blue youth
tuổi trẻ của hangyul có màu xanh.
xanh ở đây là xanh lam, màu lam ngọc đẹp đẽ tô điểm những lọn tóc mai của chàng.
nhưng chàng chẳng thích màu xanh, cũng chẳng thích mái tóc xơ rối của mình. chàng yêu màu xám cơ — xám trên tà áo của yuvin, và xám trong đôi mắt mang sắc khói của anh nữa. đại khái là, chẳng quan trọng yuvin có màu gì, chỉ cần là yuvin và cái mối tình vụng trộm nho nhỏ này, hangyul sẵn sàng yêu hết.
những ngày mưa xám xịt, yuvin sẽ cầm chiếc ô trong suốt, những giọt mưa tí tách rơi phía trên đầu hangyul. chàng thích đan tay vào bàn tay xương xương gầy của anh, bàn tay chai sạn đã ngả màu ngăm ngăm. tuy thế nhưng những khoảnh khắc ấy chẳng được nhiều là bao – giới chaebol luôn ở trong tầm ngắm của bọn netizen, và cả chàng lẫn anh đều đủ cảnh giác mỗi khi có người nhìn thấy họ. đôi lúc, hangyul nổi hứng thuê hẳn tháp namsan, chỉ để chàng có được chút thời gian riêng tư thật bí mật với yuvin. anh chẳng bao giờ thích những khi chàng khiến mọi thứ thật cầu kì, nhưng mà, ôi, cung nhân mã toàn những người tiêu hoang thôi anh à.
hangyul còn hay nũng nịu nữa. như bao cậu ấm cô chiêu khác, chàng đã quen được đối xử theo cách của người trong hoàng gia. nhưng sự thật là hangyul chẳng bao giờ đòi hỏi gì, chàng chỉ thích vòi vĩnh một mình yuvin mà thôi. "chỉ một cái hôn lên chóp mũi thôi, được không?" chàng mè nheo, mùi hương ngọt ngào màu hồng phấn bao trùm cánh mũi yuvin. anh vốn chẳng phải người thích những thứ sến súa đâu, nhưng vì hangyul của anh quá đáng yêu, vả lại, cái màu hồng của chàng khiến anh phần nào bớt lo toan về bao bộn bề của cuộc sống ngoài kia, nên anh thương — phải, anh thương — cái màu hồng của hangyul lắm. hangyul có thể không biết chàng màu hồng, vì chàng nào có bao giờ nhìn vào những tấm gương. chàng là tạo vật đẹp nhất chúa đã ban tặng cho mảnh đời, ấy vậy chàng lại luôn nghĩ mình thật xấu xí và thô kệch. trước bao nhiêu mũi dùi của dư luận, chàng luôn điềm tĩnh, để rồi khi đêm về lại cuộn tròn trong lòng anh, đôi mắt nai nâu cà phê của chàng chuyển về một màu đen — màu đen của sự tuyệt vọng, của nỗi đau tột cùng. yuvin chỉ muốn tới bên chàng, xoa dịu tất cả những vết thương khiến chàng rấm rứt rồi đem hết chúng mà vận lên mình, nhưng chàng không cho phép anh làm vậy. chàng bảo, nếu anh làm vậy, chi bằng anh không rút khẩu súng mà tự bắn vào người em luôn đi.
lúc đó yuvin không hiểu, hangyul chính là lòng còn thương tổn hơn khi anh phải đau.
//
đêm.
hangyul lại nhớ anh.
nhớ lắm những cái ôm của anh. không quá lâu, cũng chẳng ngọt ngào như chàng đã mường tượng. ấy nhưng chàng biết, yuvin đến là vụng về đi được, và anh chẳng giỏi giang gì trong mấy chuyện tình cảm cho cam. nhưng hangyul vẫn thích anh, cho dù anh có thật ngốc nghếch đi chăng nữa, và cho dù anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được những ngổn ngang trong lòng mình.
chàng còn nhớ cả những món ăn của anh. anh nấu ăn chẳng ngon gì cả, nhưng hangyul sẽ có dịp được cười phá lên khi anh làm cháy trứng hay đun mì quá lửa. rồi hangyul sẽ an ủi anh một chút, và lại tự mình vào bếp. thêm nữa là trông anh rất đáng yêu khi nấu ăn — hangyul thích làm anh giật mình bằng cách tiến tới anh từ đằng sau rồi ôm anh một cách bất thình lình, nhưng dường như cái thần kinh thép của anh chẳng bao giờ biết giật mình là gì — thế là kế hoạch của chàng đi tong.
