Chương 12
Kim Đông Anh chán nản anh rất nhớ Kim Đình Hựu nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Kim Đình Hựu nhìn mình thì anh không khỏi đau lòng, tại sao lại không cho anh giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, anh không có cố tình ôm cậu nhóc ấy, hiện tại có lẽ anh có giải thích như thế nào thì Kim Đình Hựu cũng chẳng còn tin anh.Kim Đông Anh thở dài hôm nay anh không đến Bar, chỉ hôm nay anh muốn được thoải mái, anh không muốn mình phải say nữa tưởng chừng khi say sẽ quên được Kim Đình Hựu nhưng không anh lại lầm, nó chẳng thể làm cho anh hết nhớ mà còn lại làm cho anh đau lòng hơn, trong cơn say anh cứ suy nghĩ về những ngày tháng trước khi hiểu lầm xảy ra, Kim Đình Hựu và Kim Đông Anh đã từng rất hạnh phúc,t ừng hứa là sẽ không làm em ấy phải buồn, mà giờ lại vậy
"Aiss thiệt tình,tên khốn nào có mắt như mù vậy?"Kim Đông Anh bực tức xoa chỗ đầu vừa bị đụng vào người nào đó chửi ầm lên không quan tâm đến người trước mặt hiện tại cũng không khá hơn anh,sau sự va chạm vừa rồi
"Này tên khốn kia"Kim Đông Anh nhìn người trước mặt, không một tiếng xin lỗi mà đứng lên phủi tay áo định rời đi, đến khi thấy người sắp đi mất Kim Đông Anh nổi giận liền chạy nhanh lại đạp ngã cậu ta
"Anh bị điên à"Trịnh Tại Hiền bực tức la lên,t ên điên này anh ta đụng trúng cậu trước, cậu đã định bỏ qua rồi, mà tên này lại muốn kiếm chuyện nữa, hay là muốn bồi thường
"Cậu mới bị điên, mắt cậu để trưng bày à, đụng trúng người khác mà không xin lỗi"Kim Đông Anh nén lại đau đớn cãi lại người trước mặt
"Anh...anh muốn bao nhiêu tôi bồi thường"Do có việc nên Trịnh Tại Hiền cũng không muốn đôi co với người trước mặt, hiện tại anh chỉ muốn rời đi nhanh
"Cậu nhìn xem tôi cần tiền lắm à, tôi cần cậu xin lỗi tôi ngay lặp tức, đây là lần cuối tôi lặp lại câu này"Cái thằng này, nhìn mặt cậu ta thì chắc chắn nhỏ hơn mình, mày nhìn mặt ông đây giống cần tiền lắm à, Kim Đông Anh bực bội liếc xéo Trịnh Tại Hiền
"Nếu tôi nói, tôi không làm gì sai và không muốn xin lỗi thì anh định làm thế nào?"Trịnh Tại Hiền thấy người trước mặt thật vô lý, khi nãy là do anh ta không nhìn đường, cậu đã né nhưng không biết sao anh ta lại cứ thế vẫn va vào cậu, cậu đã không trách, bây giờ anh ta lại nằng nặc bắt cậu xin lỗi, chuyện đó là chuyện không thể nào, có chết Trịnh Tại Hiền cậu cũng không xin lỗi anh ta
"Mày.."Vừa nói xong Kim Đông Anh liền nhào tới người trước mặt đấm đá túi bụi, Trịnh Tại Hiền cũng không chịu thua gì liền đánh trả Kim Đông Anh, cứ thế ở bên ven đường mọi người đều thấy hai người thanh niên đang đấu đá nhau, chẳng ai nhường nhịn ai
"Kim Đông Anh, anh cũng thật là, hết say xỉn bây giờ lại đi đánh nhau, anh làm em tức chết anh mới chịu nổi hay sao vậy!"Kim Tiểu Công vừa lau vết máu bên môi Kim Đông Anh vừa nói, khi nãy cô đang chơi game thì thấy cuộc gọi lạ gọi đến, đến khi bắt máy thì có người nói anh cô đánh nhau bị tống vào đồn, cô liền tức tốc chạy đến
"Tại tên kia gây chuyện với anh trước"Kim Đông Anh vẫn không chấp nhận mình sai, anh vẫn còn rất cay tên nhóc ấy, người gì đâu đánh đau gần chết
"Rồi anh thắng hay thua"Kim Tiểu Công vừa hỏi vừa sát trùng cho Kim Đông Anh
"Tất nhiên là anh thắng rồi"Kim Đông Anh tự hào khoe với Kim Tiểu Công, thật ra lúc ấy không có người ngăn cản chắc anh cũng te tua rồi, nhưng làm gì anh dám nói cho Kim Tiểu Công biết
"A..A em nhẹ tay chút Kim Tiểu Công"Kim Tiểu Công lúc này không thương tiếc đè mạnh lên vết thương của Kim Đông Anh làm anh ta không ngừng hét lên
