I
Thân gửi bạn nào đang đọc fic: tôi siêu recommend nên nghe Chết trong em của Thịnh Suy khi thưởng thức chiếc fic ngắn ngủi này nhé <3 (nhạc hay sẽ át đi văn phong dở bồ hãy nghe toiiiiiii)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Yuuta, dậy đi thôi."
Chuông báo thức reo đều đặn, đưa cậu thiếu niên đang say giấc nồng ra khỏi cơn mơ ngọt ngào, bắt đầu thêm một ngày đối mặt với thực tế, bước thêm một bước trong cõi đời ngắn ngủi của đời người.
Yuuta thơ thẩn nhìn về phía cửa sổ, nhìn những tia nắng buổi sớm lọt qua tấm rèm xám lông chuột, tràn vào những suy nghĩ mơ hồ về một giấc mơ cùng giọng nói ấm áp quen thuộc. Cậu vô thức mỉm cười, chuyển ánh mắt về khoảng tường trống trơn với một bức ảnh và lọ thuốc đau họng đặt trên mặt bàn bên cạnh. Cậu thanh niên ngáp dài, cất lại chút mộng mơ bên chăn gối mà lười biếng bước ra khỏi giường, dành cho bản thân một ngày nghỉ ngơi hiếm có.
-Chào buổi sáng nhé Inumaki.
Yuuta nửa tỉnh nửa mơ đứng đánh răng trước gương, chốc chốc lại liếc nhìn chiếc cốc và bàn chải còn mới đặt cạnh bên chiếc của mình. Mắt cậu nhắm hờ, lại lần nữa đưa bản thân đi vào mộng tưởng về những tháng ngày êm đềm cùng một cậu trai xinh đẹp với bộ áo che một nửa khuôn mặt. Cậu nghe những lời em lả lướt bên tai, tuy ngắn ngủi và chẳng được mấy từ có ý nghĩa nhưng vẫn làm cho cậu trai tóc đen thấy nôn nao đến nghẹt thở.
Tiếng vòi nước rì rào bên bồn tắm tắt hẳn, báo cho người kia biết mà rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Cậu bước vào bồn, để làn nước ấm làm ướt da thịt, hít một hơi dài trước khi hoàn toàn để bản thân chìm hẳn vào trong bồn tắm ngập đầy nước. Ngân nga theo vài bài hát trên máy phát, cậu trai cứ vậy mà mường tượng ra viễn cảnh người thương bước vào, cùng mình thả hồn theo dòng nước trôi, mặc cho những u sầu và bất hạnh cứ bủa vây xung quanh hai mảnh đời nhỏ nhoi.
Yuuta thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong làn nước bên dưới khi nó vụt qua khóe mắt, cậu ngước nhìn lên phía tấm gương bám hơi nước được treo nghiêm chỉnh trên tường, lên phía nơi em của mình đang đứng với một tấm khăn quấn trên hông.
-Inumaki?
"Hửm? Chuyện gì thế?"
Yuuta khẽ rùng mình, đôi mắt dán chặt lên tấm thân người kia khi làn da em đứng dưới vòi sen cậu mới bật lên. Cổ họng cậu khô khốc, dường như chẳng thể chớp mắt nổi trước mỗi đợt nước chảy trên khuôn mặt người thương, rồi lại trở xuống bờ lưng, cứ thế thấm qua khăn tắm mà thi nhau chảy xuống gót chân. Em hướng về phía cậu, đôi mắt em nhắm nghiền, khóe môi cong lên vẽ thành nụ cười mỉm xinh đẹp, thứ mà cậu vốn chẳng bao giờ được nhìn thấy đằng sau lớp áo cao cổ kín đáo.
-À, không có gì đâu.
Bờ vai cậu thiếu niên khẽ run lên từng đợt, Yuuta nghẹn ngào, từ chối cảm giác cay xè đến bỏng rát bên khóe mắt khi nó tạo nên một tầng nước mỏng trên đôi ngươi, mái đầu đen ảo não chỉ đành nhắm mắt lại mà quên đi những tầng suy nghĩ dày đặc không có điểm dừng. Phòng tắm vẫn nghe tiếng rì rào của vòi sen, thế nhưng khi cậu mở mắt ra cũng là lúc mà người đã rời đi mất.
Vậy mà, mình chẳng còn thấy đau đớn hay hụt hẫng như những ngày nào nữa.
-----
Lạch cạch.
