Chương 14

"Mẹ đừng bỏ con ,Phác Chí Thành em ấy còn sốt, mẹ ở lại đi mẹ"

"MẸ"

Đổng Tư Thành tỉnh lại sau cơn ác mộng, lưng cậu đều đã bị mồ hôi làm ướt hết, Tư Thành dụi mắt nhìn xung quanh, cậu vẫn chưa thoát khỏi cái nơi địa ngục này à, kiềm nén lại cơn đau đớn cậu xuống giường đi lại phía cửa

"Mẹ kiếp! Hắn khoá rồi"Đổng Tư Thành gắt gỏng, lúc này như muốn chửi thề, tưởng chừng sau khi chơi chán hắn sẽ thả cậu đi, nhưng chỉ có cậu nghĩ thế, tên biến thái này ấy vậy lại khoá chốt cửa nhốt cậu ở đây, Tư Thành chán nản lại quay vào giường, cậu nhớ Phác Chí Thành quá, không biết em ấy như thế nào rồi

Cạch Cạch

Nghe thấy tiếng mở cửa Đổng Tư Thành đưa mắt nhìn lên, thấy Du Thái cơn tức giận lại trỗi dậy

"Tôi muốn về"Đổng Tư Thành nhìn chằm chằm con người trước mặt mà gằn từng chữ

"Tôi đem cho em ít đồ ăn, em ăn đi"Du Thái làm như không nghe thấy Đổng Tư Thành nói, đi đến bàn đặt đồ ăn lên cho cậu

"Tôi nói tôi muốn.."

"Không"Chưa để Tư Thành nói dứt câu, Du Thái đã chen ngang, hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn cậu, hắn đã nhượng bộ chăm sóc cậu cẩn thận, vậy mà em ấy vẫn cứ muốn rời đi, nhìn người trên giường khẽ giật mình khi thấy mình nóng giận, trong mắt Du Thái lại có ý cười

"Tự đi lại hay muốn tôi bế em"

"Không cần..tôi tự đi"Đổng Tư Thành bò xuống giường đi chậm chậm lại bàn, cậu không muốn tên biến thái này lại đụng chạm vào mình

Nhìn người trước mặt ngoan ngoãn gặm bánh mì, cái miệng nhỏ nhắn đang nhai nhai,Du Thái nhìn cậu ăn mà bất giác mỉm cười, muốn đưa tay xoa đầu cậu, khi hắn chưa kịp đưa tay tới, Đổng Tư Thành theo bản năng né tránh, Du Thái vẫn mỉm cười nhưng tay lút này đã rút lại, cậu càng né tránh phản kháng, hắn lại càng cảm thấy hứng thú, đối mặt với những lời ngọt ngào rên rĩ của những người tình hắn hay lên giường thì có lẽ người làm hắn cảm thấy sung sướng nhất khi đi vào, thì có lẽ chỉ có Đổng Tư Thành này

"Tên điên" Đổng Tư Thành liếc mắt thấy Du Thái ngồi cười một mình thì cảm thấy tên này thật hết thuốc chữa, nhưng cậu chỉ chửi thầm trong miệng làm gì mà dám nói ra

Đợi đến lúc Đổng Tư Thành ăn xong, Du Thái bất ngờ bế cậu dậy, Đổng Tư Thành giật mình giãy giụa, nhưng lại bị Du Thái trừng mắt, cậu cũng không dám làm càn nữa

"Anh và em cùng tắm"

"Không..tôi tự tắm được không cần anh" Đổng Tư Thành nghe hắn nói lại bắt đầu  giãy giụa ,tên biến thái này làm chuyện kia chưa đủ xấu hổ sao, giờ còn muốn cậu đi tắm cùng hắn, Đổng Tư Thành dứt khoát từ chối

"Á.."Đổng Tư Thành hét lớn vì bị Du Thái cắn vào vai, cậu nhăn nhó, Du Thái cắn rất mạnh có lẽ đã chảy máu, sau đó hắn đem Đổng Tư Thành đang đau đến nhắm mắt đi vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn, tự cởi quần áo cho mình, sau đó xả nước dội thẳng vào người Đổng Tư Thành, chẳng ai biết được hắn vội vàng chờ đợi Đổng Tư Thành ăn uống rồi vội giục cậu đi tắm là có ý gì, chỉ có chủ nhân của nó mới biết được

"Khụ khụ..tên điên này anh lại lên cơn à" Đổng Tư Thành mắt nhắm mắt mở, bị dội nước vào mình liên tục làm cậu khó chịu, quần áo lúc này còn chưa cởi, đều dính sát vào người

"Cởi đồ ra đi"Du Thái nhìn Đổng Tư Thành đã ướt từ đầu đến chân, thì ngưng xả nước, nheo mắt nhìn quần áo người trước mặt quần áo vì bị ướt mà dính vào cơ thể, Du Thái ngửa mặt lên trời kìm nén lại dục vọng đang ngẩng đầu

