Ghen
Hôm nay là ngày ghi hình cho tập 3. Khi Yuvin nghe tên Choi Suhwan được gọi vào trong team Lullaby thì anh lúc đó chỉ còn biết lạy trời khấn phật cho bản thân mình cũng được gọi. Và ông trời đã không làm phụ lòng anh, tên anh đã được gọi ngay sau tên cậu nhưng....cái tên anh không muốn nghe gọi nhất cũng theo bước chân của anh mà vào team Lullaby, Choi Hamin.
- Ok, chúng ta cần main vocal, có ai muốn làm không? - Suhwan lên tiếng khi thấy cả đám chụm 5 chụm 7 vào hát đoạn chính.
- Anh - Yuvin khi nghe bé yêu mình nói liền giơ tay phản ứng ngay lập tức.
- Anh nữa - Hamin cũng giơ tay theo Yuvin.
- Thế 2 người hát đi - Suhwan nhìn qua nhìn lại để xem còn ai muốn làm nữa không, nhưng hình như có 1 mình là đang không hiểu tình hình "chiến đấu" mạnh mẽ giữa Yuvin và Hamin thì phải.
Sau 1 hồi hát tới hát lui, vote tới vote lui thì người thắng là.......Lee Hamin :)).
- À xong rồi á? Thế thôi á? - Yuvin đang cực khủng hoảng tinh thần thứ nhất là vì anh thua thứ hai là do bé con của anh không chọn anh. Dù ngay sau đó bé con ngã người vào người anh nhưng thật sự không thể chấp nhận được.
_______KTX Team Lullaby______
- Suhwan à, Yuvin đâu rồi? - Anh cả Beak Jin sau khi đếm số lượng thành viên trong phòng thì thấy thiếu thiếu đứa nào đó.
- Dạ? Chắc anh ấy còn ở phòng tập hay sao á anh - Suhwan đang ngồi ăn mấy viên kẹo lúc trước cậu giấu được thì bị gọi tên.
- Thế em mau đi kêu nó về đi, khuya lắm rồi đấy - Đúng là anh cả, lúc nào cũng cằn nhằn nhưng luôn quan tâm tới những người khác.
- Ơ sao lại là em? - Suhwan đang ăn mà bị bắt đi nên cũng hơi bực bực nên đưa ra cái mặt như khỉ ăn ớt.
- Có mình mày chưa tắm thôi đấy thằng kia, mau đi kêu ổng về rồi còn ngủ để mai dậy sớm nữa - Changwook, cậu bạn cùng tuổi cậu phải nói lý do thứ nhất để cậu đi tắm, thứ 2 kêu cậu mau đi dỗ cái tên đang ăn giấm chua kia.....
_____________
- Yuvin? - Suhwan không biết tại sao nãy giờ cậu đi tới phòng tập đâu có thấy lạnh, tự nhiên tới phòng tập thấy hơi ớn ớn người.
-..........- Không 1 tiếng trả lời, nhưng phòng tập vẫn còn đang sáng, chứng tỏ người đó còn ở đây.
- Yuvinnnn - Cậu cố ngân cổ lên gọi anh nhưng vẫn không 1 tiếng trả lời. Cậu đành đi vô phòng và ngồi xuống.
Thật sự cậu muốn về lắm, nhưng cậu lo cho Yuvin của cậu hơn, không biết tên đó đi đâu rồi.
"Cạch" - Nghe tiếng mở cửa, cậu liền quay đầu nhìn, đúng là Yuvin rồi. Thấy người yêu mình nên cậu liền chạy lại định ôm anh, nhưng mới dang tay chưa kịp ôm thì đã bị ai đó giữ đầu lại không cho cậu tới gần.
- Em làm gì ở đây? - Ngăn chặn được ý đồ của cậu rồi anh mới cất tiếng hỏi, trong câu hỏi có 1 tí gì đó mong đợi câu trả lời của cậu.
- Mọi người kêu em đi kêu anh về ngủ - Suhwan à sao cưng thật thà thế?
- Mọi người? Em mau về ngủ đi, nay tôi sẽ ngủ đây - Có vẻ câu trả lời của cậu không phải câu mà anh mong.
- Wae? - Hơi ngạc nhiên khi anh lại xưng "tôi" với cậu nhưng cậu đâu tha cho anh dễ thế.
- Không gì hết, muốn ngủ đây thôi - Yuvin không nhanh không chậm trả lời cậu. Anh cũng thuận mà nằm xuống luôn.
Thấy anh hành sử kì lạ như thế, cậu có hơi hiểu ta chút chuyện. Rồi cậu tự nhiên chạy lại tắt đèn của phòng tập khiến anh cũng hơi hoảng vì anh tưởng cậu đi thật, nhưng khi cảm thấy có gì đó mềm mềm ôm lấy anh thì anh mới thở nhẹ.
