,mắt cũng bị bịt miệng thì bị dán,hỏi sao cậu không tức cho được

"Thả tao ra,tụi bây muốn tiền phải không? Tao sẽ kêu ba tao cho,muốn máy chơi game tao thích,tao cũng sẽ đưa thả tao ra đi"

"Thả ra ,thả raaa"

"Không thả phải không,đợi người của tao đến,tao sẽ cho tụi bây đi đời"

Lưu Dương Dương la đến mức hết hơi,lúc này mới phát giác người kia từ đầu tới cuối không mở miệng nửa câu,để mặc cậu la hét

"Chịu im rồi hả"Tiền Côn nhìn cậu,la hét cả một buổi thì nhứt đầu,hối hận vì suy nghĩ lúc đầu của mình,biết vậy từ đầu đã không cho mở miệng cậu đầu tiên

"Mày là ai,bắt tao tống tiền à,xxxxxxxxx,số điện thoại ba tao nè,muốn gì thì đòi tiền ba tao,tao không có tiền,ba tao cưng tao lắm sẽ đưa tiền cho mày"Lưu Dương Dương thấy người kia chịu mở miệng thì lại tiếp tục nói luyên thuyên,cậu đã lớn tới từng tuổi này mà lại còn bị bắt cóc tống tiền thật là xấu hổ

"Cậu là người của Trung Bổn Du Thái?"Tiền Côn nhẹ nhàng nhìn lại thông tin đọc lại tỉ mỉ tên của Du Thái trước mặt Lưu Dương Dương,thấy người kia khẽ động hình như là giật mình,thì lại tiếp tục hỏi tiếp

"Cậu biết Đổng Tư Thành chứ"Ánh mắt lại đặt lên con người đang bị trói,một lúc sau thì thấy người kia ngước lên hình như đang muốn nhìn anh,Tiền Côn không nghĩ nhiều đi lại mở mảnh vải đang che mắt cậu ra

Lưu Dương Dương thấy được lại dùng ánh mắt sắc bén dò xét người trước mặt,anh ta mặc đồ văn phòng không giống mấy tên bắt cóc tống tiền,vừa rồi anh ta hỏi mình biết anh Du Thái không và hỏi người tên Đổng Tư Thành,lục lọi lại trí nhớ cậu mới phát giác được người được anh ta nhắc đến là người mà cậu đã bắt cóc tại khách sạn về cho Du Thái

"Du Thái ơi anh hại em rồi"

"Tôi không biết những người anh vừa nói là ai"Lưu Dương Dương nhìn người đàn ông trước mặt, cao ráo tuấn tú,tóc vuốt ngược,đẹp trai thật

"Theo thông tin tôi điều tra được thì cậu là đứa em thân thiết của người tên Trung Bổn Du Thái và Hoàng Húc Hi,vào bốn ngày trước cậu đã bắt một người tên Đổng Tư Thành và đem cậu ta ra khỏi khách sạn mà Trịnh Tại Hiền đã đặt cho cậu ta,còn để lại bức thư mạo danh Đổng Tư Thành để đánh lừa Trịnh Tại Hiền,cậu rất thông minh qua mặt được những người ở quầy lễ tân,nhưng lại sơ xuất không biết rằng khách sạn đó là của người nhà Trịnh Tại Hiền,tôi chỉ cần xem lại camera thì đã bắt được cậu,nói đến đây cậu còn gì biện mình nữa không...Lưu Dương Dương"Tiền Côn dõng dạc đọc từng chữ cho Dương Dương nghe,đến tên của cậu thì cố ý nhấn mạnh

"Tôi không hiểu anh vừa nói gì hết,anh nhầm người rồi,tôi chỉ là một người con trai dễ thương nghiện game thôi,không gì khác,còn người anh nói cậu ta thật là lợi hại,tại sao lại có người thông minh đến vậy,thật là ngưỡng mộ" Tất cả đều đã được anh ta vạch trần,nhưng có ngu cậu mới run rẩy mà thừa nhận, để xem ai hơn ai

"Nhóc con! Tới mức này mà còn không chịu thừa nhận,cậu quá xem thường Tiền Côn này rồi"

