🍷KEmb|"Do you have any reasons to love me?"

> K x Embrace

> K là genderbend của Kai, Embrace trong chap này cũng genderbend.

°°°

K ngẩn người. Gã thường ngẩn người những hồi lâu, như một kẻ "mơ ngày". Embrace không lạ với chuyện này, chỉ là mỗi khi ngẩn người, K sẽ nhìn em.

Embrace đôi lúc sẽ có chút hoài nghi, không rõ liệu là gã chủ ý nhìn hay là đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thật. Những lúc đó em ghé người qua chỗ khác, hoặc đưa tay vẫy vẫy, chỉ rồi để thấy gã vẫn ngồi im một cục như một pho tượng ai tạc chưa xong. K ngẩn người đủ nhiều để khiến Embrace dần quen với việc đó. Cuối cùng em chỉ đảo mặt một vòng, xong tiếp tục chuyện bản thân đang làm dang dở.

Còn về phía K, thực chất K ngẩn người là thật, mà gã nhìn em cũng là thật.

K yêu Embrace.

Nhiều lúc gã cứ ngẩn người như thế vì không nghĩ ra được lí do gì mà gã có được em. K chẳng là gì cả, có vô vàn người như gã, lại có hàng trăm người người tài giỏi hơn gã, ưa nhìn hơn gã, tốt tính hơn gã. Đổi lại thì, gã chẳng nghĩ ra được bản thân mình có ưu điểm gì.

K đã làm sao mà quen được em nhỉ? Gã ngẩn người ngồi nhớ thử xem. Nhưng mắt gã chỉ thấy mỗi em ngồi đó, và đầu gã cũng chỉ có vô số hình ảnh của em. Cứ thế mà gã ngẩn người hoài. Gã ngẩn người tìm kiếm một lí do, và tìm kiếm một lí do khác cho nỗi sợ của mình.

Liệu có khi nào em rời bỏ gã không?

K lặng thinh. Nhưng đầu óc gã hoạt động liên tục.

K không nghĩ mình đủ tốt để có em, nhưng em chọn gã. Gã không nghĩ mấy chuyện đại loại như em thương hại gã, nhưng nó vẫn là một nỗi sợ vô hình. Dù K cố như nào thì lòng gã cũng không yên ổn được như vẻ ngoài gã bộc lộ.

K nghĩ nhiều, nhiều đến độ gã tưởng chừng như đó là một thói quen đã sớm ăn sâu vào máu thịt gã. Như thể tổ tiên gã cũng như thế, nên con cháu ngàn đời sau cũng vậy. Nhưng đến một lúc, K bỗng chợt mệt một khoảnh khắc.

Gã chùng mày thật khẽ rồi lại làm như không có chuyện gì.

Nhưng Embrace nhạy hơn K nghĩ. Em lại đưa tay ve vẩy trước mặt gã, quơ qua quơ lại, quơ đến chán chê. Không được, em đưa tay lên, tát hẳn một cái. Cái tát nhẹ thôi nhưng nó làm K chưng hửng, chữ nghĩa bay một phát sạch bách. Gã lúc này hoàn hồn, ngẩng mắt lên nhìn em.

"Embrace?"

Embrace nhướng mày. Dòng chữ đen tuyền chạy qua trước mặt.

"Dang tay ra"

K chớp chớp mắt nhìn, rồi lại ngó em. Gã không hiểu lắm nhưng cũng ngồi thẳng thớm một chút, đưa tay rộng ra. Bật chợt em trèo lên ngồi trên đùi gã, hai tay ôm vòng qua cổ gã, đầu vùi vào hõm cổ.

K đứng hình.

Não gã như đình trệ. Gã cảm nhận được cái hương thơm man mát ngòn ngọt lồng vào cánh mũi, cảm nhận được cơ thể em ép sát vào người, cảm nhận được cả việc đùi em cũng kẹp chặt lấy đùi gã, và gã cứ như thể nhìn vào mắt của Medusa. Embrace lại ngẩng mặt lên, đưa tay ôm lấy mặt gã. Lúc này gã mới chính thức hoạt động trở lại.

"E- Embrace?"

"Chuyện gì vậy?"

Embrace hỏi. K mở tròn mắt. Sau đó dường như hiểu ra ý em, gã chùng mi. Tay gã đã vòng hờ quanh eo em, bàn tay đan chặt như muốn giữ em lại, nhưng cũng chực chờ buông ra nếu em muốn xuống.

