Trang 2

Ngày xx, tháng xx, năm 2018

Vậy là đã gần hết năm rồi, nhưng cái ngày đó vẫn là một ngày khó quên đối với em! Càng ngày em càng nhận ra, mình thích anh mất rồi? Nhưng anh có thích em? Nhưng lỡ đây có phải là sự ngộ nhận?






Em đã hoãn ngày nhập ngũ, để dành thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này! Anh biết không, em sợ! Em sợ mình đã lãng phí thời gian vào sự ngộ nhận này. Em sợ mình sẽ phá hủy tất cả khi em bắt đầu tham lam, mong muốn nhiều hơn, chờ đợi nhiều hơn....





Sau cùng, em vẫn sợ, sợ anh không có những tình cảm đặc biệt như em giành cho anh............


Em vốn đã hạnh phúc, khi chúng ta là bạn. Nhưng nếu em mong muốn nhiều hơn, liệu anh có chạy trốn?


Cảm giác trong em lúc này, không đau đớn, không buồn bã, nhưng lại rất rối ren. Em muốn được giải thoát!


Em đã đăng confession trên trang Facebook của trường. Em muốn nhận được lời khuyên từ mọi người. Nhưng em cũng muốn có một người đọc được, đó chính là anh!


"Anh có thể nghĩ em đùa, nhưng em đang rất nghiêm túc!" Em đã viết như thế, với hy vọng mong một ngày anh có thể đọc được nó....


Em không phải là người giỏi bày tỏ, nên em mới phải dùng cách này. Nhưng em chợt nhận ra, nếu từ bây giờ mà đến ngày nhập ngũ anh không đọc được, thì có lẽ sự rối rắm trong cũng phải kết thúc......


Sau khi đăng bài, em luôn thấp thỏm, hồi hộp. Vừa mong vừa sợ! Mong anh thấy được nó, nhưng lại sợ những phản ứng không đáng có từ anh. Mọi người đa phần đều ủng hộ em tiến tới, nhưng em rất sợ, em tự tạo áp lực cho bản thân mình. Em không dám gặp anh, nhưng lại nhớ anh như muốn chết đi sống lại. Nhớ đến mức mơ thấy mình đang ở cạnh anh.


Không phải mơ, mà nhớ lại những kỉ niệm của chúng ta, trước cái ngày khó xử đó....

Có một hôm anh bị ốm, em đã đến nhà chăm sóc cho anh.

Cuộc sống của một thằng con trai độc thân không bao giờ dễ dàng cả. Nhất khi là đau ốm, muốn làm gì cũng chịu. Lúc đến nhà anh, em cảm thấy mình thật may mắn khi sống cùng gia đình. Dù căn hộ của anh không lớn, nhưng em phải mất cả ngày để dọn dẹp nó. Nghĩ lại thì cũng thật nực cười, tại sao em lại phải dành cả ngày chủ nhật quý giá của mình để chăm sóc anh, làm những công việc mà ở nhà hầu như chưa bao giờ em đụng tới? Hay là em thích anh từ lâu rồi, bây giờ mới nhận ra......


Con người ta thường quên những gì ngay sau đó, những em vẫn nhớ nụ cười đó. Trong mơ, anh đã nở một nụ cười cảm ơn em. Môi anh thực sự rất đẹp, môi lần nhìn thấy anh cười, là bao nhiêu mệt mỏi trong em biến mất......


Thích anh nhiều như vậy, nhưng lỡ không nhận được gì, thì chẳng phải là quá đau đớn rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top