Bỏ lỡ

Plot này mình viết không đúng lắm mong chủ cfs bỏ qua cho ạ🥺

----------------------------------------------------------------------

Toge không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cậu dùng ánh mắt si mê nhìn về người bạn học, Yuuta Okkotsu kể từ khi hắn trở về. 

Từ lần đầu bọn họ làm nhiệm vụ Toge đã bị hắn thu hút bởi những cử chỉ quan tâm vụng về của hắn. Cậu tưởng mình chỉ muốn thân thiết với Yuuta hơn nhưng dần dần Toge nhận ra mình đang rung động. 

Thời gian một năm Yuuta đi làm nhiệm vụ cậu luôn tìm cách liên lạc với hắn dưới tư cách bạn bè, đôi lúc Toge nghĩ mình nên dừng lại nhưng lại luyến tiếc sự mềm mại của hắn đến mức không dứt ra được.

Ngày Yuuta trở về cái cảm giác rung động lại bùng lên mãnh liệt trong lòng cậu khi nhận được cái ôm của người mình yêu. Hắn khác với chàng trai ấm áp trước kia,  ánh mắt u buồn mang theo đôi phần tĩnh lặng nhưng luôn dành cho cậu một sự dịu dàng như trước. Sau một năm chiều cao của hắn tăng vọt, cơ thể săn chắc kèm theo sự nam tính không thể che dấu quyến rũ đôi mắt tím lén lút nhìn theo. Có lẽ Toge mê đắm người con trai đó mất rồi.

"Toge"

"Konbu"- Cậu trai thu hồi ánh mắt quay về phía cửa ra vào nơi Maki và Panda đã đứng sẵn, lại bị bắt quả tang trốn luyện tập rồi.

"Lại nữa à"- Maki nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là chàng đặc cấp đang luyện tập cùng mấy nhóc năm nhất.

"Okaka"- Toge lắc đầu không muốn cô nói về chủ đề này nhưng có vẻ cả hai người sẽ không để cậu yên.

"Cậu biết Yuuta không có ý gì với cậu mà"- Panda lên tiếng khi hai người ngồi xuống bên cạnh bạn mình, tình cảm đến từ một phía sớm muộn sẽ phá hủy tình bạn của hai người.

"Okaka! Tsuna mayo"- Chân mày Toge nhăn lại trong khi cậu liên tục lắc đầu, cậu đã hi vọng bọn họ ủng hộ chứ không phải phản đối.

"Nếu cậu cứ lộ liễu thế thì cả Yuuta cũng sẽ biết"- Maki nhìn chằm chằm người bạn học cứng đầu của mình đang dần mù quáng vào tình yêu trước khi nhắc nhở cậu.

"Okaka!"- Lần thứ ba Toge phản đối trong cuộc nói chuyện, cũng là lời cuối cùng trước khi cậu bỏ đi. Sao chẳng ai chịu tin tưởng về tình yêu của cậu với chàng đặc cấp sẽ thành sự thật, họ chỉ lo xa quá thôi. 



"Inumaki-senpai"

Toge giật mình nhìn sang cậu trai bên cạnh, Megumi có vẻ muốn chắc chắn xem cậu có đang tập trung không và điều đó vừa kéo Toge ra khỏi vài suy nghĩ linh tinh về việc tối nay cậu và Yuuta có hẹn nhau làm vài việc bạn thân sẽ thường làm.

"Shake"

Toge gật đầu với cậu nhóc trước khi xe dừng lại để bàn giao nhiệm vụ rồi tiến vào bên trong Màn. Lần này là chú linh cấp 2, một con chú linh có thể khiến người ta chìm vào ác mộng hoặc hạnh phúc hão huyền.

Không mất thời gian để hai người tìm thấy nó, thật ra không quá đáng sợ khi nó trông giống một con mèo không lông to xác với cái đầu bao quanh bởi hàng đống mây đen và cái đuôi của một con thằn lằn.

Khi nó tấn công bọn họ, cả hai lập tức tách ra để tránh né những đòn tấn công trước khi Megumi triệu hồi ngọc khuyển còn Toge tìm một vị trí thích hợp để không dính đòn.