Nghe giọng khàn khàn của Du Thái, Đổng Tư Thành mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy người trước mặt đã không còn một mảnh vải che thân, cậu hoảng hốt, tên này da mặt dày thật, hắn cứ thế mà khoả thân đứng trước mặt cậu, cậu muốn nhanh chóng chạy khỏi chỗ này

"Không tắm xong thì em đừng mơ mà chạy ra ngoài"như hiểu được Đổng Tư Thành đang nghĩ gì, Du Thái lên tiếng cắt ngang suy nghĩ cậu

Đổng Tư Thành nhắm mắt lại tắm nhanh cậu sẽ không đối mặt với tình huống xấu hổ này nữa, dằn vặt bản thân cậu đưa tay cởi quần áo, đến khi cả hai đều không còn mảnh vải che thân, Đổng Tư Thành thật sự xấu hổ đến mức muốn cắn lưỡi tự dặn tại đây, sau đó Du Thái cũng leo thẳng vào bồn ngồi đối diện với cậu, bồn tắm đầy bọt xà phòng, hương thơm hoa hồng thơm ngát cả phòng, Du Thái cũng không lên tiếng nhìn chằm chằm Đổng Tư Thành, nhìn cậu da dẻ trắng hồng, ngay vai còn có vết cắn đã rướm máu của hắn, Du Thái khẽ cười, đẹp quá, không biết sao lúc này bản thân hắn lại muốn cắn rồi  còn muốn dùng roi đánh vào làn da hồng hào đó, nhìn thân thể cậu bị chính tay hắn hành hạ, hắn thật sự cảm thấy sảng khoái

Thấy ánh mắt Du Thái nhìn cậu thập phần biến thái, Đổng Tư Thành cảm thấy rùng mình, cậu chà rửa bản thân thật nhanh, sau đó đứng dậy định rời đi, lại bị Du Thái nắm lại

"Đi đâu?"Du Thái thấy người rời đi thì hằn hộc

"Tôi tắm xong,tắm lâu sẽ bị cảm" Nghe Đổng Tư Thành nói vậy Du Thái cũng không muốn cậu phải bị bệnh thì bỏ tay cho cậu rời đi

Đổng Tư Thành vừa đi ra thì nhớ bản thân không có đồ để thay, có một bộ duy nhất của cậu thì bộ đó cũng đã bị Du Thái dội nước làm ướt, cậu còn chưa định hỏi mượn đồ Du Thái thì không biết từ lúc nào hắn đã đứng phía sau cậu, nhìn hắn đã mặc áo tắm, cậu cắn răng định hỏi thì hắn đã cười, hất mặt về bộ đồ hắn đã chuẩn bị để cạnh bàn, Đổng Tư Thành cũng không để ý đến nó đã nằm ở đó từ bao giờ

Đổng Tư Thành đi lại cầm bộ đồ trên tay mà mặt lúc này cũng trở nên trắng bệch, sau đó là đỏ lên vì tức giận, hắn bắt cậu mặc cái gì đây, đây là váy dành cho con gái mà, lại còn có tóc giả nữa chứ, hắn là đang muốn bứt cậu đến chết hay sao

"Tên khốn này, trò biến thái này mà mày cũng làm được"Đổng Tư Thành nói xong thì ném hết đống đồ xuống trước mặt Du Thái, Du Thái nhìn cậu xong không nói gì khom xuống nhặt, sau đó nhắc khoé miệng hắn nhẹ nhàng nói một câu khiến Đổng Tư Thành trợn mắt,sợ hãi

"Phác Chí Thành, em trai em dễ thương thật"

"Sao..sao mày biết em ấy"Đổng Tư Thành lúc này mặt đã không còn một giọt máu, cậu đã cố giấu Phác Chí Thành không cho bọn chúng tìm ra thông tin nào của em trai cậu, nhưng tại sao hắn lại biết

"Anh có nên cho người hỏi thăm em ấy không hửmm?"Du Thái vừa nói vừa nhìn người trước mặt đang hoảng sợ, mặt lúc này đã trắng bệch, quả nhiên người em trai này rất quan trọng với em ấy

"Xin anh...đừng đụng tới em ấy,anh muốn gì tôi cũng làm, xin anh tha cho nó"Đổng Tư Thành quỳ xuống nắm lấy chân Du Thái mà van xin, thà để cậu chịu dằn vặt, nếu Phác Chí Thành có chuyện gì cậu thà chết chứ không muốn sống nữa

"Nghe lời như thế có phải tốt hơn không?"Du Thái cúi người nâng cằm người trước mặt, đôi môi bị cậu cắn đến trắng bệch

"Sợ đến thế cơ à" hắn cười nhẹ,hôn nhẹ vào môi Đổng Tư Thành, nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó trở nên thô bạo, hắn cắn mạnh vào môi dưới cậu đến bật máu, Đổng Tư Thành đau đến mức nhắm tịt mắt, mạnh tay đẩy Du Thái ra, Du Thái bị đẩy ra cũng không tức giận, hắn nhướng mày nhìn thành quả mình để lại trên môi Tư Thành thì cảm thấy vui vẻ

"Giờ đến phần của em, nhanh một chút đừng để tôi phải đợi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top