~



ngày xử tử của okkotsu yuuta đã được lên lịch chính thức. lần này có lẽ ngay cả gojo satoru cũng chẳng thể cứu vãn nổi. thầy chẳng nói với ai về lí do, yuuta cũng chẳng khác gì.

những kẻ này đôi lúc lại vô tâm và ích kỉ đến lạ.

chỉ có những người như em, inumaki toge khi nghe đến tin người mình yêu sắp ra "pháp trường" thì cứng đơ cả người, thậm chí còn quên mất cách thở. cái cảm giác ấy đáng sợ lắm, đáng sợ đến mức toge xanh cả mặt, ruột gan cồn cào muốn nôn hết tất cả. bàn tay nhỏ bé nhanh chóng bịt kín khoang miệng lại, ngăn không cho tất cả bữa sáng và trưa oẹ xuống nền đất.

chết.

toge từng thấy, tận mắt thấy, gián tiếp thấy cái chết của rất nhiều người. em đoán chừng đây là đặc thù công việc của chú thuật sư. những ngày đầu, em chẳng thể chịu nổi. cái mùi tanh của máu, hôi của thi thể thối rữa phân huỷ và thậm trí đôi lúc là đôi mắt lạnh băng chẳng còn sức sống. vì đó đâu còn là người, chỉ là cái xác không hồn mà thôi. nhưng rồi năm này đến năm khác, dù có run bần bật, dù có nhộn nhạo trong bụng đến không chịu được đi chăng nữa thì toge cũng buộc bản thân phải quen với điều đó.

vì rốt cuộc thì, phía trước vẫn còn đầy rẫy cái chết mà em phải chứng kiến.

chỉ là, không ngờ một trong số đó sẽ là của yuuta. cái chết ấy không hẳn đột ngột nhưng cũng chẳng hề thong thả. toge biết được điều này khi lệnh thực thi án được đếm ngược 20 ngày. em thắc mắc liệu bản thân có nên cảm ơn trời vì vẫn còn chút ít thời gian bên anh không?

còn ngày 20.

em bực đến điên, yuuta ạ. vì em chẳng hay biết gì về người mình yêu cũng như việc anh ta sắp bị hành hình sau hai mươi ngày tới. khi nghe thấy tin ấy từ thầy gojo, toge đã tưởng tai mình có vấn đề. là ai chứ sao lại là okkotsu yuuta? suốt những ngày qua, hơn ai hết, anh là người chăm chỉ đi làm nhiệm vụ nhất. và cũng hơn ai hết, toge biết anh ta tốt bụng đến nhường nào, đến mức em còn ghen tị.

chốn nhà lao, không hẳn. chỉ là một căn phòng đầy rẫy bùa chú được dán ở khắp nơi và tràn đầy trống rỗng. yuuta ngồi đó, một mình và cũng chẳng còn nhiều sức sống như thể đã đoán trước được kết cục. cái thái độ đầu hàng vô điều kiện này khiến toge nhớ về một yuuta khi mới chân ướt chân ráo bước vào trường chuyên chú thuật.

yuuta khi ấy giống với yuuta bây giờ. chỉ muốn cái mạng mình bị tước đi.

nhưng giá như sẽ có một ai đến cứu anh như khi đó.

giá như toge chẳng biết phải diễn tả cái cảm xúc này như nào. đôi mắt tím mệt mỏi, nhẹ chớp đầy nặng nề. em đã quá đau đầu suốt mấy ngày hôm nay. phần vì muốn cứu ai kia ra khỏi nơi này và cũng phần vì không muốn gặp yuuta.

dù mang danh nghĩa người yêu nhưng vẫn có những điều, toge không biết gì cả. cảm giác bất lực ấy quẩn quanh khiến em càng mệt mỏi hơn.

còn ngày 15.

yuuta bị giam cầm trong căn phòng đó.

toge đã đủ bình tĩnh lại để xin phép tầng trên cho vào thăm cậu bạn cùng khoá.

những tưởng tâm trạng kia sau năm ngày sống không bằng chết sẽ ổn thôi. nhưng không, ngay từ những bước đầu đặt chân vào đó, hơi thở cứ như nặng nề hơn từng chút từng chút một, tâm trí sợ hãi không ngừng thúc giục em chạy đi. đôi tay bủn rủn, sởn da gà vì cái bầu không khí lạnh lẽo.

nhưng yuuta ở kia, yuuta ở trong đó...

nếu giờ em không gặp yuuta. em sẽ chẳng biết mình sống tiếp như nào khi anh chết đi, có lẽ là trong sự hối hận đến tột độ và cũng có lẽ trong sự bối rối cho một mối tình dở dang.

