Cần

- TỐNG HỰU BÂN MAU LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG - Cái loa của trường chưa bao giờ thất bại trong việc làm tôi nhảy dựng lên hết, thật tình.

Xin chào, tôi tên là Tống Hựu Bân, năm nay học năm ba trường đại học X101. Trong trường tôi là 1 nam thần, thật sự cái "chức" này là mọi người trong trường đặt cho tôi, còn tôi thì không quan tâm mấy với cái biệt hiệu này. Tôi có 1 vài người bạn, nhưng người tôi thân nhất là em, Thôi Thu Hoàn. Em như đối lập với tôi vậy. Trong khi tôi lúc nào cũng bị vây quang bởi những con quỷ trên trường, còn em thì luôn bình bình yên yên. Tôi luôn yêu em, yêu cách em cười, yêu cách em nói, yêu cách em luôn im lặng nghe tôi than. Phải, tôi là nam, em cũng là nam, nhưng tôi đã lỡ phải lòng em......

- Này Tống Hựu Bân, khi nãy hiệu trưởng kêu anh làm gì thế? - Em vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng quan tâm tôi.

- À, ông già đó muốn biết vì sao sáng nay anh lại làm cho cái trường ầm ĩ thôi, nhưng cũng đâu phải do anh.

- Thế không phải sáng nay mấy người kia phát cuồng lên vì anh đeo bông tai à?

- Em để ý anh thế sao?

- Điều dễ thấy thôi, đừng hiểu lầm.

À tôi chưa nói thêm, tuy tôi yêu em ấy, nhưng em ấy hình như không yêu tôi thì phải. Em ấy luôn biết khoảng cách của cả 2 dù 2 đứa đã quá thân, nhưng em ấy vẫn dè chừng tôi, hơi đau lòng đấy.

- Tiểu Hoàn này, nếu như bây giờ có ai tới tỏ tình với em, thì em sẽ trả lời ra sao? - Tôi bắt đầu tò mò nữa rồi.

- Còn tuỳ nữa, nếu như là người trong lòng thì em sẽ trả lời là có, còn không thì....

- Thế nếu người đó là anh thì sao? - Tôi không đợi em nói xong câu mà vào hẵng luôn vấn đề.

- ............

Sao em lại không nói gì? Có phải do người trong lòng của em không phải là tôi không? Em nỡ lòng nào lại nhẫn tâm với tôi như thế.

- Em...không biết...em đi đây, sắp nào tiết rồi, anh cũng mau đi đi - Em vội trả lời rồi vội chạy đi.

- Được, đi cẩn thận - Buồn thật đấy, nhưng bản năng của tôi là chăm sóc và lo lắng cho em thì biết làm sao?

- Ừm - Em mỉm cười nhìn tôi xong gật nhẹ cái đầu nhỏ đó.

Em thật tàn nhẫn, tôi không đủ tốt sao? Hay em thật sự đã có người trong lòng? Tôi không lên lớp nữa mà đi thẳng ra quán bar, dù tôi biết nếu em phát hiện tôi sẽ bị la, nhưng tôi đau lắm Tiểu Hoàn, vì sao bao lâu nay, em không hiểu cho lòng tôi?

Tôi vô quán bar Myteen quen thuộc của mình, xong liền book 1 phòng vip để uống rượu. Quán bar này cũng là của quán của anh họ tôi, người mà giúp tôi hiểu rõ tình cảm của bản thân.

- Mày rốt cuộc định khi nào mới nói với em ấy? - Quốc Hiến (Kookheon), người anh họ của tôi.

- Em không định sẽ nói cho em ấy biết.

- Ơ tại sao?

- Vì em ấy chắc chắn sẽ từ chối.

- Làm sao mày biết?

- Em cảm nhận được.

- ...... Mày cút về cho anh -.-

- Không, nay cho ở lại quán bar được không? Em không muốn chạm mặt em ấy.

- Mày làm như Tiểu Hoàn không biết đến đây hay s...

- "Cốc cốc", quản lí, Tiểu Hoàn muốn gặp A Bân - Tuy không nhớ tên thằng bé "tiếp viên" này, nhưng tôi nhớ tên anh họ này rất cưng chiều bé.

- Được, em mau bảo cậu ấy vào đây - Quốc Hiến quay qua nhìn tôi như kiểu "anh bảo mày mà".

- "Cạch" Chào anh, Quốc Hiến - Em nhẹ gập người nhìn Quốc Hiến.