trên hết, chàng nhớ màu xám của anh. nhớ mái tóc xám của anh, nhớ đôi mắt xám của anh, nhớ tà áo xám của anh. trong khi ai cũng nghĩ anh thật xám xịt và vô vị, thì chàng lại khác. chàng thấy, sau vỏ bọc đầy gai góc ấy, là một yuvin thật mềm mại và ngố tàu, một yuvin sẵn sàng bỏ mạng vì dăm ba đồng lẻ. hay nói đúng hơn, sẵn sàng bỏ mạng vì chàng.
chàng làm gì đã được nếm cái mùi vị của tình yêu. thuở nhỏ tới lớn, bố mẹ chỉ biết cắm mặt vào tập đoàn, chuyện ăn học đều có vú em cùng gia sư nuôi nấng. ra ngoài cũng rất hi hữu, có chăng chỉ là cùng gia đình đi dự những buổi yến tiệc đầy long trọng mà thôi. chàng chán ghét cuộc sống của mình — chí ít là cho tới khi những đám mây đem yuvin của chàng tới.
anh tới rồi đi, tựa giấc mơ trưa chớp nhoáng sắc xanh ngọc.
//
hôm nay giỗ yuvin.
hangyul không dám thăm mộ của anh. vì chàng sợ, chàng sẽ chẳng cầm nổi mà khóc ướt đẫm trên bia đá lạnh lẽo, chàng sẽ tự lấy con dao ra mà đâm một nhát vào nơi tim mình mất. máu đỏ sẽ thấm đẫm tay chàng, ướt cả một mảng áo, và yuvin sẽ tới mà cầm theo trái tim của chàng đi rồi phiêu du về miền đất lạ. ấy mà anh đã làm thế thật rồi. anh đã lấy mất trái tim của chàng, rồi rời bỏ chàng rồi.
bố mẹ hangyul đã dạy chàng, rằng không bao giờ được để con quỷ tình yêu ràng buộc mình. nhưng chàng không làm theo lời họ được, chàng không phải họ, chàng không phải những con người cô độc và trống rỗng như họ. chàng chẳng màng gì tới những tiền tài và danh vọng hão huyền mà bố mẹ chàng đem tới — chàng chỉ tương tư về anh, về một mình anh vệ sĩ của chàng mà thôi.
hangyul không tới mộ của anh. vì chàng biết, chàng sẽ chẳng thể nào ngừng dằn vặt bản thân mình nếu nhìn thấy những nhành hoa cúc dại trắng bên bia mộ – màu trắng thuần khiết, tựa như nụ cười của anh vậy. giá như yuvin chẳng phải vệ sĩ của chàng, giá như chàng gặp yuvin ở một vũ trụ, giá như chàng chẳng sinh ra trong một gia đình quái đản như vậy, giá như anh và chàng chẳng phải xa nhau, giá như chàng đã biết trước. giá như, giá như, giá như.
giá như, chàng mới là người chết, chứ không phải anh.
ấy vậy mà ta nào có thể quay ngược lại thời gian. nhiều tiền để làm chi, trong khi tới chính những vụn vặt trong đời còn chẳng thể níu giữ được. hangyul không cần gì hết, không, chàng sẵn sàng cho đi tất cả để được đổi lấy hơi ấm quen thuộc của yuvin, dù chỉ là trong chốc lát thôi. chàng nguyện được quay lại khoảnh khắc nơi ngày mưa ấy, mà cảnh báo với anh một câu, hay thậm chí là mạnh bạo đẩy anh ra, để viên đạn rơi vào tim mình. con người ta khi yêu thật mù quáng, mải mê đắm chìm vào bao say mê của những ảo giác ta tự tạo nên, để rồi khi cơn hư ảo chớp nhoáng biết mất, còn ai đi ai ở?
"hangyul là màu hồng. vĩnh cửu là màu hồng trong anh."
nhưng anh ơi, anh đi, rồi anh bỏ quên lại bao xám xịt trong lòng em rồi...
– end.
huhuhuhuhuhu em xin lỗi lam iu vì quả ending chán chết này :( và cả mấy câu từ siêu lủng củng của em nữa :(
anyway, happi bday chị iu của em, và mừng anni ba tháng (sớm) của tụi mình ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top