"À không nói nữa,cậu đói rồi đúng không?muốn ăn gì tôi mời"Tiền Côn lãng tránh sang chuyện khác sau đó lại mỉm cười vui vẻ mời Dương Dương

Nhìn người lạnh lùng vừa rồi và người đang mỉm cười bây giờ,lại như hai người khác nhau, Lưu Dương Dương giật mình,là một người sao lại lật mặt như bánh trán vậy,anh ta bị đa nhân cách à

"Hửm? Cậu muốn ăn gì"Tiền Côn lại chẳng quan tâm ánh mắt kì thị của Lưu Dương Dương dành cho mình tiếp tục hỏi cậu

"Pizza,gà gán,hamburger"vì trước khi bị bắt tới giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ vào bụng nên cậu đều nói ra những thứ cậu thèm,vừa nghe yêu cầu của cậu thì Tiền Côn liền gọi đặt hàng

Khoảng chừng nửa tiếng sau thì đồ ăn đã được giao đến,Lưu Dương Dương nhìn muốn chảy nước miếng cậu đói quá,sao tên này còn chưa cởi trói cho cậu ăn

"À cậu khoan hẳn đi"Tiền Côn gọi người giao hàng lại,người kia cũng chậm chạp đi lại

"Cậu đói bụng rồi đúng không,tôi không biết ăn những thứ này,cậu ăn giúp tôi rồi hẳn đi"

Người giao hàng sửng sốt,anh ta đang nói đùa à,có người nào đặt hàng xong lại nói không muốn ăn chứ,nhưng khi tầm mắt nhìn vào thì thấy có một cậu thanh niên tay chân đang bị trói tại sofa,nhìn hai người với ánh mắt hốt hoảng,thì lại hiểu ra gì đó mà ngồi vào ăn

"Đúng là những người giàu chơi trò tình thú,nhìn cậu nhóc kia đói đến mức chảy nước miếng chắc làm sai bị người này phạt trói lại không cho ăn,nhưng mà không còn cách nào anh ta nói không biết ăn nhờ mình ăn thì mình tạm giúp họ thôi"

Nhìn người đằng kia cười đắc ý môi khẽ nhếch lên khiêu khích cậu,Lưu Dương Dương mới hiểu được mình bị chơi xấu,cậu tức đến muốn khóc,bụng thì đói kêu liên tục,mùi thơm cứ phảng phất quanh mũi,cậu tức giận giãy giụa la lớn

"Cứu cứu tôi bị anh ta bắt cóc,tôi không biết anh ta là ai"Nhìn người đang ăn đằng kia nhìn cậu xong lắc đầu lại tiếp tục ăn

Người này bị sao vậy,mình kêu anh ta cứu,anh ta lại chẳng quan tâm,khẽ nhìn mình rồi lại nhìn người đàn ông đang dựa lưng khoanh tay dựa vào tường cậu mới hiểu,tên giao hàng này đang nghĩ đến điều gì, mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng,lần đầu tiên Lưu Dương Dương bị chơi xấu mà cứ để mặc cho người ta chơi không phản kháng được cảm giác thất bại dâng lên,tức đến nước mắt vô thức trào ra,cậu nằm xuống sofa thút thít khóc

Tiền Côn thấy Lưu Dương Dương im lặng mà khóc thì bất ngờ,kêu người giao hàng đem đi chỗ khác ăn,sau đó đóng cửa đi lại cạnh sofa,nhìn tên nhóc khi nãy còn cứng đầu la lớn bây giờ lại đang tuổi thân,co lại một chỗ khóc thút thít,không biết sao anh lại có cảm giác vừa thương vừa buồn cười

"Này"Anh lay nhẹ vai người đang khóc mà kêu

"Đi đi đồ đáng ghét"Lưu Dương Dương vừa đuổi xong lại tiếp tục khóc,Tiền Côn nghe cậu nói vậy thì bật cười,cậu nhóc này sao có thể đáng yêu đến như vậy,từ khi nào người đi bắt cóc lại đi năn nỉ người bị bắt cóc như thế này,đây là trường hợp đầu tiên Tiền Côn phải tiếp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top