toge lại bước tiếp, đi sâu đến mức từng chừng mắc kẹt ở một nơi chẳng có điểm dừng. điều đó khiến em có chút lo sợ, sợ cái cảm giác ấy cứ mãi tiếp diễn như vòng tuần hoàn. nhưng yuuta ngồi đó, như một sự đột khởi, như một tia sáng loé cuối hầm tăm tối. chẳng kịp vui vẻ, em chỉ lao đến như phản xạ của một con thiêu thân gần ánh sáng, như não bộ bảo đôi chân kia chạy đi. chạy tới ôm anh.

anh lạnh.

yuuta lạnh. như một cái xác.

và thế là em khóc.

từng giọt nước mắt như hạt ngọc rơi xuống, lăn dài trên khoé mắt mà chẳng tài nào ngưng nổi dù cho toge chẳng muốn anh nhìn thấy em ở bộ dạng này. rõ ràng, cái người chật vật vì sự ra đi của người kia, cái người lo lắng đến sốt vó, cái người khóc lúc này... tất cả đều phải là okkotsu yuuta. thế mà toge lại làm việc đấy thay anh mất rồi.

tiếng nức nở vang vọng căn hầm, giống như một sự độc thoại trong bóng tối, chẳng có ai đáp lại cả. vai em run lên không ngừng, tay siết lấy ai kia. nhưng anh đã chẳng còn ôm lấy em, chẳng còn mân mê bàn tay nhỏ ấm áp. tất cả chỉ là một trái tim đã nguội lạnh và sự sống thì đã tàn từ bao giờ.

toge thấy vị mặn, chát, đắng và cả sự khổ sở.

yuuta đưa đôi bàn tay gầy guộc, nhẹ gạt đi những giọt còn sót lại. ấy thế mà anh lại chẳng kéo séc áo xuống, chẳng trao em một cái hôn.

dường như anh không muốn thứ tình cảm này tiếp tục tồn tại.

vì anh sắp đi.

và vì anh chẳng muốn người ở lại nhớ đến người đã khuất.

cả hai chỉ vậy thôi. cứ như vậy cho đến lúc toge phải rời đi. yuuta vẫn chưa nói một lời. dù lòng anh đau như cắt, dù anh muốn yêu em, dù anh muốn sống với em.

còn ngày 10.

cứ cách năm ngày, em sẽ được cho vào thăm yuuta một lần. thật ra việc vào thăm ấy không dễ dàng như này đâu, em phải nài nỉ gojo giúp, phải dựa vào vị thế gia tộc mà được đặc cách vào đây. chứ chẳng ai cho em vào.

chẳng ai cho toge vào với người tình của đời mình.

chẳng ai cho toge vào thăm người tình sắp bị xử tử.

chẳng ai cho toge được tiếp tục yêu anh.

em đã bình tĩnh hơn lần trước, toge không còn khóc nhưng lòng thì vẫn đau đớn lắm. em ngồi bệt xuống đất, cạnh bên một yuuta đang tiều tuỵ.

như thường lệ, toge nghịch ngợm những ngón tay kia. đôi lúc thì dùng chú ngôn nói vài điều mà họ đã từng nói, đã từng trân trọng đến vô ngần. đôi khi nói những điều bằng ngôn ngữ của riêng em. vậy là phòng biệt giam cuối hầm lại tràn đầy âm thanh, ríu ra ríu rít như chim nhỏ.

yuuta không muốn em yêu mình ở đây, trong ngục tối bẩn thỉu ẩm thấp và đầy bùa chú khiến người ta khó chịu.

yuuta cũng không muốn em nói. nói nhiều họng toge sẽ đau. anh xót lắm nhưng anh cũng nhớ cái tiếng ấy. ngày anh gần đất xa trời sắp đến; mà nằm dưới đất, ngửi mùi cỏ thì đâu thể nghe được nữa đâu.

tiếc nuối thật.

phòng biệt giam không được mang bất cứ thứ đồ gì vào. toge đã bị lục soát trước khi vào đây.

em ước gì mình có thể mang cho yuuta chút đồ ăn như cơm nắm cả hai đứa thích, kem mát lạnh và còn nhiều thứ khác nữa. em chỉ ước có vậy, chỉ ước được sống trong hồi ức hạnh phúc khi được yuuta dắt đi đó đây, ăn cái này cái kia đến khi căng cả bụng lên vì no. rồi lại quay về kí túc xá của cao chuyên chú thuật, ôm nhau mà đánh một giấc tới sáng hôm sau.