Con chú linh lúc đầu liên tục tấn công Megumi và ngọc khuyển nhưng sau khi nhận một lời nguyền từ người còn lại nó lập tức đổi mục tiêu tấn công dù đã mất nửa cánh tay. Toge không có thời gian để thực hiện một lời nguyền lên nó vì phải liên tục nhảy khỏi hàng loạt công kích, may mắn thay Megumi đã khiến nó phải phân tâm giúp cậu có thể nghỉ ngơi trong giây lát.

"Mau tránh ra senpai!!"

Megumi hét lên cảnh báo cậu khi con chú linh thành công lừa cả hai bọn họ nhưng không kịp, Toge lập tức ngã xuống và bất tỉnh.

Cậu cảm giác mình đang rơi rất lâu trước khi nhìn thấy khung cảnh hết sức bình yên, không giống một cơn ác mộng chút nào. Toge nhìn quanh, đây là một công viên hết sức bình thường với vài đứa trẻ con và các bà mẹ ngồi nói chuyện với nhau.

Điều biến nơi này thành cơn ác mộng là Yuuta, chính xác thì là Yuuta lúc nhỏ và một cô bé tóc nâu bên cạnh hắn, nếu cậu không nhầm thì đó là Rika. Một cô bé xinh đẹp mang cho người ta cảm giác nụ cười không bao giờ biến mất.

Cảm giác thật khó chịu nhưng Toge phải thừa nhận rằng mình cực kỳ ghen tị và trái tim cậu thắt lại khi phải chứng kiến cuộc sống của đôi bạn thanh mai trúc mã nếu không xảy ra vụ tai nạn kia.

Tất cả chỉ là ảo giác thôi. Toge nhắm mắt lại tự lẩm nhẩm trong đầu nhưng cậu biết ở một góc nào đó trái tim của mình đã rỉ máu còn tình cảm to lớn mà cậu dành cho Yuuta dẫn thu lại đầy hèn nhát.

Lời nguyền vẫn chưa biến mất nên Toge vẫn phải tiếp tục xem một viễn cảnh tồi tệ nào đó, có thể là về mọi người ở trường chú thuật Tokyo chẳng hạn. 

Cơn ác mộng về Yuuta vẫn tiếp tục đeo bám lấy cậu, lần này Toge đã thấy mình xuất hiện bên cạnh chàng đặc cấp cùng cô nàng Rika luôn bên cạnh hắn. Cách họ đối xử với nhau thật ngọt ngào, ngọt đến mức cứa vào trái tim của cả Toge và cậu trong ảo ảnh.

Không thể phủ nhận rằng tình cảm thuần khiết của Yuuta dành cho Rika là thứ khiến cậu sợ, dù cô đã rời đi nhưng Yuuta chưa một lần tháo chiếc nhẫn xuống. Nếu Yuuta vẫn còn tình cảm với cô thì sao? Nếu hắn thực sự không thể bị cậu lay động? Nếu mọi chuyện giống như những gì Maki và Panda nói?

"Cút đi, cậu không nghĩ nó quá ghê tởm sao Inumaki?"

Cậu đưa mắt nhìn bản thân mình đang quằn quại trong tình yêu tuyệt vọng, lời từ chối và thái độ khinh bỉ của Yuuta khiến trái tim mỏng manh của Toge vỡ thành trăm mảnh và trăm mảnh đó lại vỡ ra thành trăm mảnh khác không thể hàn gắn lại. Và rồi cậu sử dụng chú ngôn lên Rika trước khi cơ thể nhỏ nhắn bị đâm xuyên qua bởi thanh kiếm sắc bén của người cậu yêu.

Toge quỳ thụp xuống đất, đưa hai tay lau nước mắt và cố bặm môi ngăn tiếng nức nở trong cổ họng nhưng chàng chú ngôn sư vẫn không thể ngăn được cảm giác thống khổ trong lồng ngực mình. Liệu tình yêu của cậu cuối cùng có chết như trong cơn ác mộng này hay sẽ tiếp tục dằn vặt thể xác cậu đến kiệt quệ?

"Senpai! Senpai!"

Giật mình tỉnh lại. Toge nheo mắt cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh. Megumi thở phào nhẹ nhõm đỡ cậu dậy, sau khi đàn anh bất tỉnh cậu nhóc tìm được một nơi có vẻ an toàn để trốn con chú linh kia trong khi cố đánh thức Toge.

Việc chàng chú ngôn sư bật khóc khiến cậu nhóc hơi bối rối một chút nhưng may mắn Toge đã tỉnh lại kịp thời, giờ thì bọn họ cần giải quyết con chú linh ở ngoài kia.