- Ừ chào em, anh trả lại không gian cho 2 đứa đấy - Quốc Hiến cũng biết mình biết ta mà đứng lên trả chỗ cho 2 đứa, nhẹ nhàng lướt qua.

Em nhẹ ngồi xuống cái ghế đối diện với tôi, aizz, tôi tại sao lại không thể nhìn thẳng vào mắt em chứ.

- Anh lại đi uống rượu - Nghe như em đang hỏi tôi vậy, nhưng trong câu nói có chút gì đó giận.

- Anh biết, anh xin lỗi - Tôi vẫn chỉ biết nhìn xuống cái ly đang cầm mà miết nhẹ nó.

- Thế sao còn đi? - Em tại sao giận anh vẫn nhẹ nhàng với anh như thế chứ?

- Anh...... - Tôi muốn thật lắm, nhưng mở miệng ra thì những chữ đó cũng vội bay đi.

- Anh làm sao?

- Không có gì.....sao em lại ở đây? - Cuối cùng tôi cũng chịu ngước mặt lên nhìn em, em thật đẹp.

- Vì em không thấy anh ở trường.

- Thế không phải em nên tới nhà anh trước sao?

- Vì em biết anh sẽ không về nhà nếu không có em đi theo.

Tôi cười khinh bỉ bản thân mình rồi lập tức dập tắt nó đi, nếu em đã để ý tôi đến thế thì tại sao em không nhìn thấy được tình cảm của tôi dành cho em chứ? Hay tôi chưa đủ chân thành?

- Này, anh nghe em nói không đó? - Em tròn mắt nhìn tôi, tuy con mắt em nó không được lớn cho lắm, nhưng nó thật trong, thật đẹp.

- Hả? À anh có mà.....Tiểu Hoàn này, nếu giờ...anh bảo anh muốn nuôi em cả đời thì sao? - Tôi ngập ngừng 1 chút mới dám nói, thế mà cái đầu em nó trong sáng hơn tôi nghĩ nhiều.

- Nuôi á? Được thôi, nếu anh chịu được sức ăn của em - Em nhìn tôi cười, tôi thật muốn đem nụ cười đó giấu đi.

- Không...ý anh là....ưm....em...có chịu...làm...người yêu...anh không? - Tại sao tôi lại nói lắp vào những dịp như thế cơ chứ?

- Dạ? - Có vẻ như lúc nãy em không hiểu thật.

- Thôi Thu Hoàn, anh muốn làm người yêu của em, muốn được chăm sóc hết đời - Nhắm tịt mắt lại để tỏ tình, tôi thật cũng thiếu nữ quá đi.

- .....Em.... - Em ngập ngừng nhìn tôi, tôi thật đáng thương hết sức.

- ....Thôi không sao, đã làm khó em rồi Tiểu Hoàn, anh về trước, em cũng mau về đi.

Không để em nói câu nào, tôi đi 1 mạch ra cửa, đi ra tới ngoài thấy tên anh họ kia tôi cũng không chào mà đi thẳng ra cửa. Nói là về chứ tôi thật sự đi lang thang ngoài đường đấy thôi. Đi lòng vòng để suy nghĩ làm sao để không chạm mặt em nữa. Em thật biết cách làm người khác đau đấy Tiểu Hoàn à, tôi cười nhạo bán bản thân vài tiếng xong liền cảm thấy mặt mình ướt. Lúc đầu tôi tưởng là do mưa, nhưng để ý thì mới biết là tôi đang khóc. 1 nam nhi đại trượng phu, chỉ vì 1 nhóc con mà rơi lệ, tôi có phải hơi yếu đuối không? Chắc không đâu ha? Vì tôi yêu em thật lòng mà, bị em từ chối như thế, đau lắm chứ. Tôi cứ thế đi tới chỗ này chỗ kia, mệt rồi thì ra công viên ngồi. Không biết tại sao nhưng công viên hôm nay thật vắng, thật lạnh. Tiểu Hoàn à, em đã từng hứa sẽ không bỏ anh một mình mà, thế bây giờ anh đang cần em lắm...em đâu rồi Tiểu Hoàn?

__________________
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ :3 đây chắc là đoản đầu tiên không dính dáng gì tới Produce nhờ? Đoản này mình viết như thế không biết có nên viết tiếp không hay là cho OE? Mọi người đọc rồi cho mình ý kiến xem mình nên viết tiếp hay dừng ở đây được rồi nha🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top