YuuVic| Noname drabble 1
---
tiếng nó thở phào ra một hơi nhẹ nhõm vang lên trong thinh phòng, dưới ánh đèn điện trắng lóa và với cơ thể mệt mỏi, nó vươn vai một cái rồi sau đấy liền tiến về chỗ ngủ của mình. trong ngày, nó thích nhất là đến giờ ngủ. chẳng vì lí do đặc biệt gì cả, nó thiết nghĩ ai lại chẳng thích ngủ chứ. nhưng căn bản thì mấy nay lu bu, nó mệt, nó muốn nghỉ, chỉ thế thôi.
đèn phòng tắt ngúm và đen ngòm, nó bật lên chiếc điện thoại di động, lướt sơ vài dòng tin như một thói hư khó bỏ, sau đó cài cắm giờ cẩn thận, lại càng kĩ càng chỉnh âm lượng chuông báo khi mà dạo này mỗi lần thức dậy, tiếng nhạc to làm nó giật bắn và nó khó chịu đến nhường nào. nó để yên cho việc chiếc phonecharm yêu thích lắc lư mấy cái đến là yêu khi gõ linh tinh đôi ba dòng thương nhớ hay để ngỏ chiếc búp bê bông một bên chờ khi ngủ sẽ đem ôm vào lòng một cách cẩn trọng. dạo trước gần đây nó viêm xoang, có hôm đang ôm nó vô tình hắt hơi, cái mùi ám lên gối nghe không ưa nổi khiến nó có chút quan ngại không biết có nên chỉ để chiếc búp bê của mình nằm cạnh hay không. nhưng đến chịu, nó vẫn ôm, như cách nó bất chấp cái kích cỡ bé xíu chỉ vừa lòng bàn tay kia mà đem búp bê người làm thú ôm.
một lí do khác để nó muốn ngủ cũng là bởi vì những thứ mộng ảo xinh đẹp của nó.
khoảnh khắc nó nhắm mắt, cả cơ thể nó như chìm dần xuống lòng nước xanh ngọc bích, rồi tối dần, tối dần, cho đến khi nó cảm giác cả bản thân chạm đến một cái vách ngăn mềm như lụa. nó sẽ duy trì đôi mắt nhắm, chân mày giãn ra vô ưu vô nghĩ, cơ thể đều rã rời khiến nó chỉ muốn thả cho bản thân chìm đến tận đáy vậy. nhưng bên kia bức màn mỏng, nó nghe thấy tiếng người thương gọi nó.
"yuuki"
nó khẽ nhấp nháy hàng mi mệt mỏi mà nhìn xuống. người nó yêu vươn ra đôi cánh tay trông thật vững chãi, như đã quen cái việc nó từ trên cao rơi xuống vậy, rất gọn gàng bắt lấy nó mà ôm vào lòng.
nó cũng không kiên nể gì, đưa hai cánh tay choàng quanh cổ người, đầu vùi thật chặt chẽ bên vai người, không thanh âm, không nhiệt lượng, không xáo động, chỉ là một cái ôm thật khăng khít, dán sát cả người vào cơ thể đối phương, dựa dẫm.
"victor, victor, victor"
nó nói nhanh ba lần, như một sự yêu thích khôn nguôi. người vòng tay ôm ngang lưng nó, vỗ vỗ nhè nhẹ như trấn an, như nuông chiều. mái đầu vàng hoe cũng tựa sát bên vai nó như muốn bảo
"tôi đây"
điều đó không có ích lợi gì ngoài việc nó lại càng thêm đòi hỏi sự tiếp xúc kề cận với người. và người đáp ứng nó vô điều kiện, đầy yêu mến, vỗ về thật dịu dàng, để rồi nó chìm đắm trong tình yêu người mang lại, chừng như chẳng muốn rời đi đâu nữa...
---
#yuuki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top