KaiEmb| Our story (Ending focus)
> mascot/myself x character
> wall of text
> lowkey
> au - bloodline • ending focus
> plot
°°°
giữa kai và embrace là sự gặp gỡ của hai kẻ dị thường. tất nhiên là có rất nhiều kẻ dị thường nhưng ta có một người là thiên cổ ma cà rồng được người người "săn đuổi", một kẻ lập dị với lòng yêu thích và tôn thờ chính nghĩa nhưng8 tham vọng lại là trở thành kẻ đối nghịch với ánh sáng để khiến cho thứ ánh sáng đó lại càng thêm rực rỡ hơn.
trong đó, thiên cổ là kẻ chỉ luôn hướng đến mục tiêu của người và kẻ kia thì cũng hướng đến mục tiêu của ả. ả là kẻ cứng đầu, thoái thác thứ ả tin tưởng để mưu cầu một thứ vĩnh viễn không đến lượt ả chạm đến.
cả hai đều có những ấn định đặt sẵn: với người là rời bỏ thế giới sau khi đã hoàn thành mục đích - với ả là rời bỏ thế giới khi ả đứt đoạn nhịp thở.
nhưng như đã nói trên, ả làm trái với luân thường của ả. ả bám vào cái mục tiêu vô vọng của mình và người thì can thiệp vào từng vòng luân hồi của ả. nhưng sự can thiệp là dư thừa, sự cố chấp cũng là dư thừa.
có lần ả hỏi người, liệu có cách nào ả có thể giúp người? có thể "cứu rỗi" người.
lần đầu tiên ả ngỏ ý muốn giúp đỡ, không phải là "sẽ tiêu diệt", ả lần đầu muốn làm một điều đúng đắn. nhưng nó không hoàn toàn sai về luân lý của ả. ả giúp người, kẻ được xem là cái vết nhơ to lớn khủng khiếp nhất của thế giới này, đương thời cũng như việc chính ả tiếp tay cho cái tồi tệ. nhưng ả hiểu, thứ tồi tệ ở đây không phải người, ả lần nữa cố chấp với tham vọng của mình, muốn khiến cho "ánh sáng" của ả thêm rực rỡ và tốt đẹp hơn.
nhưng người bảo ả, rằng ả không thể làm gì cả. ả không thể, người cũng không thể, ả và người, đều chẳng có khả năng.
"i love you for the entire of my life"
ả nói.
người im lặng như mọi lần à ngỏ lời.
°
cái kết của mối quan hệ đầy đau khổ này là việc ả chứng kiến người rời ả. lặng thinh, đẹp đẽ, mĩ mạo chưa một lần suy chuyển, chỉ càng trở nên trong trẻo và tốt lành hơn. những vệt xạm đen in hằn trên gò má người, những lần người cười và những khi người trầm tư, giờ chỉ còn là kí ức đáng buồn nhất.
khoảnh khắc đấy, ả cũng phải rời đi, như lẽ tất yếu. trên tay ả, "đồ lưu niệm" dần thành hình. một bức họa đáng lẽ là hình ảnh của ả, sau khi chết dưới tay của "người hùng". nhưng lần này, khi ả chăm chú nhìn từng đường nét dần hiện lên, ả cảm tưởng bóng hình người tràn ra khỏi viền ảnh, như thoát ra khỏi khuôn khổ, như là lời tạm biệt cuối cùng.
ả đưa ngón tay chạm lấy người, rồi lặng lẽ rơi nước mắt, cơ thể dần tan thành hàng vạn mảnh rời khỏi nơi chốn mà người đã không còn hiện hữu...
°°°
#kai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top