toge đã nuôi một yuuta béo tốt như thế đấy. vậy mà từ lúc vào đây, anh sụt kí, gầy gò, đôi mắt lúc nào cũng đầy những tia máu và quầng thâm đậm đặc.

em nhìn yuuta, không phải là một kẻ tù tội, không phải một kẻ chuẩn bị bị hành án, chỉ là nhìn người yêu em mà thôi.

toge nhẹ chạm tay vào khuôn mặt mình mong nhớ hàng đêm đến mức không ngủ được, chạm tay vào đôi môi khô khốc. em rướn người định đặt lên đó một nụ hôn nhưng yuuta tránh, ánh mắt anh đảo đi chẳng dám nhìn thẳng. khoé miệng hơi run run, răng nghiến chặt.

từng giọt lệ rơi trên gò má kia. yuuta khóc chẳng ra tiếng.

anh cứ khóc lặng lẽ vậy thôi còn em thì ôm lấy thân thể kia. tận hưởng từng hơi ấm sau chuỗi ngày dài tưởng chừng như vô ngần.

đây mới yuuta của em, của inumaki toge. em không giận vì những lần làm lơ trước đó vì rõ ràng đó chỉ là sự giả vờ để đẩy em ra xa. toge đã hiểu yuuta lắm rồi, đủ để tất cả những hành động cố tình gây hiểu lầm chỉ như một hành động nhỏ nhặt không đáng để giận.

còn 5 ngày.

toge lại đến. căn phòng ở cuối đường như đã là điều gì đó quen thuộc với em. em chẳng còn thấy sợ, cũng chẳng còn thấy run hay bất cứ điều gì nữa. vì yuuta đã hôn em vào lần trước đó.

điều ấy thực sự khiến toge an tâm phần nào.

mở cánh cửa nặng trịch, em nhìn thấy người mà mình yêu, người mà mình mong mỏi chờ đợi để được gặp.

"ah. chào em, mình đợi em nãy giờ đó." yuuta ngay lập tức rời khỏi chiếc ghế gỗ được đặt giữa phòng.

thấy anh người yêu mình tới, em cũng vội lao vào ôm thật nhanh cho thoả cơn nhớ nhung. dù không nói nhưng nước mắt đã lưng chòng cả rồi.

toge dụi khuôn mặt bé bỏng của bản thân vào lồng ngực, vào chiếc áo mềm mại của người kia. cái cảm giác yên bình, bao nhiêu lâu chưa trải qua rồi? em không biết nữa nhưng tất cả những gì đang níu kéo toge bây giờ là thứ cảm giác bình yên nhất thời.

nhưng đã sắp ngày cuối rồi, không được thăm phạm nhân quá lâu. anh chỉ ôm, kéo nhẹ cái séc áo em xuống mà đặt lên đó nụ hôn nồng nàn đầy yêu dấu.

"em ạ, mình sắp đi." giọng yuuta run run và toge khá chắc trái tim mình cũng vậy.

nào có ai bình tĩnh nổi trước tình cảnh này? cái tình cảnh mà người mình yêu sắp sửa ra đi còn bản thân thì lại chẳng thế làm gì. em chỉ mong mình nhớ mãi, nhớ mãi cái thời khắc, cái giọng nói, cái hơi ấm, cái hôn...

"em đừng nói gì. mình yêu em nhiều lắm." từng ngón tay thô ráp của anh quẹt nhẹ qua môi toge, đầy ấm áp.

vậy là cả hai lại chẳng nói gì, cứ thế mà từng chút từng chút trôi qua ngày hôm ấy. nhiều người hay thắc mắc cảm giác khi sắp chết đi là như thế nào nhưng đối với yuuta, lúc anh biết chẳng còn được bên em đã là khoảng khắc cận kề cái chết rồi.

kí ức với toge giống như một cuộn phim cũ kĩ được tua đi tua lại chẳng hồi kết. em chỉ muốn sống trong đó, thả hồn trong ấy. nhưng nếu yuuta đi rồi, em tua đi tua lại làm gì cũng chẳng biết nữa?

trước khi toge rời khỏi phòng giam, yuuta đã bảo em:

"ngày mình đi, em đừng tới."

em hãy sống vì mình vốn chẳng còn cơ hội ở bên.

yuuta okkotsu bị xử tử.

ngày đó chẳng thấy bóng đầu bạc.

mình làm theo lời yuuta dặn. yuuta đi mạnh giỏi.

đoạn cuối như dở hơi vì quên mất định viết như nào.

fic cuối trước khi lao vào thi học kì huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top