"Anh còn mạnh miệng ghê nhỉ, về thôi,sắp tới giờ em và La Tại Dân vào trận rồi"Kim Tiểu Công nói xong thì dìu Kim Đông Anh lên chiếc xe đang đậu gần đó, xe lăn bánh chạy mất
Cũng tại đồn cảnh sát,Trịnh Tiểu Vy đang dìu Trịnh Tại Hiền ra xe, cô không hiểu nổi ,anh cô thường ngày rất hiền mà sao hôm nay lại đi đánh nhau chứ, lúc hay tin cô liền sốt ruột chạy đến đây, vừa đến thì thấy Trịnh Tại Hiền đang ngồi ở trước cửa, mặt mài thì hình như cũng không nặng lắm
"Sao hôm nay anh lại đánh nhau vậy"Trịnh Tiểu Vy vừa dìu Trịnh Tại Hiền ra xe vừa hỏi
"Em đừng lo, do anh đụng phải tên phiền phức ấy mà"Trịnh Tại Hiền vừa nói vừa cười xoa đầu cô em gái của mình, anh chưa từng nghĩ đến bản thân mình lại đi đánh nhau để em gái mình phải đi đón như vậy,thật xấu hổ
"Anh đau nhiều không, do gấp quá nên em chưa mua thuốc được"Trịnh Tiểu Vy nhìn Trịnh Tại Hiền thì đau lòng, anh cô chưa từng gây thù oán với ai cũng chưa từng đánh nhau, nhìn mấy vết thương trên mặt anh ấy lúc này cô nghĩ chắc đau lắm
"Con bé ngốc này, anh đã nói không sao rồi mà"Nhìn Trịnh Tiểu Vy lo lắng thái quá cho mình ,thì Trịnh Tại Hiền cũng vô thức bật cười, con bé này anh chỉ bị thương vài chỗ mà nhìn nó lo như anh bị tai nạn nghiêm trọng lắm vậy, lại nhớ đến người vừa rồi đánh anh, anh ta đúng là...lớn rồi mà cư xử như con nít, Trịnh Tại Hiền lắc đầu ngán ngẫm mong về sau không gặp lại anh ta
Tại trường Phác Chí Thành và Trịnh Tiểu Vy đang đi tìm La Tại Dân
"Phác Chí Thành, cậu đã đi gần hết cái trường rồi đấy, nghỉ xíu đi mình mệt quá"Trịnh Tiểu Vy vừa nói vừa lấy cây quạt máy nhỏ, phả vào mặt. Sau khi tan học Phác Chí Thành liền xách balo gấp rút đi đâu đó, hỏi thì cậu nói anh La Tại Dân hẹn cậu ở gốc cây sau sân trường, mà đến khi đến nơi thì lại chẳng thấy ai cả, cô và Phác Chí Thành cứ thế mà đi khắp trường tìm anh ấy
"Rõ ràng anh ấy bảo mình đợi ở đây mà, hay tại có việc bận mà về trước rồi"Phác Chí Thành nhìn Trịnh Tiểu Vy vì đi hết nổi mà giờ phải ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, La Tại Dân đã hẹn cậu ở đây, nói cùng về chung mà sao đến giờ vẫn chưa thấy, đang nói thì từ xa cậu đã thấy bóng dáng của La Tại Dân và Kim Tiểu Công đang đi lại
"Xin lỗi lớp anh cho ra muộn quá"La Tại Dân vừa đến thì ôm choàng lấy Phác Chí Thành, cũng tại ông thầy cứ đòi tăng tiết hại cậu trễ giờ hẹn với cậu bé này
"Em còn tưởng anh về trước rồi chứ?"Phác Chí Thành nói xong thì nhìn Kim Tiểu Công bên cạnh La Tại Dân, cậu khẽ gật đầu chào cô, người này hình như là người con gái hôm trước đã nhờ anh La Tại Dân đến Bar giúp đem anh trai của cô ấy về
"Chị là Kim Tiểu Công, chúng ta từng gặp nhau rồi em nhớ chứ, cảm ơn nhóc vì hôm bữa giúp chị nha"Kim Tiểu Công thấy Phác Chí Thành ngại thì trực tiếp bắt chuyện, hôm nay trên lớp cô nhìn La Tại Dân đang gấp rút gì đó thì hỏi, nghe cậu ta nói đi gặp em trai thì cô mới chợt nhận ra người cậu ta gặp chắc chắn là cậu nhóc hôm bữa đã giúp mình ,thấy thế nên cô liền nhanh chóng cất tập sách vào xách balo đi theo La Tại Dân
"Em là Phác Chí Thành, còn đây là Trịnh Tiểu Vy bạn của em, rất vui được gặp lại chị"Phác Chí Thành ngại ngùng vừa nói vừa kéo Trịnh Tiểu Vy đứng lên chào hỏi với Kim Tiểu Công, sau đó ba người cũng đều chủ động làm quen nhau
"A..là Lý Đế Nỗ kìa"Nghe tiếng La Tại Dân mọi người đều dời tầm mắt nhìn về hướng mà anh chỉ, thì lúc này đằng xa là một cặp trai gái đang đi cùng nhau, cô gái nhỏ nhắn, mặt lúc này đang phồng má nũng nịu với người con trai bên cạnh, mà người con trai bên cạnh đó không ai khác chính là Lý Đế Nỗ