- Yuvin, có phải em lại làm gì khiến anh giận không? - Suhwan đang úp nguyên bản mặt vào lòng của Yuvin, nũng nịu hỏi.
-..........- Ai kia không mở nổi miệng vì hiện tại anh đang không hiểu chuyện gì đang sảy ra, bé con của anh có phải hay không đang làm nũng?
- Đừng có im lặng như thế hoài mà , Suhwanie biết lỗi rồi - Thấy anh người yêu vẫn cứ im hơi lặng tiếng, cậu đành dùng aegyo của mình để "mua chuộc" anh.
Anh thì tuy đang rất sốc tâm lý nhưng mồi dâng tận miệng không lẽ không ăn? Anh liền nâng mặt cậu lên và ngấu nghiến môi nhỏ kia, khiến cậu bị giật mình và ậm ừ vì sắp hết không khí.
- Thế em biết tội em là gì không bé con? - Khi bắt đầu cảm thấy bé con trong lòng sắp không chịu nỗi nữa anh mới dứt ra.
- Em...... - Tuy biết anh đang giận mình nhưng cậu vẫn không biết tại sao mình lại bị giận.
- Hừ, em vẫn không biết? - Thấy cậu đang khó xử anh cũng thấy tội nghiệp lắm nhưng vì muốn trêu cậu nên anh liền nhăn mặt nhìn cậu. (Trong phòng có đèn ngủ nha)
- Thì anh phải nói em mới biết chứ - Cậu bĩu môi ngước lên nhìn anh, đáng yêu thật.
- Sáng nay sao em không chọn anh? - Anh phải suy nghĩ dữ lắm mới dám nói cho cậu biết lý do anh giận cậu.
-.......Anh vừa bảo gì cơ? - Còn cậu thì khi nghe anh nói xong mặt liền nhăn nhắn nhó nhó.
- Thì...sáng nay em chọn Hamin hyung chứ không chọn anh - Có vẻ như anh biết mình sắp bị ăn chửi nên liền như còn cún cụp tai.
- Anh.....haizz, việc em chọn Hamin hyung là vì anh ấy hát nốt cao hay hơn anh với lại.....anh đẹp trai đủ rồi nếu còn làm main vocal chắc chắn sẽ đi mê hoặc người khác...em không muốn - Cậu lúc đầu định mắng anh 1 trận vì khi không đi ghen bậy ghen bạ, nhưng thấy anh như vầy cậu thật sự không nỡ.
- Nhóc à, em là center đó, anh mới phải sợ có đứa cướl em này - Nghe lý do của cậu khiến anh 1 phần thấy buồn cười 1 phần thấy ấm lòng.
- Nhưng anh cũng biết em không hề nổi, cũng không đẹp trai như anh, làm gì có ai nhòm ngó cơ chứ - Cười, cậu cười trong cay đắng.
Anh biết, anh biết cậu rất tự ti về ngoại hình của mình, vì biết nên khi cậu nói, anh thấy lòng mình nhói.
- Này, ngước mặt lên nhìn anh mau - "Cậu lúc nào cũng sẽ cuối đầu khi nói về ngoại hình của mình và anh thật sự ghét điều đó" - Em không cần đẹp trai như anh, vì em phải là dễ thương mới đúng. Anh không muốn thấy người yêu mình lúc nào cũng tự ti về bản thân, em nên nhớ, nếu như không vì sự dễ thương của em, anh đã không đỗ em ngay lần đầu gặp và cua em lâu như thế. Đừng buồn nữa, anh đau lòng.
Phải, anh cũng chưa bao giờ thấy bé con của anh đẹp trai cả, vì bé con luôn dễ thương và đáng yêu trong mắt anh. Anh chỉ là không thích người yêu anh lúc nào cũng tự ti về bản thân mình, vì sao? Vì anh đau lòng, nói anh mê muội bé con của anh cũng được, nhưng nếu bé con buồn, anh cũng không vui nỗi.
- Yuvin....hứa với em, đừng bỏ em - Nghe anh nói lâu như thế, cậu cũng không kìm được mấy giọt nước mắt mà mặc chúng chảy dài trên gương mặt bầu bĩ của mình.
- Anh hứa - Thấy nước mắt của người yêu mình, anh không kìm được lòng mà ôm cậu vào lòng.
Cả 2 cứ thế ôm nhau mà ngủ. Sáng hôm sau Team Lullaby dậy khá sớm để tập luyện, cả đám vừa mở cửa liền thấy đôi phu-phu kia đang ôm nhau ngủ lành thế nên thấy cũng tội. Thế là cả đám bảo nhau đi qua mượn phòng của nhóm GGG.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top