Trang 1

Tôi, Kim Yohan, lần đầu tiên trong 20 năm sống trên đời, lần đầu tiên viết nhật kí, bởi vì một người tên là Song Yuvin

Ngày xx, tháng xx, năm 2018


Em đã có thể là một con người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, nếu không gặp anh?

Ánh mắt trao cho nhau từ những ngày đầu tiên gặp mặt rất khác lạ. Không phải một trong hai, mà cả hai chúng ta đều làm như vậy......

Khi chuyện đó chưa xảy ra, chúng ta đã làm bạn rất vui vẻ đúng không? Em còn nhớ tiếng anh gọi em là "Yohanie". Em nhớ những khoảnh khắc chúng ta quan tâm nhau, nó đẹp đến mức em nghĩ là mình đã tìm thấy tri kỉ của đời mình rồi........




Vào cái ngày định mệnh ấy, trời mưa rất lớn. Trong lòng em dường như đã lo sợ có chuyện gì đó sẽ xảy ra......



Khi những giọt mưa đã bớt nặng hạt, bầu trời trở lại vẻ thoáng đãng thường ngày, việc di chuyển ngoài trời cũng không cần che chắn gì nữa, chúng ta tình cờ đi về cùng nhau....

Anh đã không nói gì mà tự động kéo em về phía người anh. Lúc đó em đang nói chuyện, không để ý nên đã ôm anh. Chợt con tim em đập mạnh, dù giây phút đó ngắn như thoáng qua thôi, nhưng em lại nhớ hết, từng động tác, cử chỉ, khuôn mặt, thậm chí mùi hương cũng nhớ!

"Nhớ đi đứng cẩn thận!" Câu nói tưởng như đơn giản, em lại cảm giác được có một cái gì đó gọi là lo lắng trong anh, qua giọng nói và qua cả cách anh nhìn em nữa......

Em giật mình khi thấy vũng nước mà mình suýt chút nữa đạp vào. Nhìn lên anh, tim em lại đập mạnh hơn nữa......Thật sự rất khó xử!

Em ngại ngùng đến mức không thể nói gì thêm nữa, trong suốt quãng đường chúng ta đi chung. Bầu không khí cực kì gượng gạo, chí ít đó chỉ là cảm xúc của em. Bởi vì anh lại làm như không có chuyện gì xảy ra cả........


Sau hôm đó, em càng để ý anh nhiều hơn, nhất là những lúc cạnh em, tại sao anh vẫn dửng dưng vậy, hay là do em quá nhạy cảm?


Hyung, tại sao ngày hôm đó lại ôm em? Không phải con trai thường mặc kệ bạn nó giẫm trúng vũng nước rồi lấy đó làm trò cười chọc ghẹo sao? Tại sao anh không bao giờ tự mang theo dù? Tại sao lúc nào anh cũng tiễn em tới tận ga tàu điện ngầm sau khi hết giờ học?



Em không thể ngừng nhớ về cái ôm hôm đó... Bối rối vô cùng. Em chưa hẹn hò với con gái, và em cũng chưa từng bị thu hút bởi con trai. Hay đây chỉ là do em cảm kích hyung? Hyung... Anh khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Tại sao anh lại làm những điều đó cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top