Căn bếp nhỏ vang tiếng bát đĩa va chạm cùng dáng một cậu trai đứng bên bồn rửa bát. Yuuta thở dài, hôm nay cậu chẳng có mấy động lực để tự thưởng cho bản thân một ngày tận hưởng đúng nghĩa. Có lẽ đôi ghế bành ở phòng khách và chiếc tivi được người thầy đáng kính nào đó tặng cho sẽ làm bạn với cậu thiếu niên cô đơn này, chẳng còn ai khác.
-Cậu có muốn một chút bắp rang bơ không? Cho buổi xem phim của tụi mình.
Yuuta hỏi, mắt hướng về phía bàn ăn trống trơn, đằng sau là khoảng tường trắng treo một bức tranh đơn điệu nhạt nhẽo. Không ai trả lời, nhưng cậu trai nọ dường như chẳng hề cảm thấy buồn bã hay chán nản. Cậu cho hạt bắp vào chảo, đổ thêm chút bơ trước khi úp vung lên, chốc chốc lại ngoái đầu mà cất tiếng như đang mong ngóng ai.
-Tớ sẽ coi đó là một lời từ chối đấy!
"Yuuta! Tớ có ăn mà."
Em người thương của cậu cuối cùng cũng xuất hiện, nhìn em kìa, chẳng chịu sấy tóc hay lau qua đầu mà để những giọt nước chảy dài trên khuôn mặt. Em phụng phịu nhìn cậu nhưng lại chẳng thể làm gì Yuuta mà tức tối nói ra mấy từ về cơm nắm một cách vô nghĩa.
Trò chuyện với em trong một sáng nắng ấm luôn là điều yêu thích của cậu.
"Tớ đây rồi."
"Đừng bỏ quên người ta chứ."
Cậu bật cười, tiếng cười khúc khích làm căn bếp trống vắng rộn ràng hơn mọi khi, như nhắm mắt cho qua sự thật rằng trước mặt là một khoảng trống không.
-Được rồi mà, tớ có làm đủ cả cho chúng mình rồi.
-----
"Yuuta... Yuuta."
Cậu thiếu niên bật dậy, ngơ ngác nhìn căn phòng tối om với nguồn sáng lớn nhất chỉ có ánh đèn mập mờ từ chiếc tivi chưa tắt và ánh trăng từ ban công hắt vào, một bộ phim dài tập còn đang chiếu trên màn hình. Bát bắp rang được ăn dang dở đặt trên mặt bàn, chăn gối nằm lung tung, trải từ trên ghế xuống tấm thảm bên dưới, chiếc điều khiển trên tay cậu đã rơi xuống từ lúc nào.
Toge đã gọi mình, ngay trước khi cơn mơ ngọt ngào bị thay thế bởi hiện thực tối tăm và một cơn mưa rào mát mẻ tràn vào cửa sổ.
Đã cuối ngày, Yuuta đã lãng phí một nửa ngày của mình để tự huyễn hoặc bản thân và chìm trong cơn mộng tưởng về một người không còn tồn tại.
Cậu chẳng thể giả vờ thêm được nữa. Suy nghĩ ấy cắt đứt mọi nỗ lực kiềm chế của cậu thiếu niên. Đôi mắt nâu cay xè những dòng nước mắt, lấp ló bên ánh trăng mờ khi cơn bỏng rát đau đớn vô hình loang lổ khắp cả khuôn mặt, Yuuta không thể nghe thấy gì cả, không phải khi nỗi cô đơn hiu quạnh cứ bủa vây lấy bờ vai mình. Mái đầu vui vẻ kia giờ đây chẳng còn tồn tại nữa.
Trời vẫn mưa, nhưng rả rích và tăm tối như thể đang cười nhạo vào dáng vẻ cô độc của mình.
Hình bóng cô đơn bên trong căn phòng tối đèn bắt đầu run rẩy, tiếng nức nở lặng lẽ không kiềm chế tưởng như vang vọng cả một không gian hiu quạnh dù cho bên ngoài còn đang đổ mưa. Đầu lưỡi đắng chát, nghẹn ngào không thành lời một cái tên quen thuộc, cái tên mà vẫn còn đọng lại hương vị lưu luyến khôn nguôi.
-Toge... Toge...
Không một bóng hình bầu bạn, không cả một bóng người.
Chết trong tôi.
End.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hê hê
Fic đã ngắn còn OE, tôi hãm lắm phải không :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top