"Không có gì đâu"

K bảo. Embrace không tin.

"Vậy sao lại làm cái mặt như này?"

Gã có chút ấp úng.

"Chỉ là, tôi nghĩ đến em."

K chậm rãi thú nhận.

"Sao em lại ở với tôi nhỉ?"

Lần này đến lượt Embrace ngạc nhiên.

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Thì bởi... sao tôi lại có được em nhỉ?"

K ôm Embrace, tựa đầu lên vai em. Em cũng đưa tay lên, vuốt ve mái tóc của gã.

"Tôi nghĩ mấy ngày nay rồi, thật quái lạ. Sao em lại chọn tôi nhỉ? Tôi có gì đâu."

Embrace nghe thế, tay cũng có chút khựng lại, nhưng sau đó vẫn duy trì động thái vuốt ve.

"Ừa nhỉ, sao lại thế?"

Nghe đến đây, K bật người dậy nhìn em. Tuy gã là người đặt câu hỏi nhưng giờ nhìn gã như bị bắt nạt, chân mày chùng xuống, miệng méo đi.

Embrace nhìn gã, vẫn bày ra một bộ vẻ thản nhiên mà đáp.

"Nếu để nói, em không biết. Tại sao nhỉ? Em có yêu anh không? Chính em cũng không để ý nữa."

K nghe vậy, rầu rĩ. Bản thân gã cũng tự hiểu mà. Nhưng rồi em nói tiếp.

"Nhưng ở bên anh, em cảm thấy rất tốt."

"Còn anh thì sao?"

K lại ngẩng mặt lên nhìn Embrace. Em thấy mắt gã dường như ngấp ngưỡng cái gì đó, nhưng rồi chẳng có gì chảy ra cả. Sự xúc động vẽ trên cơ mặt gã, gã có chút lí nhí.

"Tôi yêu em"

"Thế tại sao anh yêu em?"

"Không biết nữa, chỉ là rất thích."

"Không có lí do vẫn thích sao?"

K gật gật đầu. Embrace nhìn vậy khẽ cười.

"Nếu thế em cũng vậy thôi."

K nhìn em cười, lòng lại rạo rực. Tay gã siết chặt lấy eo em và gã thì cứ thế trực tiếp vùi vào ngực em. Em dỗ dành gã như thể gã là một đứa con nít nhưng gã không hề ghét chút nào. Trái lại, gã càng muốn được em nuông chiều nhiều hơn nữa.

"Tôi muốn hôn em"

K nói. Embrace từ tốn đáp lời.

"Lại đây"

Em ôm lấy gương mặt gã, chạm đôi môi mềm của mình lên. Gã hôn em thật chậm rãi, thật cẩn trọng. Vòng tay em sớm lại đặt lên vai gã, mái đầu khẽ nghiêng nghiêng khi gã lại đòi hỏi thêm. K hôn em trong lặng thinh, hôn môi em dăm bận liền, rồi lại liếm lấy môi em xin xỏ. Em cũng khẽ mở hờ đôi môi xinh đẹp của mình để đón lấy gã, đồng thuận hỗ trợ gã càn phá em. Gã hôn em thật lâu, khuấy động lấy khoang miệng nhỏ của em, lôi kéo chiếc lưỡi bên trong vào một cuộc chơi đùa. Em khẽ rên rỉ mấy tiếng, không khỏi ngạt thở trước sự xâm lấn của đối phương. Tiếng mút mát dần thay thế cho quãng thinh không lặng im. Gã cứ như một kẻ đói khát đang ngấu nghiến bữa ăn đáng quý của mình. Nước mắt sinh lý nhỏ giọt trên mi mắt em, gò má cả hai dần ửng hồng theo cách nhiệt độ chung quanh tăng dần. Đến khi buông thả, em lẫn gã đều mơ hồ nhìn nhau khi mà môi vẫn nối liền một sợi bạc óng ánh.

K đưa tay xuống ôm đỡ lấy người em, rồi đột ngột đứng dậy khiến Embrace chới với ôm choàng lấy gã. Gã ôm em, cứ thế tiến thẳng vào phòng, nơi mà rồi họ sẽ có "nhiều chuyện" để "bàn" hơn chứ không chỉ là chuyện hôn nhau thế này.

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top