"Trong lúc anh bất tỉnh em đã thử liên lạc với Gojou-sensei"- Megumi giải thích trong lúc đỡ Toge dậy-"Có vẻ mọi người đều đi làm nhiệm vụ hết, thầy bảo nếu trong vòng 30 phút anh không tỉnh lại thì Okkotsu-senpai sẽ đến đây hỗ trợ"

"Tuna. Tunamayo"- Toge khựng lại trong giây lát nhưng nhanh chóng ra hiệu cho Megumi tiếp tục, hiện giờ cậu không muốn phải đối mặt với Yuuta, nếu hắn nhận ra bất kỳ điều gì khác biệt thì tình bạn của họ sẽ chấm hết.

Megumi hỏi lại cậu một lần nữa trước khi triệu hồi Chimera. Sau lần đầu giao chiến họ cơ hồ hình dung ra suy nghĩ của con chú linh này nên không rơi vào thế bị động như trước dù vẫn hơi trầy trật.

Toge xoa xoa cổ họng, nhờ adrenaline nên tạm thời cậu chưa cảm nhận được cơn đau quá nhiều. Megumi có vẻ bị thương nhiều hơn cậu nhưng thằng nhóc vẫn còn rất hăng máu mà con chú linh đã bị họ dồn vào đường cùng nên cậu sẽ không phải gặp mặt Yuuta vào lúc này.

Trước khi Toge kịp nhảy vào cuộc chiến thì cơ thể cậu lại rơi vào trạng thái rơi tự do rồi lại chạm vào mặt đất. Toge dùng hai tay che tai lại, mím môi ngồi quỳ xuống không muốn nhìn thấy lại cảnh tượng lúc trước. 

"Đi đi...Toge"

Thế nhưng trước mặt không phải là bản thân đau khổ mà là một Yuuta người bê bết máu đứng chắn phía trước. Cậu cảm giác trái tim mình như ngừng thở khi máu tươi tràn ra từ khóe miệng hắn, cảm giác ngộp thở trở lại theo màu đỏ của máu bao phủ thế giới mà cậu nhìn thấy, chỉ để lại một Okkotsu Yuuta vô hồn phía trước.

"Toge cậu có sao không"

Vào lúc cậu đưa tay che miệng bật khóc thì mọi thứ biến mất, anh chàng đặc cấp đã đứng bên cạnh cậu. Cậu chú ngôn sư nhìn chằm chằm vào Yuuta, dù biết đây là ảo ảnh nhưng con chú linh đã thành công chi phối cảm xúc của Toge ngay lúc cậu đang yếu đuối nhất.

"Mau lại đây đi, mình muốn ôm cậu"- Yuuta chìa bàn tay ra trước mặt cậu, Toge im lặng ngắm nhìn những vết chai trên ngón tay thon dài do thường xuyên cầm kiếm, giống đến mức đáng sợ.

Cảm giác ngột ngạt khiến cậu không thở nổi, cậu muốn nắm lấy bàn tay hắn nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo. Chỉ cần một lời nguyền nữa là mọi thứ sẽ kết thúc, Toge tự nhủ với mình như vậy nhưng ảo ảnh về Yuuta đang tiến lại gần cậu đến mức Toge ảo tưởng ra một chiếc ôm ấm áp.

Tình hình không ổn. Trực giác nhạy bén của Megumi cho cậu nhóc biết điều này khi con chú linh chợt tấn công về phía mình. Cậu nhóc bật nhảy về phía sau quan sát, Toge vẫn đứng yên nhìn vào vô định, có lẽ lời nguyền của con chú linh vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Mọi chuyện trở nên rắc rối hơn khi Toge không có phản ứng gì với cậu nhóc ngay ra khi chạm vào người, đôi mắt của cậu trở nên mờ đục vô hồn trước khi chàng chú ngôn sư rơi vào ảo mộng thêm lần nữa.

Toge nhắm mắt siết chặt tay ôm lấy Yuuta khi hắn dịu dàng đặt lên mí mắt cậu một nụ hôn. Yuuta ở hiện thực có thể dịu dàng với cậu nhưng sẽ không ôm cậu, Yuuta ở hiện thực có thể kiên nhẫn dỗ cậu nhưng sẽ không hôn cậu, Yuuta ở hiện thực có thể làm bạn với cậu nhưng sẽ không yêu cậu.

