Loser

Nếu ai đó hỏi hiện tại anh cảm thấy thế nào thì anh sẽ nói anh đang rất không ổn. Vì anh mà cả đội đều thua, nếu anh không làm rớt cái mic thì chuyện đó sẽ không xảy ra, phải chi....

- Song Yuvin, nếu anh không chịu đứng dậy thì đừng trách em - Cậu em kiêm người người Choi Suhwan của anh, thật biết chọn giờ để kêu anh mà.

- Suhwan em rốt cuộc muốn gì đây? - Không phải anh muốn nhăn với cậu đâu, nhưng anh thật sự không có tâm trạng.

- Muốn gì? Em muốn anh đứng lên đi với em tới sân thượng - Cậu tất nhiên biết anh không có tâm trạng nhưng bây giờ cậu cần anh đi với cậu.

- Anh không đi đâu Suhwan, nếu em muốn chơi thì để hôm khác đi - Cậu kêu anh đứng dậy nhưng anh lại nằm xuống và để tay lên trán như đang trốn tránh ánh mắt của cậu vậy.

Cậu lúc đầu còn vui vẻ tới để kêu anh nhưng mặt cậu bây giờ còn đen hơn cả đít nồi.

- Được, anh không đi thì đừng có mà hối hận - Nói xong cậu phụng phịu dậm chân 1 cái xong liền chạy đi.

Anh thì nghe cậu nói thế cũng có hơi tò mò, nên anh đã ngồi dậy đi theo cậu, nhưng lý do chính là vì anh biết cậu đang giận anh, muốn hay không anh cũng phải đi dỗ cậu trước cái đã, chuyện khác tính sau. Tuy cậu nhỏ con chân ngắn nhưng chạy khá lẹ, anh tuy mất dấu cậu nhưng khi nãy nghe cậu nói muốn lên sân thượng cùng anh nên anh cũng tự mò được lên tới sân thượng để tìm cậu. Đến sân thượng anh chỉ thấy 1 mảng trời đen, còn cậu thì anh không thấy đâu, đang hoảng vì không thấy cậu thì anh phát hiện có ánh sáng phía sau mình. Quay lại thì anh thấy nguyên team Lullaby đang cầm 1 cái bánh kem đi đến chỗ anh.

- Mọi người.... - Vẫn còn ngạc nhiên anh đã không nói thành câu.

- Yuvin à, tuy chúng ta đã thua nhưng tụi này muốn cảm ơn em, cảm ơn em đã cố hết sức vì team, vì tụi này. Nghe Suhwan kể em từ lúc biết kết quả em đã không còn tinh thần nữa- Anh cả Baek Jin là người đầu tiên lên tiếng.

- Tụi này không muốn anh chỉ vì thua 1 trận mà thành như thế này, không phải anh là Song Yuvin sao? Có gì mà anh không làm được chứ?

- Đúng đó, anh phải tươi tỉnh lên cho những vòng khác chứ.

Sau anh cả Baek Jin thì mọi người lần lượt anh ủi anh và động viên anh, riêng mình cậu....

- Suhwan sao im thế em? - Suhwan đứng đằng các anh và không nói lời nào khiến người anh Hamin của cậu lo lắng.

- ........ - Cậu vẫn nhất quyết không mở miệng, Hamin cũng ngầm hiểu là những thứ cậu muốn nói chỉ có cậu và Yuvin có thể nghe, biết rõ tính cách của cậu nên Hamin nhẹ nhàng kêu mọi người nhanh lên để chừa không gian cho 2 bạn trẻ đây.

1 lúc sau khi mọi người về, bỏ lại cậu cho anh. Cậu nhất quyết vẫn không mở miệng là không mở miệng. Anh thì ngược lại, anh nhìn cậu 1 cách nuông chiều và rồi ôm eo kéo cậu vào lòng....

- Lý do em bắt anh lên sân thượng cho bằng được đây sao? - Yuvin hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào con mắt nhỏ xinh đó.

- Em..... - Thấy anh nhìn cậu như muốn nuốt luôn cậu làm cậu không khỏi hoảng lên 1 ít nhưng cậu vẫn giữ được nét đìm tĩnh nãy giờ của mình.

- Cảm ơn em nhé Suhwan, vì tất cả - Không đợi cậu nói, anh ôm luôn con người cậu vào lòng, để đầu cậu áp lên phía ngực trái anh, để cậu có thể hiểu được tâm tình của anh, để cậu có thể hiểu được lời cảm ơn của anh không chỉ cho việc hồi nãy, mà là về tất cả, anh cản cậu, vì cậu đã chịu ở bên anh lúc anh cần, cảm ơn cậu đã cứu vớt anh khỏi bản thân và cảm ơn đã đến bên anh.

- Anh không cần phải cảm ơn em, là em tự nguyện làm con nợ của cuộc đời anh, Yuvin cả đời này, em nguyện cùng anh đi hết con đường chông gai này, em yêu anh - Suhwan không phải người nói nhiều, nói thật cậu luôn thấy bối rối khi phải nói vì cậu lúc trước bị mặc cảm, nhưng khi gặp anh, cuộc đời cậu 1 lần nữa lại thấy màu hồng và rồi từ đó cậu quyết dù con đường màu hồng đó có bao chông gai và nguy hiểm, chỉ cần có anh đi cạnh, 1 chút cũng không sợ.

Anh mỉm cười nhìn cậu, 1 tay ôm eo cậu, tay còn lại nâng mặt cậu lên và chậm rãi hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Chết tiệt, anh lại rơi vào lưới tình lần nữa rồi. Anh hôn cậu 1 cách chậm rãi, không hấp tấp, nhưng nụ hôn rất sâu, bao nhiêu lời anh muốn nói đều mang nó vào nụ hôn này, anh mong cậu có thể hiểu được con tim anh đã duyệt cậu rồi, chỉ duy nhất mình cậu.

____________________
Cho mình xin lỗi vì sự chậm trễ này và bắt mọi người phải chờ. Thật sự mình có viết 1 mẫu trước rồi nhưng lại không vừa ý nên đã phải viết lại từ đầu và mình đã dùng hết IQ và EQ của mình để viết vì thật sự mình rất ghét viết đoản buồn tuy là kết HE nhưng để viết được 1 đoản buồn đối với mình là 1 việc rất khó khăn nên mấy bạn nào thích SE thì chúc mừng các bạn là các bạn sẽ rất ít được gặp SE trong fic của mình :)))))) nói thật chứ nếu mọi người có request gì mình vẫn nhận nhưng mình chỉ viết về cp Yuhwan thôi nhá :333 mọi người có ý tưởng viết truyện thì có thể tự do mà phát biểu, mình chắc chắn sẽ nghe và mình mong mọi người thích fic của mình. Cảm ơn mọi người 1 lần nữa🙏🏽 saranghaeyo❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top