"Cậu ta đi cùng ai vậy chứ"La Tại Dân nhau mày lại khó hiểu, Lý Đế Nỗ mà cậu biết chưa bao giờ thân mật với bạn khác giới bao giờ, nhưng hôm nay cậu ta lại đi chung với một cô gái, không lẽ cậu ấy đã có bạn gái rồi sao, tại sao cậu lại không biết, cảm giác gì thế này...tại sao cậu lại thấy khó chịu như vậy, hàng ngàn câu hỏi cứ lặp lại trong đầu La Tại Dân, đưa tay vào ngực sao tim cậu lại đau như thế này, mắt cậu cứ thế nhìn theo Lý Đế Nỗ cho đến khi hắn đi mất
"La Tại Dân anh không sao chứ"thấy La Tại Dân khác thường Phác Chí Thành liền lại vỗ vai anh hỏi
"Chúng ta về thôi"La Tại Dân nói xong thì bước đi, Phác Chí Thành thấy La Tại Dân không nói gì thì cũng lẳng lặng đi bên cạnh anh, anh ấy bị sao vậy nhỉ, năm phút trước còn đang rất vui vẻ mà
Kim Tiểu Công và Trịnh Tiểu Vy thì đi ngoài sau, không khí lúc này bổng dưng im lặng, đang đi thì Kim Tiểu Công phát giác có người khều vào vai mình và người đó không ai khác là người đang đi bên cạnh cô, Trịnh Tiểu Vy
"Có chuyện gì sao?"Kim Tiểu Công nhìn Trịnh Tiểu Vy như muốn nói gì đó thì hỏi
"Chị có thấy anh La Tại Dân có gì đó khác thường không?"Trịnh Tiểu Vy đang nói thì thấy Kim Tiểu Công nhìn mình kiểu như muốn nghe tiếp phần sau, nên cô lại nói tiếp
"Anh ấy ban đầu rất vui nhưng em để ý khi anh ấy thấy đôi nam nữ kia thì lại trở nên như vậy và hình như anh ấy chỉ nhìn người con trai kia mãi thôi ,mà lại nhìn với ánh mắt lạ lắm, chị có nghĩ là hai người đó có gì không?"Nói xong lời vừa nói thì Trịnh Tiểu Vy vẻ mặt bỗng chốc như hóa thành nghiêm trọng nhìn người trước mặt
"Em cũng nhận ra à"Kim Tiểu Công vừa cười vừa xoa đầu cô bé trước mặt mình, con nhóc này nhìn một cái đã nhận ra tình hình, nãy giờ cô không nói chuyện là đang suy nghĩ xem người đi bên cạnh Lý Đế Nỗ khi nãy là ai, cô ta nhìn có chút quen mắt, vì tập trung quá mà không để ý còn có người đi bên cạnh cô, cho đến khi con bé bắt chuyện với cô, cô mới chợt tỉnh lại
"Nhận ra...vậy là em đoán đúng rồi hả chị,anh Tại Dân chính là thích cái anh kia chứ không phải chị kia, rồi thấy hai người họ bên nhau anh ấy cảm thấy đau lòng"Trịnh Tiểu Vy nghe Kim Tiểu Công nói vậy thì miệng không ngừng luyên thuyên, ban đầu cô luôn thích việc anh La Tại Dân và Phác Chí Thành bên nhau, cô không ngừng gán ghép họ, nhưng lại phát hiện họ chỉ xem nhau là anh em, thế là thuyền của cô vỡ tan tành, nhưng hôm nay theo ánh mắt của cô theo dõi khi nãy thì anh La Tại Dân và Phác Chí Thành luôn xem nhau là anh em là vì La Tại Dân đã thích người con trai kia, cô lại cảm thấy vui vẻ và lại vui vẻ hơn khi nghe chính miệng bạn của anh ấy nói ra, cô không kiềm được sự phấn khích mà muốn nhảy cẫng lên, nhưng chưa vui được bao lâu thì cô chợt nhớ lại, hình như chưa lên thuyền mà thuyền đã tan rồi thì phải
"Cái con bé này" nhìn biểu hiện linh hoạt của Trịnh Tiểu Vy thì bật cười, mới hớn hở đây mà chưa được một giây đã lật mặt rồi, với lại cô cũng phát hiện được sở thích của cô bé hình như cũng giống mình nha
"A chị nhớ rồi con bé ấy không phải là người yêu của cậu ta đâu"đi một lúc Kim Tiểu Công bổng nhiên la lên làm Trịnh Tiểu Vy giật mình,cô nhớ rồi cô bé ấy là em họ của Lý Đế Nỗ, học lớp bên dưới, La Tại Dân thì lại chưa từng gặp cô bé, cô cũng xém quên mất, đúng là đã già thật rồi
"Vậy là thuyền của em vẫn chạy được hả chị?" Trịnh Tiểu Vy mừng rỡ, lần này cô lên đúng thuyền rồi
"Tiểu Vy chị cần cưng giúp cái này"Kim Tiểu Công nói nhỏ vào tai Trịnh Tiểu Vy ,câu chuyện mà chỉ hai người biết được, không có người thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top