"Đừng lo cục cưng, cậu có thể đi cùng tớ"- Yuuta khẽ cười, hắn dùng bàn tay ấm áp của mình vuốt dọc sống lưng dỗ dành cậu- "Chúng ta sẽ không làm chú thuật sư nữa, tớ và cậu có thể nhận nuôi mèo, tản bộ quanh công viên hoặc cùng nhau đi du lịch. Đi cùng tớ được không Toge?"

"Yuuta...đưa tớ đi đi"- Toge đưa mắt nhìn hắn rồi gật đầu cẩn trọng, trong phút chốc mọi thứ trở thành màn đêm tối nhấn chìm cả hai người họ.

Cơ thể của cậu chú ngôn sư ngã xuống trước khi Megumi kịp chạy đến chỗ cậu. Con chú linh thành công mê hoặc Toge nên đòn tấn công của nó chuyển hướng đánh về phía chàng trai nằm bất tỉnh trên nền đất, may mắn thay phần lớn sức mạnh của nó đã bị họ thanh tẩy từ trước nên Megumi có thể ngăn chặn.

Trước khi con chú linh có thể tấn công bọn họ lần nữa thì một người nào đó đã tiến vào trong Màn. Megumi lau vết máu chảy trên trán trước khi nhìn ra đó là đặc cấp Okkotsu, hắn đến còn sớm hơn dự tính của cậu nhóc.

"Toge có sao không"- Hắn đưa tay vỗ vai cậu nhóc sau đó ngồi xuống bên cạnh bạn thân của mình cố đánh thức cậu nhưng không có tác dụng.

"Anh ấy dính phải lời nguyền của nó"- Megumi liếc nhìn con chú linh đang đứng bất động, có lẽ nó cảm nhận được Okkotsu mạnh mẽ như thế nào.

"Phiền cậu một chút"- Yuuta gật đầu với cậu nhóc trước khi rút kiếm thanh tẩy con chú linh, trong đáy mắt hiện lên một tia tức giận khó giải thích.

Chưa đến 3 phút việc thanh tẩy đã hoàn thành, Yuuta cẩn thận lau sạch tay mình trước khi bế cậu chú ngôn sư trở về, có lẽ Shoko-sensei sẽ có cách giải quyết.


[Báo cáo ngày XX/XX/XXXX: Chú linh cấp 2 đã được thanh tẩy. Một học sinh năm hai rơi vào trạng thái thực vật]


"Các em không nên hi vọng quá nhiều đâu"- Shoko nhìn đám nhóc năm hai trầm ngâm tại bệnh xá, trước khi ra ngoài cô nhắc chúng nên trở về kí túc nghỉ ngơi sớm, bọng mắt của cô có vẻ lại thâm đen hơn so với lúc trước.

Maki và Panda trở về trước còn Yuuta vẫn muốn ngồi thêm một lúc vì có thể vài ngày nữa hắn sẽ tiếp tục nhiệm vụ dài ngày. Chỉ có những lúc ngồi yên lặng bên cạnh Toge, hắn mới có thể tỉ mỉ ngắm nhìn đường nét xinh đẹp của người kia, không biết đôi mắt tím ngọt ngào kia còn trở lại với hắn nữa không.

"Senpai đã khóc khi bất tỉnh, ác mộng đó liên quan tới anh"

Yuuta tự hỏi lúc đó người hắn thương đã mơ thấy gì mà khiến người mạnh mẽ như Toge phải bật khóc. 

Tất nhiên Yuuta nhận ra tình cảm của Toge dành cho mình, hắn tận hưởng điều đó thay cách ngu ngốc nhất và trước khi hắn kịp đáp lại thì cậu lại không thể nhận lấy nó nữa.

Yuuta thở dài, hắn đưa tay chạm lên khuôn mặt trắng nõn, nhẹ nhàng vẽ lại đường nét thanh tú trước khi hôn lên đôi môi bé nhỏ. Điều mà Toge chờ đợi rất lâu cũng thành sự thực.

"Tỉnh dậy"- Dấu ấn đặc trưng xuất hiện trên khuôn mặt hắn, cẩn thân truyền chú lực vào trong lời nói của mình, Yuuta thành công khiến cậu tỉnh lại nhưng đôi mắt mà hắn yêu thích chỉ vô hồn nhìn về phía hắn.

"Mình yêu cậu, tỉnh lại đi mà Toge"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top